Tổ Kiến Càng

Nơi edit những bộ truyện yêu thích.

Nhà Tú Tài Có Nữ Nhi Bận Làm Nông – Chương 95

← Chap trước
Chap sau →

Ngày thứ ba sau khi Lưu Đông Thanh thành thân.

Lưu Đông Thanh đưa Lâm Tiểu Tiểu về nhà mẹ đẻ, còn Tần Mục thì dẫn theo thương đội, lên đường sang Xiêm La.

“Trên đường phải cẩn thận, lộ dẫn và giấy thông quan nhất định phải giữ kỹ. Đến nơi rồi nhớ gửi thư về!” Lưu Nha Nhi bĩu môi, trong lòng đầy lưu luyến.

Từ năm nàng chín tuổi, Tần Mục dọn đến nhà nàng ở, hai người dường như chưa từng xa nhau bao lâu.

Giờ hắn phải đi Xiêm La, ngàn dặm xa xôi, lần chia tay này, ít thì một năm, nhiều thì hai năm mới có thể gặp lại.

Nói không oán, là giả. Sao có thể không oán cho được?

Từ ngày biết rõ lòng mình, chính xác hơn là từ ngày nhận được hồi đáp của chàng, nàng đã mong được ở bên chàng mỗi ngày, dù chỉ là nhìn chàng vài lần cũng đủ.

Thế mà kẻ lòng dạ sắt đá ấy, vì cái gọi là cục diện thương nghiệp trong tương lai, lại muốn chạy đi xa đến vậy, khiến nàng phải thật lâu nữa mới được gặp chàng.

“Đưa tay cho ta!” Tần Mục đưa tay trái ra.

Lòng bàn tay và các ngón tay của chàng có những vết chai mỏng.

“Làm gì?” Lưu Nha Nhi đang không vui trong lòng, giọng có phần cáu kỉnh, nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa tay ra.

Tần Mục từ trong ngực lấy ra một chiếc vòng ngọc trong suốt, óng ánh như nước, nhẹ nhàng đeo vào cổ tay thon thả như cành liễu non của nàng.

“Uất ức cho Nha nhi đợi thêm một năm rưỡi nữa, chờ ta trở về, chúng ta liền thành thân, được không?”

Lưu Nha Nhi khẽ hừ mấy tiếng, nghĩ thầm, chỉ một cái vòng mà muốn dỗ nàng sao, hừ!

Hừ xong rồi, cuối cùng vẫn lí nhí “ừ” một tiếng.

“Nha nhi ngoan, ta biết trong lòng nàng ấm ức, ta cũng chẳng nỡ rời xa. Nhưng chuyện này liên quan đến việc giao thương với các nước sau này, cũng liên quan đến danh tiếng của thành Sài Tang, ta nhất định phải tự mình đi một chuyến. Đợi ta trở về, Nha nhi muốn trút giận thế nào cũng được, được không?” Tần Mục kéo tay Lưu Nha Nhi lại, đặt vào lòng bàn tay mình, khẽ nắm lấy.

Rất gầy, rất mềm, cũng rất nhu.

“Nha nhi…”

Lưu Nha Nhi cúi đầu, không nhìn chàng, cũng không đáp lời.

“Hay là… Nha nhi đánh ta một trận cho hả giận?” Tần Mục đặt tay nàng lên trước ngực mình.

Lưu Nha khẽ đấm một cái, rồi rút tay về, bực bội nói: “Ai thèm đánh chàng!”

“Thôi được rồi, lên đường đi, đừng để mọi người trong đội đợi sốt ruột!” Lưu Nha Nhi quay lưng lại, không muốn nhìn bóng dáng ấy nữa, nàng sợ mình sẽ không kìm được mà bật khóc.

“Ta, Tần Mục, đời này chỉ một lòng yêu duy nhất Lưu gia Nha nhi! Nha nhi, chờ ta!” Tần Mục bày tỏ xong tâm ý, nghiến răng xoay người bước về phía đội ngũ.

Cả đoàn ngựa thồ đầy hàng hóa, khi đi thì những chiếc chuông treo ở cổ leng keng vang lên. Tần Mục dắt ngựa, thỉnh thoảng ngoái đầu nhìn lại, nhưng người kia vẫn quay lưng, tựa như không muốn quay đầu nhìn chàng thêm lần nào nữa.

Nói cho cùng, là chàng đã phụ nàng! Đợi khi trở về, chàng sẽ tự mình nhận phạt.

Đến khi tiếng chuông nhỏ dần rồi biến mất, Lưu Nha Nhi mới xoay người lại, đưa tay vuốt ve chiếc vòng trên cổ tay, đôi mắt ngấn lệ nhìn con đường xám trắng trống trải phía trước.

“Tiểu thư.” Tiểu Hỉ đưa khăn tay tới.

Lưu Nha Nhi méo miệng, gượng cười nhận lấy khăn, lau nước mắt rồi nói: “Hôm nay gió lớn thật, cát cũng nhiều, gió thổi một cái là bay cả vào mắt ta, khó chịu ghê.”

Ừm…

Câu này Tiểu Hỉ thật sự không biết phải tiếp lời thế nào.

“Đi thôi, về phủ!”

Chủ tớ hai người đang đi dọc theo phố, bỗng nhiên có một người lao ra, suýt thì đâm ngã cả hai.

Tiểu Hỉ đang định chất vấn người kia thì thấy từ cửa tiệm bên cạnh bước ra một nam nhân trung niên, vừa đi vừa chửi bới: “Không bán! Ngươi nghe không hiểu tiếng người à? Đã nói là không bán thì là không bán, bao nhiêu tiền cũng không bán! Cút, cút mau!”

Nam nhân trung niên còn định mắng tiếp, nhưng khi trông thấy Lưu Nha Nhi đứng bên cạnh, liền vội vàng nở nụ cười nịnh nọt: “Ôi trời, cái tên chết tiệt này có làm Lưu tiểu thư bị thương không vậy?”

“Không sao cả. Hà chưởng quỹ làm sao mà nổi giận lớn thế?” Lưu Nha Nhi hỏi. Người này nàng có nhận ra.

Hà chưởng quỹ trừng mắt liếc người kia, như muốn tìm chỗ dựa, bèn than thở với Lưu Nha Nhi: “Lưu tiểu thư, người này không phải dân Sài Tang chúng ta. Nghe khẩu âm chắc là từ phía Mộc Dương đến. Hôm qua hắn đã tới rồi, nói là muốn mua cửa tiệm của ta. Ta bảo không bán, hôm nay hắn lại tới, sống chết đòi mua cho bằng được.”

“Hừ, ta đâu phải kẻ ngốc! Cửa tiệm của ta chỉ cách tiệm đường hai gian, những người tới tiệm đường lấy hàng, lần nào cũng ghé qua đây nghỉ chân uống trà, làm ăn chẳng thiếu. Vậy mà tên này đầu óc có vấn đề, cứ ép ta sang nhượng cửa hàng cho hắn, giá đưa ra lại là giá mấy năm trước. Hắn còn dọa nếu ta không bán thì sẽ cho ta đẹp mặt. Ta nhất thời nổi giận, đẩy hắn ra ngoài, không ngờ lại va chạm tới Lưu tiểu thư!” Hà chưởng quỹ cười xin lỗi.

Lưu tiểu thư chính là thần tài của Sài Tang, nếu vừa rồi thật sự xảy ra chuyện gì, e rằng không cần Lưu tiểu thư ra tay, chỉ riêng đám chưởng quỹ trên con phố này cũng đủ dùng nước bọt dìm chết ông ta rồi.

“Không sao, cũng chưa thật sự đụng phải.”

Lúc này Lưu Nha Nhi mới nhìn kỹ nam tử kia, quả nhiên trông rất lạ mặt.

Cùng lúc đó, nam tử kia cũng từ trên xuống dưới đánh giá Lưu Nha Nhi một lượt.

“Đồ háo sắc, nhìn cái gì mà nhìn! Tiểu thư nhà ta là để ngươi nhìn sao? Nhìn thêm nữa ta móc mắt ngươi ra!” Tiểu Hỉ hung hăng quát, dang tay che trước người Lưu Nha Nhi.

Nam tử ở chỗ Hà chưởng quỹ đã chịu thiệt, giờ lại bị một tiểu nha hoàn quát mắng, cơn giận bốc lên tận đầu, xắn tay áo định đánh người.

Nhưng còn chưa kịp ra tay, đã bị mấy tiểu nhị của các cửa tiệm bên cạnh giữ chặt lại.

Ngay khi Lưu Nha Nhi xuất hiện, đã có người từ các cửa tiệm xung quanh thò đầu ra xem.

“Các ngươi làm gì vậy? Còn có vương pháp hay không? Chẳng phải nói Lưu tri huyện ở Sài Tang các ngươi thanh liêm chính trực lắm sao? Các ngươi lại ức hiếp người ngoài như thế này à? Thả ta ra, ta muốn đi cáo quan!” Nam tử vừa giãy giụa vừa gào lên, mặt mũi dữ tợn. Nhưng hai tay bị giữ chặt, không sao thoát ra được.

Lưu Nha Nhi gạt Tiểu Hỉ sang một bên, không tức giận, mỉm cười nói: “Lưu đại nhân quả thực thanh liêm chính trực, những pháp lệnh mới ban ra đều vì bách tính Sài Tang. Ta không biết ngươi đến từ đâu, cũng chẳng có hứng thú biết. Nếu ngươi tới du ngoạn hay làm ăn đàng hoàng, chúng ta tự nhiên hoan nghênh. Nhưng ở Sài Tang này, từ trước tới nay không có quy củ ép mua ép bán!”

“Nếu ngươi thật sự coi trọng cửa tiệm này, mang giá thích hợp kèm bạc trắng tới, Hà chưởng quỹ cũng chẳng đến mức đuổi ngươi. Đằng này ngươi lại ép giá, Hà chưởng quỹ không đồng ý thì ngươi uy hiếp, còn muốn đánh người. Cho dù ngươi có kiện lên chỗ Liễu đại nhân, ngươi nói xem, Liễu đại nhân sẽ đứng về phía ai mà phân xử công bằng?” Lưu Nha Nhi nói chậm rãi, từng câu từng chữ đều hợp tình hợp lý.

“Ngươi… ta…” Nam tử bị nói đến đỏ bừng mặt.

Sài Tang ngày càng phồn thịnh, mỗi năm đều có rất nhiều thương nhân từ nơi khác đến. Tiệm đường và tiệm nước tương thì không ai dám động tới, đó là sản nghiệp nhà Lưu tri huyện, phía trên lại có Trần tri phủ chống lưng. Nhưng những cửa tiệm khác trên con phố này thì có thể mua lại, hưởng ké ánh sáng làm ăn của tiệm đường. Lần này hắn nhận mệnh lệnh của chủ nhân, định dùng giá thấp để thu mua cửa tiệm ở đây. Ai ngờ những thương hộ này chẳng biết điều, lại thẳng tay đuổi hắn ra ngoài.

Hắn vốn định lấy danh nghĩa của Lưu tri huyện ra để áp chế đám dân cứng đầu này, lại quên mất nơi đây là Sài Tang, mà Lưu tri huyện thì yêu dân như con. Mà dân ở đây, dĩ nhiên cũng bao gồm những vị chưởng quỹ này. Còn hắn, chỉ là một kẻ ngoại lai.

“Muốn đến Sài Tang làm ăn, mọi chuyện đều có thể bàn bạc. Nhưng nếu vì lợi ích mà dùng những thủ đoạn mờ ám, e rằng ngươi sẽ phải ăn gậy, sau này cũng khó mà đứng vững ở Sài Tang. Trong đó hơn thiệt thế nào, ngươi tự cân nhắc cho kỹ.”

“Thả hắn ra đi!” Lưu Nha Nhi không nói thêm lời nào nữa, xoay người đi thẳng vào tiệm đường.

Đợi đến khi Lưu Nha Nhi vào trong tiệm, nam tử kia mới chợt bừng tỉnh. Thì ra cô nương ấy chính là thiên kim của Lưu tri huyện, cũng là chủ nhân của xưởng đường và tiệm đường.

Hắn… hình như đã đắc tội với người không nên đắc tội.

Sau khi kiểm tra xong sổ sách, lại dặn dò bọn tiểu nhị vài việc, trời đã về chiều, Lưu Nha Nhi lúc này mới trở về phủ.

Lưu Đông Thanh và Lâm Tiểu Tiểu cũng đã về, Lâm Tiểu Tiểu đang giúp Tiền thị nhặt rau. Không biết Lâm Tiểu Tiểu nói gì mà chọc cho Tiền thị cười đến không khép miệng lại được.

“Tẩu tẩu đang nói chuyện gì vui thế, cho ta nghe với!” Lâm Tiểu Tiểu vội kéo chiếc ghế nhỏ dưới mông ra, đưa cho Lưu Nha Nhi ngồi, còn mình thì ngồi xổm xuống, nói: “Đang nói bọn hài tử trong học đường nghịch ngợm lắm. Phu quân hiếm khi mới về một chuyến, bị chúng nó quậy cho vừa tức vừa xấu hổ.”

“Ca ca đâu rồi?” Lưu Nha Nhi trả lại ghế, bảo Tiểu Hỉ vào trong nhà lấy thêm một cái ghế nhỏ nữa.

“Ở trong phòng ôn bài.” Nhắc đến Lưu Đông Thanh, Lâm Tiểu Tiểu lại đỏ mặt.

Nàng cũng chẳng biết kiếp trước mình tích được phúc đức gì, mà kiếp này lại được phu quân yêu thương, gả vào gia đình quan lại. Phu quân che chở, cưng chiều nàng thì không nói, ngay cả tổ mẫu và muội muội của phu quân cũng đối đãi với nàng vô cùng tốt. Không những không chê nàng thân phận thấp, mà còn coi nàng như thên tôn nữ.

“À đúng rồi, Nha Nhi, hôm nay ta về nhà mẹ đẻ, trong thôn có mấy hộ nhờ ta hỏi giúp, xem họ có thể nhận thầu núi để trồng trà hay không.” Chỉ sau mấy ngày ngắn ngủi, Lâm Tiểu Tiểu đã không còn vẻ thẹn thùng, câu nệ như ban đầu.

“Đương nhiên là được. Trước đây ta đã nói rồi, sau này trong tay có bạc, có thể tự mình thầu núi trồng trà. Dù họ đều biết trồng, hái và sao trà, nhưng chọn núi trồng trà thì vẫn phải hỏi qua vị sư phụ già kia.” Lưu Nha Nhi vừa nói vừa bẻ đậu que, tiện tay tước bỏ phần cuống.

“Ừm, vậy đến Trung Thu về quê thăm nhà, ta sẽ nói với họ.”

“Trương tiên sinh sống trong núi có ổn không?”

Trương tiên sinh chính là vị phu tử dạy học hiện nay ở Bách Mộc Sơn.

“Rất tốt a. Ta thấy ông ấy trông còn trẻ ra hơn trước kia. Bọn hài tử cũng rất hiểu chuyện, sợ tiên sinh lớn tuổi, nên mỗi ngày thay phiên nhau làm bữa sáng và bữa trưa cho ông. Tan học buổi tối thì ông về thôn. Vốn trong thôn bàn nhau để tiên sinh luân phiên ăn cơm ở từng nhà, nhưng trưởng thôn thấy phiền phức, bèn để tiên sinh chỉ đến ăn ở nhà ông là được. Các nhà khác thấy vậy cũng ổn, thỉnh thoảng lại mang chút rau tới nhà trưởng thôn. Hai thôn còn lại nghe chuyện này, cũng đem sơn sản và thú săn được tới biếu.”

“Hôm nay ta về còn nghe nói, tiên sinh dạy cả các bậc cao niên đánh cờ. Lúc rảnh rỗi, mấy vị trưởng bối lại tụ tập ở đầu thôn đánh cờ dưới gốc cây, bọn hài tử thì đứng vây quanh xem. Nghe nói có lần vị sư phụ dạy trồng trà đi sai một nước, muốn đi lại, tiên sinh không cho, hai người còn cãi nhau một trận.” Lâm Tiểu Tiểu kể đến đây thì bật cười.

Nàng chưa từng nghĩ tới, những người từng bị vây khốn nơi Bách Mộc Sơn như họ, lại có một ngày được ăn no mặc ấm, lúc rảnh rỗi còn có thể uống trà, đánh cờ.

Chính nữ tử đang ở trước mắt này, cùng gia đình nàng, đã ban cho họ tất cả những điều ấy.

“Nha Nhi, cảm ơn muội!” Lâm Tiểu Tiểu đỏ hoe mắt, giọng nghẹn ngào.

Lưu Nha Nhi ngơ ngác: “Tẩu tẩu cảm ơn muội làm gì?”

Lâm Tiểu Tiểu vừa rơi lệ vừa mỉm cười nói: “Nếu không có công công, có Nha Nhi, còn có phu quân nữa, thì dân chúng Sài Tang chúng ta cũng chẳng thể có được cuộc sống tốt đẹp như hôm nay. Chúng ta không còn phải lo bữa sau có cơm ăn hay không, hai muội muội của ta cũng được đi học biết chữ, cha ta cũng không còn phải vì tiền thuốc của nương mà lén lau nước mắt nữa.”

Bao nhiêu chuyện như thế, Lâm Tiểu Tiểu còn chưa nói hết, nước mắt đã rơi không ngừng.

← Chap trước
Chap sau →