Tổ Kiến Càng

Nơi edit những bộ truyện yêu thích.

Năm Thứ Mười Của Thiên Tai, Theo Tôi Đi Trồng Trọt – Chương 18: Tiếng Khóc Của Phùng Vân

← Chap trước
Chap sau →

Hạ Thanh bất lực gãi mái tóc ngắn: “Dê Lão Đại, ăn cỏ chẳng phải sở trường của mày sao?”

“Tách tách tách.”

Nghe tiếng móng dê di chuyển, Hạ Thanh quay lại, thì thấy nó đang chạy thẳng về phía chiếc ghế mới làm. 

Cô hoảng hốt chạy tới ôm ghế lên: “Đừng! Cái này không chịu nổi một cú đạp của mày đâu, tao làm vất vả lắm mới xong đấy.”

Thấy Dê Lão Đại ngẩng đầu nhìn chiếc ghế tre không nhúc nhích, Hạ Thanh bỗng hiểu ra: “Mày cũng muốn một cái à? Được thôi, tre còn nhiều, tao làm cho mày.”

Cô xách ghế tre vào phòng dụng cụ phía bắc bếp, lục vật liệu và dụng cụ.

Ngôi nhà nhỏ này nhìn bên ngoài mỗi tầng có ba phòng, nhưng thực tế là năm phòng. Hai phòng phía đông và phía tây được ngăn theo hướng bắc–nam, hai phòng phía bắc đều có cửa sổ sau, ánh sáng rất tốt.

Phòng tây nam tầng một là bếp, phòng đông bắc tầng một và tầng hai đều là nhà vệ sinh kiêm phòng tắm. Hạ Thanh dùng phòng tây bắc, tức phòng phía bắc của bếp làm phòng dụng cụ, bên trong đặt đủ loại công cụ cô mang từ khu an toàn ra, cùng những vật liệu hữu dụng cô thu gom được mấy ngày nay.

Vì định làm thêm đồ nội thất, cô đã chặt không ít tre.

Hạ Thanh ôm vài cây tre ra, dùng cưa và khoan xử lý một hồi, rồi làm cho Dê Lão Đại một chiếc giường tre kiểu tatami không chân, đặt vào chỗ nó hay nằm. 

Cô ngồi thử: “Cái này là của mày đấy, nằm lên không lạnh, không ẩm. Lão Đại, lại thử xem?”

Dê Lão Đại dường như hiểu đây là đồ dành cho nó. Nó nheo mắt nhìn một lúc rồi bước lên tatami, nằm xuống ở phía xa Hạ Thanh nhất.

Hạ Thanh muốn lại gần vuốt ve nó, nhưng lại sợ chọc nó nổi nóng phá nhà, nên đành quay lại phòng dụng cụ, mang ra một bó lớn cỏ dài, phơi nửa khô, bắt đầu đan đệm ngồi. Sau thiên tai, vật tư sinh hoạt khan hiếm, hầu hết mọi người đều bị buộc phải học cách làm những đồ gia dụng không cần dùng tích phân để đổi như thế này.

Hạ Thanh nhanh chóng đan xong một chiếc đệm tròn đặt lên tấm tatami tre, nhưng khi cô quay vào lấy cuốn sách nuôi dê mang ra thì phát hiện… đệm đã bị Dê Lão Đại chiếm mất rồi.

Nó nheo mắt, dùng móng giẫm lên đệm, như thể nếu cô dám ý kiến thì nó sẽ lập tức lao lên đánh một trận phân cao thấp.

Hạ Thanh: …

“Cái đệm nhỏ xíu thế mà mày cũng không thấy cấn à?”

“Được rồi, tao làm cho mày cái khác.”

Cô cất sách, lại mang ra hai bó cỏ, nhanh chóng đan một tấm chiếu cỏ thô trải lên tatami tre. Quả nhiên, Dê Lão Đại lập tức chiếm lấy tấm chiếu, không tranh đệm của cô nữa.

Hạ Thanh ngồi lên đệm, nghe tiếng mưa và đọc sách một lúc thì bụng bắt đầu réo, đến giờ ăn trưa rồi. Hôm nay chẳng thu hoạch được gì, cô tiếc không dám ăn gạo mì, chỉ lấy hai miếng lương khô nén, uống nước nóng cho dễ nuốt.

Mới ăn cơm thật được hai ngày mà giờ cô đã thấy lương khô cứa cổ họng rồi. Nhưng cô không lãng phí chút nào, vụn nhỏ cũng nhét hết vào miệng, uống mấy ngụm nước suối ấm nuốt xuống. Lúc này, Dê Lão Đại đi đến trước mặt cô, hít hít mũi.

Nó đứng, đầu dê còn cao hơn cả Hạ Thanh đang ngồi trên ghế tre nhỏ. Không muốn bị một con dê nhìn xuống, cô kéo ghế lùi lại: “Mày cũng ăn no rồi à?”

Dê Lão Đại lại hít hít, rồi đưa đầu sát vào tay cô.

Hạ Thanh bật cười: “Thích mùi lương khô à?”

Nghĩ lại cũng hợp lý. Sau thiên tai, hệ thống nông nghiệp của Lam Tinh sụp đổ, bất cứ thứ gì ăn được, lá cây, rễ cỏ đều bị con người chế biến thành thức ăn. Lương khô nén phần lớn là rễ, thân, lá thực vật, thêm chút muối cần thiết cho con người. Dê thích cũng phải.

Hạ Thanh vào bếp băm một nắm tía tô tiến hóa, rồi mở một miếng lương khô, bóp vụn trộn vào cỏ, bưng ra cho nó: “Ăn đi, tinh liệu của mày đấy.”

Dê Lão Đại cúi đầu ngửi, rồi ăn ngấu nghiến.

Thấy nó ăn ngon lành, trong đầu Hạ Thanh bỗng lóe lên một ý tưởng tuyệt vời: “Ăn lương khô của tao thì phải làm việc cho tao. Đợi trời tạnh, mày kéo cày cho tao.”

Dê Lão Đại liếm sạch bát, chạy ra chuồng uống vài ngụm nước, rồi quay lại nằm lên tấm chiếu cỏ, khoảng cách với Hạ Thanh gần hơn trước một chút.

Hạ Thanh thấy tatami khá thoải mái, liền xoay người nằm nghiêng, tiếp tục đọc sách nuôi dê. Đọc xong một lượt, cô quay đầu lại thì thấy Dê Lão Đại đã nhắm mắt ngủ mất rồi.

Cô ngứa tay muốn vuốt lông dê, nhưng vừa đưa tay chạm vào lông thì Dê Lão Đại đã bật dậy, làm Hạ Thanh cũng giật mình. Một người một dê nhìn nhau vài giây, Hạ Thanh không thèm chấp, chủ động xuống nước: “Mưa tạnh rồi, ra ngoài xem thử không?”

Nói xong, cô tự mình mặc đồ bảo hộ, ra khỏi nhà thì thấy cỏ trong sân chỉ mọc đến mắt cá chân, tốc độ sinh trưởng rõ ràng chậm hơn tối qua. Đó là vì lượng nguyên tố Tương trong trận mưa sáng nay thấp hơn.

Đây là chuyện tốt.

Hạ Thanh đi sang sân tây kiểm tra gừng và tỏi đã cấy lại. Vì sợ có cây nào mọc gai, có độc hoặc tiến hóa thành dạng động vật, quấn lấy hoặc cắn cô một cái, nên cô vừa đi vừa nhổ sạch đám cỏ phiền phức. Mấy chục bước mà phải mất hơn mười phút.

Dù không bị mưa trực tiếp tưới lên, nhưng trong trận mưa cấp đỏ tối qua, lượng nguyên tố Tương trong không khí tăng vọt, cũng đủ khiến sinh vật bị ảnh hưởng. Hạ Thanh mở tấm bạt chống mưa ra, quả nhiên thấy một cây gừng và hai cây tỏi đã bị Tương hóa, không chỉ cao vọt lên mà màu sắc, hình dạng lá cũng thay đổi. Cô nhổ bỏ những cây đã Tương hóa, không hề thất vọng mà còn rất vui, sau hai trận mưa Tương, phần lớn gừng tỏi vẫn sống.

Che bạt lại xong, cô tiện tay dọn sạch đám cỏ Tương hóa trong sân tây, không để chúng có cơ hội tiến hóa thành dạng tấn công nguy hiểm. Nhưng còn chưa dọn xong thì trời lại đổ mưa, Hạ Thanh đành quay về nhà tiếp tục trú.

Mưa ngắt quãng suốt ba ngày, một trận cấp đỏ nguy hiểm nhất, hai trận cấp cam, một trận cấp vàng, còn lại đều là cấp xanh. 

Sau ba ngày mưa Tương, lãnh địa của Hạ Thanh đã bị thực vật phủ kín hoàn toàn. Nơi tốt nhất là sân và lối đi được cô dọn đi dọn lại nhiều lần, cỏ chỉ cao đến bắp chân. Những nơi chưa dọn thì cỏ cao hơn hai mét, đủ để nhấn chìm cả người cô.

Khi mặt trời ló ra, lượng nguyên tố Tương trong không khí giảm xuống, còn nguyên tố Di tăng lên. Tương ứng với đó, sinh vật Tương hóa chậm lại, còn sinh vật Di hóa thì bắt đầu phát triển mạnh.

Tắm mình trong ánh nắng ấm áp, Hạ Thanh sờ vào điểm trắng duy nhất giữa biển thực vật Tương hóa, Dê Lão Đại tinh thần phấn chấn: “Lão Đại, chúng ta bắt đầu làm việc thôi.”

Dùng lương khô làm mồi dụ, cuối cùng cô cũng vuốt được lông dê, đây là chuyện khiến cô vui nhất trong ba ngày mưa Tương. 

“Đi! Mở đường trước đã, chúng ta còn phải đi lấy nước, hái tía tô và chồi hương xuân.”

Nấm sau mưa? Hạ Thanh không muốn chết vì trúng độc.

Dê Lão Đại rõ ràng không có hứng đặt móng khô lên bãi cỏ ướt mềm, đứng lì dưới mái hiên không nhúc nhích. Hạ Thanh mặc đồ bảo hộ cũng không ép, cô cũng chẳng có khả năng ép: “Đợi chị có nhiều tích phân rồi, đổi cho mày một bộ đồ bảo hộ của chó tiến hóa, giàu hơn nữa thì đặt may bộ dành riêng cho dê.”

Hạ Thanh đeo bình xịt, mang theo liềm và dao rựa rồi xuất phát.

Trong sân đã dọn đi dọn lại sáu bảy lần, không còn nguy hiểm gì, nhưng ra khỏi sân thì khó nói. Cỏ quá cao che tầm nhìn, Hạ Thanh hoàn toàn dựa vào thính giác tiến hóa để cảm nhận mọi động tĩnh trong phạm vi hai trăm mét. Vừa xịt thuốc đuổi côn trùng vừa nhổ cỏ, cô còn chưa ra khỏi làng thì nhận được điện thoại của Chung Đào.

Vừa kết nối, còn chưa nghe thấy Chung Đào nói gì, thì một tiếng khóc the thé đã truyền đến.

Tiếng khóc này Hạ Thanh quá quen thuộc, đó là Phùng Vân, người đã ở chung ký túc xá với cô hơn bốn năm.

Phùng Vân khóc đến mức này, rất có thể là anh trai cô ấy, Phùng Đằng, đã gặp chuyện.

← Chap trước
Chap sau →