Hạ Thanh bôi thuốc lên vết thương, mặc quần áo rồi khoác thêm bộ đồ bảo hộ, đeo mặt nạ phòng hộ mới, ôm tấm bạt chống mưa đi che mái nhà kho ở phía đông.
Ngôi nhà nhỏ cô đang ở đã được lợp kín bằng ngói nhựa tổng hợp chống mưa axit, cửa sổ cũng được bịt kín, nên không cần dùng bạt che.
Che xong nhà kho, cô bắt đầu che chuồng dê.
Mái chuồng dê cũng dùng ngói nhựa mà cô thu gom được, nhưng tường chuồng làm bằng hỗn hợp bùn rơm đất, còn chưa khô hẳn, chắc chắn không chịu nổi mưa lớn.
Chuồng dê này, tất nhiên là chuẩn bị cho Dê Lão Đại.
Hai ngày nay dù bận dọn dẹp ba ngôi làng hoang, Hạ Thanh vẫn không quên đi cắt cỏ lá tím và hái chồi hương xuân cho Dê Lão Đại ăn. Sáng nay, cô còn dẫn nó đi xem cảnh quân đội dọn rừng tiến hóa cực kỳ tàn bạo, để nó biết con người đáng sợ thế nào, đừng có tùy tiện nhảy ra húc người.
Có lẽ bị dọa thật, Dê Lão Đại sau khi về đã nhấc chân cao quý xuống núi, đi một vòng quanh làng, trông như đã bỏ ý định quay về hang cũ, mà muốn tìm chỗ tránh mưa Tương trong làng.
Trong lãnh địa này, còn nơi nào thích hợp hơn nhà cô?
Ngày cuối cùng trước khi mưa Tương đến, Hạ Thanh đi lấy hai thùng lớn nước bẩn từ hồ chứa, rồi lại đi lấy nước suối.
Lúc này cô đã cảm nhận được hơi nước trong gió tăng lên rõ rệt, có thể tối nay sẽ mưa. Cô phải chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cần dùng trong suốt thời gian mưa.
Đặt thùng nước vào trong hang núi xong, Hạ Thanh xách chiếc gùi lớn mới đan hỏi Dê Lão Đại: “Tao đi cắt cỏ lá tím, mày có đi không? … Không đi? Vậy tao đi đây.”
Cô một mình băng qua rừng đệm, vào dải cách ly, liếc thèm thuồng hàng rào thép chắc chắn của trung tâm gây giống lợn rừng, rồi mới đeo mặt nạ phòng hộ để bước vào lãnh địa mới của mình.
Khu vực này đã được đội kiểm tra nguy hiểm dọn sạch, mức độ nguy hiểm giảm nhiều, nhưng mặt cô đang có vết thương, nên không dám chủ quan.
Tìm được nơi cỏ lá tím mọc dày nhất, cô mới cắt được vài nhát liềm thì nghe tiếng người. Rất nhanh sau đó, cô nghe tiếng Tô Minh gọi: “Chị Hạ Thanh!”
Tô Minh chạy đến trước, phía sau là sáu đội viên. Dù ai cũng đeo mặt nạ chỉ lộ đôi mắt, Hạ Thanh vẫn nhận ra hôm nay đội trưởng Đàm không đi cùng, cô âm thầm thở phào.
“Chị Hạ Thanh cắt tía tô à.” Tô Minh tiếp tục tìm chuyện để nói.
Tía tô?
Động tác bỏ cỏ vào gùi của Hạ Thanh khựng lại một chút, rồi cô mới đáp: “Ừm. Mấy ngày nay vất vả cho các cậu rồi.”
“Không vất vả, việc nên làm mà.” Tô Minh bước nhanh lại gần: “Chị cắt nhiều thế này, định ăn kiểu gì vậy?”
Ừm…
Lá của loại cỏ này có màu sắc kỳ quái, Hạ Thanh gần đây bận tối mắt tối mũi, chưa kịp nghĩ xem ăn thế nào, nên hiện tại chỉ cắt về cho dê ăn.
Tào Hiển Vân nhìn ra Hạ Thanh không nhận ra loại cỏ này, liền đứng chắn trước tên đồng đội ngốc nghếch và giải thích cho cô: “Nhìn thì không giống, nhưng đây đúng là một loại tía tô tiến hóa. Gặp nhiệt hoặc chần qua nước sôi sẽ chuyển thành màu xanh tươi, giá trị dinh dưỡng rất cao, là thành phần chính của dịch dinh dưỡng số 3 của căn cứ mình.”
Sau khi sinh vật tiến hóa vì thiên tai, lương thực trở nên khan hiếm. Loại lương khô nén khó ăn đến muốn nôn và dịch dinh dưỡng trở thành hai cách chính để con người duy trì sự sống.
“Đúng đó, chần lên rồi trộn lạnh, ngon lắm.” Tô Minh thò đầu ra từ sau lưng Tào Hiển Vân.
Hạ Thanh nghe ra sự thèm thuồng trong giọng cậu ta, liền bứt một bó lớn tía tô tiến hóa trong gùi, dùng dây cỏ buộc lại rồi đưa qua: “Các cậu mang về thêm món. Không phải cho không, tôi muốn dùng nó đổi lấy vật tư các cậu dùng không hết.”
Tô Minh vừa định từ chối thì Tào Hiển Vân đã đưa tay nhận lấy: “Được. Sau này có việc gì, chị Thanh cứ gọi bọn tôi.”
Ê? Ê?!
Tô Minh trợn to mắt, vừa định nói gì thì đã bị Hổ Tử và Tào Hiển Vân kéo đi.
“Này lão Tào, cậu —”
“Câm miệng!”
Đi được một đoạn khá xa, tưởng Hạ Thanh không nghe thấy, Tô Minh mới tức tối tháo mặt nạ phòng hộ: “Lão Tào, cậu không hỏi xem chị Thanh muốn đổi cái gì mà nhận luôn? Lỡ bọn mình không có thì sao?”
Tào Hiển Vân liếc tên ngốc một cái: “Muốn ăn không?”
“Muốn!”
Đội viên khác, Hổ Tử lên tiếng: “Hạ Thanh để mặc chồi hương xuân xanh đậm đến phát đen mà không ăn, lại chạy đi cắt tía tô. Các cậu nói xem tía tô này chất lượng thế nào?”
Tô Minh đấm Hổ Tử một cái: “Chắc chắn còn ngon hơn cả chồi hương xuân! Hổ Tử của chúng ta biết suy nghĩ rồi cơ đấy!”
“Cút!” Hổ Tử chiến sĩ tiến hóa sức mạnh, túm lấy tay Tô Minh, quăng cậu ta ra xa.
Đi cuối hàng, Tào Hiển Vân nghe tiếng động phía sau, quay lại thấy Hạ Thanh đang vác một gùi đầy, tay còn xách hai bó lớn tía tô tiến hóa đi ra khỏi rừng, liền nhỏ giọng hỏi: “Các cậu không nghĩ rằng… cô ấy đến đây để cắt cỏ cho dê ăn à?”
Hổ Tử: …
Những người khác: …
Tô Minh: “Không biết chị Hạ Thanh có thiếu dê không, tôi có thể.”
“Tôi cũng được.”
“Tôi cũng…”
Giả vờ như không nghe thấy gì, Hạ Thanh băng qua dải cách ly, quay lại bên miệng hang, đưa tay định xoa đầu con dê nhà mình, ai ngờ nó lại không biết điều, bật dậy, giương sừng định húc cô, muốn đánh nhau.
Hạ Thanh khinh thường “xì” một tiếng: “Mày còn không nghe lời, chị đây đuổi mày ra ngoài ngay. Người muốn làm dê cho chị đầy ra.”
Dê Lão Đại nheo mắt, thấy Hạ Thanh không khiêu khích nữa mới bước lên ăn cỏ.
Hạ Thanh đặt thùng nước rỗng trong ba lô vào hang, lấy thùng nước đầy ra, vặn chặt nắp rồi bỏ vào ba lô, sau đó lại quay vào rừng cắt thêm mấy bó lớn tía tô.
Dê ăn ba ngày, cô ăn ba ngày, tất cả phải tranh thủ cắt về trước khi mưa xuống.
Đợi Hạ Thanh quay lại lần nữa, thay ba thùng nước xong, cô mới vừa đeo vừa xách đồ trở về nhà.
Con dê tiến hóa liếc cô một cái rồi tiếp tục cúi đầu ăn tía tô. Hạ Thanh quay lại, lấy thùng nước đầy chặn kín cửa hang, rồi đeo ba lô, xách bốn bó cỏ cuối cùng rời đi.
Đang ăn ngon lành, Dê Lão Đại không chịu, nhảy dựng lên định húc. Hạ Thanh không thèm quay đầu, chỉ né sang một bên rồi tiếp tục đi, cứ thế mà dắt được Dê Lão Đại về nhà.
Cô đặt một bó cỏ lên giá tre trong chuồng dê: “Sắp mưa rồi, không muốn bị ướt thì ngoan ngoãn ở yên trong này.”
Nói xong, cô mặc kệ nó có vào chuồng hay không, đeo thùng nước quay về nhà.
Dê Lão Đại đứng nheo mắt trong sân một lúc lâu, cuối cùng vẫn chịu thua mùi cỏ thơm, bước vào chuồng.
Đứng trong phòng khách tầng một, Hạ Thanh cười đắc ý, cắt một tấm bạt chống mưa, rồi sang sân tây dựng một nhà kính nhỏ cho chỗ gừng và tỏi cô đã trồng.
Dù sườn núi nơi cô đào gừng tỏi đã thuộc về cô, nhưng ai biết trên đó còn cây nào ăn được không. Dù có, ai biết sau một trận mưa, chúng có bị nguyên tố Tương làm biến dị thành thực vật không ăn được hay không?
Vì vậy, cô phải bảo vệ cho bằng được hơn chục cây giống đã mang về.
Nếu gặp phải trận mưa có hàm lượng nguyên tố Tương cực cao, đó sẽ là thử thách khắc nghiệt cho mọi sinh vật trên Lam Tinh. Nếu cây con chết thì cũng đành chịu, vì cô đã làm hết khả năng.
Hạ Thanh dọn dẹp xong vườn rau, trở lại phòng khách tầng một chưa bao lâu thì nghe tiếng sấm ì ầm từ xa truyền đến.
Âm thanh ấy khiến cô bực bội.