Tổ Kiến Càng

Nơi edit những bộ truyện yêu thích.

Nhà Tú Tài Có Nữ Nhi Bận Làm Nông – Chương 74

← Chap trước
Chap sau →

Trong thành Sài Tang, cảnh náo nhiệt dần dần hiện rõ ra trước mắt.

Những người kéo đến, phần lớn đều vì việc buôn bán nước tương. Có người từ nơi xa tới, khó tránh khỏi phải ở lại Sài Tang một đêm.

Những khách điếm vốn dĩ trước đây trước cửa có thể giăng lưới bắt chim , nay cũng trở nên đông đúc nhộn nhịp. Chưởng quỹ khách điếm mừng đến mức cười toe toét cả miệng.

Ông đã bao nhiêu năm rồi chưa từng thấy cảnh tượng thế này.

“Tiểu nhị, cho hai gian phòng!” Ba người bước vào khách điếm, nhìn dáng vẻ là biết ngay dân buôn thường xuyên đi lại khắp nơi.

Tiểu nhị đến cả bàn còn chưa kịp lau, vứt giẻ lau xuống rồi chạy vội tới, khom lưng nói: “Khách quan thật không đúng lúc rồi, phòng cuối cùng của tiểu điếm cũng vừa có người vào ở xong. Nhưng nếu ngài ra khỏi cửa rồi rẽ sang phía tây, đi thẳng đến đầu hẻm có một khách điếm tên là Vân Lai, chỗ đó hơi xa trung tâm, có lẽ vẫn còn phòng trống.”

Gã thương nhân chắp tay cảm tạ, dắt ngựa theo hướng tiểu nhị chỉ mà đi.

Lúc này đã quá trưa, những vị khách dùng bữa xong cũng chưa vội về phòng, ngồi lại đại sảnh trò chuyện rôm rả.

“Vùng Lĩnh Nam này, ta chỉ từng đến Vĩnh Bình và Mộc Dương. Trước kia cũng có nghe nói tới Sài Tang, nhưng người ta đều bảo nơi này nghèo lắm, trong thành chẳng có mấy người. Vì vậy trước đây dù bán hàng hay thu mua hàng hóa, ta cũng chưa từng nghĩ đến việc ghé qua đây.”

Đúng lúc rảnh tay, chưởng quỹ dừng bàn tính, cười nói: “Sài Tang chúng tôi khổ sở bao nhiêu năm, cuối cùng cũng có hy vọng rồi. Nghe nói sang năm toàn bộ đất hoang ngoài thành sẽ đem trồng mía, đợi mấy nghìn mẫu mía thu hoạch xong, e là Sài Tang còn náo nhiệt hơn nữa!”

“Thu mía thì có gì mà náo nhiệt? Không phải chứ, ý ông là mấy nghìn mẫu đất đều đem trồng mía sao? Trồng thứ đó để làm gì?” Khách nhân không hiểu, quay đầu hỏi.

Chưởng quỹ dứt khoát bước ra khỏi quầy, ngồi xuống bàn khách, nói: “Không giấu gì khách quan, lão đây cũng chẳng biết trồng mía để làm gì! Chỉ nghe nói đó là ý của Lưu đại nhân. Lưu đại nhân bảo trồng, vậy thì cứ trồng thôi!”

“Cũng không biết trồng để làm gì mà quan trên bảo trồng là trồng à? Dân Sài Tang các ông nghe lời quá rồi đó! Nhỡ trồng xong chẳng thu hoạch được gì thì khóc cũng chẳng biết khóc ở đâu!”

Chưởng quỹ rót cho mình chén trà, nhấp một ngụm rồi mới cười nói: “Khách quan không biết đấy thôi. Trước khi Lưu đại nhân tới nhậm chức, dân chúng đến cơm còn ăn không đủ no. Nhưng từ khi Lưu đại nhân tới Sài Tang, không chỉ dẫn mọi người khai khẩn đất hoang, mà còn mang theo cả hạt giống cải dầu. Khách quan có biết cải dầu không?”

Khách nhân nhướng mày, cười khẩy một tiếng. Đi Nam về Bắc bao năm, sao hắn lại không biết cải dầu? Bèn khinh khỉnh đáp: “Đương nhiên là biết, chẳng phải là cây vân đài sao! Năm ngoái Giang Nam trồng đại trà cải dầu, tuy ép được dầu nhưng sản lượng quá thấp, uổng phí cả đất đai màu mỡ.”

“Vậy nên mới nói, khách quan vẫn chưa hiểu nhiều về Sài Tang chúng ta! Hạt giống cải dầu ở Sài Tang là do Lưu đại nhân mang tới, sản lượng cao gấp mấy lần so với chỗ khác trồng vân đài. Dân chúng nghe theo lời Lưu đại nhân trồng cải dầu, nay tuy chưa nói đến giàu có sung túc, nhưng ít nhất cũng không phải vì miếng ăn mà tha hương cầu thực nữa, đúng không?”

“Ngài nói xem, Lưu đại nhân cho họ cơm ăn, còn sửa đường cho họ. Đổi lại là ngài, bảo ngài trồng mía, ngài có trồng không?”

Khách nhân nghĩ một lát, cảm thấy cũng có lý.

Chưởng quỹ thấy khách không phản bác, liền đắc ý nói tiếp: “Người ta hay nói phong thủy xoay vần, ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây. Xoay vần mấy trăm năm rồi, ông trời cuối cùng cũng mở mắt một lần, phái cả nhà Lưu đại nhân tới giúp đỡ Sài Tang chúng ta.”

“Thế à? Ta nghe nói tri huyện của các ông là người nơi khác mà? Đến cái nơi nghèo nàn hiểm trở này nhậm chức, lại còn kéo theo cả gia đình?”

“Khách quan không biết sao?”

Khách lắc đầu.

Chưởng quỹ lắc đầu cười nói: “Người ta bảo làm ăn buôn bán là tinh ranh nhất, trước khi giao dịch đều phải dò xét kỹ đối phương. Ngài tới Sài Tang nhập nước tương, chẳng lẽ không biết xưởng làm nước tương này là do thiên kim nhà tri huyện mở sao? Ngài không nghĩ xem, vì sao tiệm nước tương lại mang tên Lưu Ký ư?”

Vị khách vỗ mạnh vào trán, đúng là hắn hồ đồ thật. Chỉ nghe người ta nói việc buôn bán nước tương đang cực kỳ phát đạt, ngoài Sài Tang ra thì các thị trường nơi khác đều đang bỏ trống, thế là hắn vội vàng chạy tới. Lại chẳng hề nghĩ đến chuyện tiệm nước tương này cùng họ Lưu với vị tri huyện Sài Tang.

“Ta nói này, thiên kim nhà tri huyện Lưu gia quả thực là người có bản lĩnh lớn. Dựng nên cả một xưởng như vậy, nước tương ủ ra lại khan hiếm. Chỉ trong thời gian ngắn thôi mà không biết bao nhiêu thương nhân ngoại địa đã kéo đến Sài Tang chúng ta, khiến cả tòa thành bỗng chốc trở nên náo nhiệt hẳn lên.” Chưởng quỹ vừa nói vừa cười, mặt nở như hoa.

Làm sao không vui cho được. Nhờ chuyện này, dạo gần đây tiểu khách điếm của ông làm ăn phát đạt đến không ngờ.

Còn vị thiên kim Lưu gia mà chưởng quỹ nhắc tới, lúc này đang ở ruộng mía ngoài thành.

Mía sinh trưởng khá tốt, đã cao gần nửa người. Nhìn theo đà phát triển hiện tại, cũng không khác mấy so với dự tính ban đầu của nàng. Nàng lại tiến thêm một bước tới giấc mộng siêu phú bà của mình.

“Ầm ầm!”

Vừa nãy còn nắng tươi sáng, vạn dặm không mây, sau một tiếng sấm nổ vang, những hạt mưa to bằng hạt đậu đã ào ào trút xuống, chẳng cho người ta kịp trở tay.

Lưu Nha Nhi xách váy, lao nhanh giữa ruộng mía. Đang giữa tháng sáu, trời oi bức, y phục mặc mỏng, lá mía quệt vào người rát buốt như bị dao cứa.

Mưa càng lúc càng lớn, nàng chẳng kịp để ý đến đau đớn, liều mạng chạy về phía lối đi.

Cuối cùng cũng chạy tới cái chòi, nàng mới buông váy xuống, ngồi phịch lên tấm ván gỗ, thở hổn hển.

Đợi hơi thở ổn định lại, Lưu Nha Nhi thầm nghĩ, may mà lúc trước cha nàng đã cho dựng cái chòi này, nếu không với trận mưa như thế này, nàng chắc chắn đã ướt như gà rớt vào nồi canh.

Nước mưa theo mái chòi rơi xuống, bắn lên từng đóa nước li ti.

Bên kia quan đạo là từng mảng ruộng đậu xanh mướt mắt. Lưu Nha Nhi ngồi trong chòi, cứ ngẩn ngơ nhìn ruộng đậu, chờ mưa ngớt.

Nhưng cơn mưa này lại chẳng có chút dấu hiệu nào muốn dừng.

Cũng trách nàng! Việc ra ruộng hôm nay hoàn toàn là hứng khởi nhất thời. Dạo này trong tiệm bận rộn, nên chỉ có hai người làm biết chuyện, nàng cũng không nói với Tần Mục và Lưu Đông Thanh. Buổi sáng có thương nhân từ Vụ Lâm tới mua nước tương, số lượng nhiều, xe ngựa của người đó không chở hết được. Lưu Nha Nhi liền cho xe ngựa nhà mình đưa nàng ra ruộng trước, rồi quay về chở nước tương giao tới Vụ Lâm.

Nàng vốn tính, nếu xe ngựa về trễ thì tự mình đi bộ về thành cũng được. Dù sao cũng chỉ mấy dặm đường, đi cũng không quá vất vả.

Ai ngờ đâu, một trận mưa lớn đột ngột lại khiến nàng bị kẹt ở đây.

Mưa vẫn không ngừng, càng lúc càng to, trời cũng dần dần tối sầm lại.

Lưu Nha Nhi ngồi chờ, chờ xem có ai đi ngang qua hay không. Nếu người qua đường có mang ô, nàng dự định sẽ mặt dày xin mượn dùng tạm.

Thế nhưng, đừng nói là người, đến cả một con chim cũng không thấy.

Gần nửa khắc trôi qua, mưa vẫn chẳng hề nhỏ đi. Ngồi lâu đến sốt ruột, Lưu Nha Nhi bắt đầu muốn… chửi thề.

“Nha Nhi!”

Cửa lều cỏ bỗng tối sầm lại, như bị một bóng đen che khuất. Đợi đến khi Tần Mục thu ô bước vào lều, ánh sáng mới lọt vào được đôi chút.

“Tần Mục … hu hu hu ~” Lưu Nha Nhi muốn khóc.

Nước mưa theo chóp nhọn của chiếc ô, từng giọt từng giọt rơi xuống chậm rãi. Tần Mục không ngồi xuống, nhìn thiếu nữ trước mặt với đôi mắt mờ hơi nước, trong lòng bỗng đau nhói. Hắn giả vờ tức giận trách móc: “Đến ruộng sao không nói với chúng ta một tiếng? May mà ta nhiều chuyện hỏi tiểu nhị một câu. Nếu không mưa cứ rơi mãi, chúng ta lại không biết muội ở ngoài đồng, trời tối rồi, nơi hoang vu thế này, muội biết làm sao?”

Lưu Nha Nhi mím môi, không nói gì. Chuyện này quả thực là lỗi của nàng.

“Cơn mưa này nhất thời chưa nhỏ được, đợi nữa thì trời sẽ tối. Hay chúng ta về bây giờ đi!”

“Ừm!” Lưu Nha Nhi đáp khẽ.

“Lúc đi vội quá, cũng không kịp về phủ lấy ô. Trong tiệm chỉ có một cái này, Nha Nhi tạm dùng nha!”

“Ừm!”

Chiếc ô giấy dầu màu nâu được mở ra. Tần Mục bước ra khỏi lều trước, che ô ngay dưới mái hiên. Lưu Nha Nhi cúi đầu, bước qua vũng nước đọng dưới hiên, chui vào dưới ô, đứng sát bên Tần Mục.

Lúc này Lưu Nha Nhi mới nhận ra, Tần Mục đã cao lớn đến vậy. Nàng còn nhớ lần đầu gặp hắn, hắn chỉ cao hơn nàng một chút xíu. Nhưng bây giờ, nàng chỉ cao tới vai hắn mà thôi.

Trong mưa lớn, giữa cánh đồng xanh mướt trải dài vô tận, trên quan đạo thẳng tắp, dưới chiếc ô giấy dầu màu nâu, hai thiếu niên bước đi rất chậm.

“Xem ra đợi có tiền rồi, phải rải thêm ít đá lên con đường này. Không thì mưa lớn một cái, đường liền hóa thành bùn lầy.” Lưu Nha Nhi xách váy, cẩn thận bước đi trong bùn đất.

Tần Mục nghiêng ô về phía Lưu Nha Nhi, để lộ nửa bên vai mình ra ngoài mưa: “Nha Nhi, hay ta cõng muội nha? Đường bùn thế này, một lát váy muội sẽ dính đầy bùn.”

“Không… không cần. Chỉ là ít bùn thôi, về giặt là được.”

“Ừm!”

Sau đó là một khoảng lặng kéo dài.

Mưa rơi lộp bộp trên mặt ô. Lưu Nha Nhi ngẩng đầu nhìn cổng thành phía xa, lần đầu tiên cảm thấy con đường này dài đến thế, dài đến mức nàng thấy hơi ngột ngạt.

Tay xách váy của Lưu Nha Nhi siết chặt hơn, nàng muốn tìm chuyện gì đó để phá vỡ bầu không khí quái lạ này. Đúng vậy, đối với nàng, bầu không khí lúc này vừa mập mờ vừa kỳ quái.

Nàng thầm mắng mình suy nghĩ không lành mạnh. Rõ ràng nàng và Tần Mục cùng sống dưới một mái nhà, cùng ăn chung một nồi cơm. Ngày thường cũng đứng gần nhau như thế, vậy mà lúc này, khi hai người sánh vai đi cùng nhau, nàng lại cảm thấy bầu không khí mập mờ đến lạ.

Nhưng nàng và Tần Mục là thanh mai trúc mã, là bạn tốt! Nàng sống qua hai đời, tự xưng một tiếng a di  cũng chẳng quá đáng. A di với thiếu niên thì sao có thể mập mờ chứ?

Ừ, không phải mập mờ, là kỳ quái. Đúng vậy, bầu không khí thật kỳ quái.

“Á —” Lưu Nha Nhi còn đang nghĩ xem nên nói gì, bỗng trượt chân, cả người ngã ngửa ra sau.

May mà Tần Mục nhanh tay lẹ mắt, vứt chiếc ô trong tay, một tay kéo nàng lại, nhẹ nhàng dùng lực thuận thế kéo nàng đứng vững.

Lưu Nha Nhi thầm nghĩ thật nguy hiểm, vừa định nói lời cảm ơn, thì vừa ngẩng đầu đã chạm phải ánh mắt Tần Mục.

Trong cơn mưa lớn, gương mặt Tần Mục hơi đỏ lên không dễ nhận ra. Hắn nhìn vào mắt Nha Nhi, rồi lại nhìn bàn tay mình vẫn còn nắm tay nàng, nhất thời cảm thấy mình đường đột, thất lễ, liền vội vàng buông tay ra.

Kết quả là…

“Bịch —” một tiếng, Lưu Nha Nhi rốt cuộc vẫn không thoát khỏi số phận, ngã phịch xuống vũng bùn nước.

Chiếc váy xanh nhạt dính đầy bùn đất, nước mưa theo tóc mai của nàng chảy xuống.

“Tần ~ Mục ~” Lưu Nha Nhi gầm lên như một con sư tử nổi giận.

“Ta… ta… Nha Nhi… ta…” Tần Mục hoảng loạn đến mức nói năng lộn xộn.

Hắn rốt cuộc đã làm chuyện ngu xuẩn gì thế này!

← Chap trước
Chap sau →