Tổ Kiến Càng

Nơi edit những bộ truyện yêu thích.

Sợi Tơ Hồng Dắt Quỷ – Chương 294: Chúng Ta Phải Đi Lấy Lại

← Chap trước
Chap sau →

Tôi dứt khoát làm bộ mặt trầm tư sâu sắc, mỗi bước đi lại gật đầu một cái, như gà mổ thóc, lắc đến mức đầu óc choáng váng, rồi nói với hắn: “Chú nói không sai, tôi biết hết mọi chuyện. Tất cả các người ở đâu, trong buổi đấu giá đã mua những món gì, trả giá bao nhiêu, tôi đều nhớ rõ ràng.”

“Gì cơ? Cô bị con đàn bà to xác đã chết kia nhập hồn rồi à?” Lý Ương đột ngột túm lấy tai tôi, cứng rắn kéo tai tôi, lôi cả khuôn mặt tôi lại gần trước mặt hắn, chăm chú quan sát.

Tai tôi bị hắn kéo đau điếng, tức tối trừng mắt nhìn hắn, phẫn nộ nói: “Là tôi tận mắt nhìn thấy!”

“Cô quên tôi đã nói với cô cái gì rồi sao…” Lý Ương lại định mang cái lý luận những gì tận mắt thấy được mới là thứ dễ bị lừa nhất ra để giáo huấn tôi.

Tôi dùng sức lắc mạnh đầu mấy cái, hất tay hắn ra, tức giận hỏi: “Ông nói vậy, tôi lại nhớ ra một chuyện rất quan trọng. Mấy người mặc đồ trắng đó, là người nhà họ Lý của ông phải không?”

“Đồ trắng gì cơ?” Nhìn biểu cảm của Lý Ương, rõ ràng hắn đã nghĩ tới rồi, nhưng vẫn cố tình sa sầm mặt hỏi ngược lại tôi.

Tôi không khách khí tiếp lời: “Một ông già tóc trắng râu trắng, hai ông già trung niên, còn có một cậu bé chưa tới mười tuổi.”

“Cô… gặp bọn họ ở đâu? Có nói chuyện với họ không?” Sắc mặt Lý Ương không được dễ coi cho lắm.

Nơi chúng tôi ở cách nhau không xa, đi bộ chưa tới năm phút. Ở giữa là hai tòa nhà thấp và một quầy tạp hóa nhỏ dựng tạm bằng mái che đơn sơ ngay trước cửa khu nhà thấp. Trong đó bán không nhiều thứ, chỉ có nước ngọt, nước khoáng và thuốc lá.

Tôi chỉ từng mua nước khoáng ở quầy đó đúng một lần, bình thường đều vòng xa ra cửa hẻm để đến cửa hàng tiện lợi 24 giờ. Quầy tạp hóa do một ông già trông coi, có gương mặt dữ tợn, đối với ai cũng thờ ơ lạnh nhạt, không bao giờ cười.

Mỗi lần đi ngang qua, ông ta đều ngồi trong mái che đọc báo hoặc đọc sách, quầy tạp hóa cũng mở cửa rất muộn. Lần tôi mua nước, gõ cửa sổ rất lâu ông ta mới chịu phản ứng.

Dù ông già trông quầy có vẻ không dễ gần, nhưng không hiểu sao mỗi lần đi ngang qua đây, tôi luôn có cảm giác như có một ánh mắt dõi theo mình, khiến toàn thân cực kỳ khó chịu.

Lý Ương nắm lấy cánh tay tôi, ép tôi dừng lại. Hai chúng tôi vừa khéo dừng ngay trước cửa quầy tạp hóa.

“Chú đừng làm quá lên có được không.” Tôi giãy mấy cái không thoát khỏi tay hắn, bất đắc dĩ nói: “Tôi chỉ nhìn thấy bọn họ, chứ không hề nói chuyện với họ.”

“Cô nhìn thấy bọn họ như thế nào?” Lý Ương không buông tha, tiếp tục truy hỏi.

Thần sắc hắn vô cùng nghiêm túc, hoàn toàn khác với dáng vẻ cà lơ phất phơ thường ngày. Hễ đụng đến vấn đề liên quan tới gia tộc của mình, hắn luôn nghiêm túc như vậy.

Vốn dĩ tôi chỉ muốn kích hắn một chút, ai bảo hắn thích khoe khoang như thế, không ngờ lại kích hơi quá tay.

Tôi quay mặt về phía quầy tạp hóa, ông già kia đang cầm một tờ báo đọc, lại còn là trang tin giải trí trang nhất. Khi tôi nhìn sang, ông ta cũng vừa lúc quay đầu nhìn ra ngoài, đôi mắt tam giác nhỏ hẹp lóe lên ánh sáng sắc lạnh nhìn chằm chằm vào tôi, khiến tôi không khỏi rùng mình, da gà nổi lên từ cổ lan thẳng lên mặt.

Da ông ta không đen cũng không trắng, mà là màu nâu sậm. Đôi mắt dài và hẹp, cộng thêm tuổi tác, mí mắt đã xệ xuống. Thân hình thấp bé mập mạp, đầu thì đã hói từ lâu.

Quầy tạp hóa của ông ta rất âm u, quanh năm chỉ bật một ngọn đèn nhỏ, ánh sáng lờ mờ, lại còn chớp tắt liên tục.

Ông già tự nhốt mình trong quầy tạp hóa. Bên trong có một chiếc ghế dài, trải đệm, đặt chăn. Có hai dãy kệ hàng nhỏ, bố cục kiểu không cho người khác bước vào, chỉ có thể đứng ngoài cửa sổ mua đồ.

Tôi nuốt nước bọt, kéo Lý Ương sang một bên.

Bên cạnh quầy tạp hóa là một tòa nhà thấp nhỏ, tòa nhà này nối liền với sân của một hộ dân, nên nhà đó xây một bức tường thấp trước cửa, cao chưa đến hai mét.

Tôi chỉ muốn kéo Lý Ương ra phía trước để nói chuyện, không ngờ hắn thuận thế túm ngược lại tôi, hất mạnh tôi dựa vào bức tường, một tay chống bên cạnh người tôi, chặn đường không cho tôi trốn.

Trời ơi, lần đầu tiên trong đời tôi bị ép tường (kabedon) lại là với Lý Ương. Ước chừng không chỉ mình tôi, mà ngay cả lão đạo sĩ thối này cũng chẳng muốn nhớ lại đoạn ký ức này. Dù sao thì hai chúng tôi từ trước đến nay nhìn nhau đã không vừa mắt, chẳng ai coi đối phương là người khác giới cả.

Hai chúng tôi đứng rất gần. Hắn bực bội nhìn tôi, lại hỏi lần nữa: “Cô đã nhìn thấy bọn họ như thế nào?”

“Họ cũng đến tham gia buổi đấu giá, tôi nhìn thấy họ chẳng phải là chuyện bình thường sao?” Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn hỏi ngược lại: “Chẳng lẽ chú biết gì đó?”

Tôi cảm thấy Lý Ương đang muốn giấu tôi chuyện gì, nên mới nổi nóng như vậy.

Ánh mắt hắn né tránh mấy lần. Tôi hừ lạnh một tiếng, quả nhiên bị tôi bắt thóp rồi.

Tôi dựa lưng vào tường, kể lại cho hắn nghe những gì mình đã thấy và nghe được ở buổi đấu giá. Dĩ nhiên tôi chỉ chọn những chuyện có thể nói, không ảnh hưởng gì, còn chuyện của Kỳ Văn và Diệp Cẩm Thanh thì tôi không nhắc tới.

Lý Ương cau chặt mày, vẫn giữ tư thế ép tường nghe tôi nói xong.

Trong lúc đó, có vài cư dân xung quanh đi ngang qua, thấy dáng vẻ của hai chúng tôi thì hoặc kéo con nít chạy đi, hoặc cố tình ho khan thật to.

Ở khu phố cổ này, trong con hẻm này, những hành vi thân mật quá mức giữa nam nữ là điều mà rất nhiều ông bà cô bác không chịu nổi. Họ đều cho rằng kiểu hành vi như vậy đáng bị nhốt lồng heo.

Tôi mải nói chuyện, đến khi nói xong, cảm nhận được những ánh nhìn khác thường xung quanh mới thấy toàn thân không thoải mái.

Tôi nhẹ nhàng đẩy Lý Ương ra. Hắn xoay người một cái, cùng tôi tựa vào bức tường thấp, khoanh tay trước ngực, một chân chống ngược lên tường, suy nghĩ vài giây.

Trong lúc hắn suy nghĩ, tôi vô thức liếc nhìn xung quanh, ánh mắt vừa hay chạm phải ánh nhìn của ông già đang ngồi trong quầy tạp hóa không xa.

Ông ta nghiêng người cầm tờ báo, vẫn đọc trang giải trí, trên đó in bài viết về lễ trao giải Kim Ưng, ảnh toàn thân của mấy minh tinh chiếm gần hết trang báo, tôi nhìn rất rõ.

Trên gương mặt ông già không có chút biểu cảm nào, khóe miệng trễ xuống.

Tôi khẽ dịch lại gần phía Lý Ương. Lúc nãy khi nói chuyện tôi đã cố tình hạ thấp giọng, chính là để không cho người qua đường nghe thấy, nghĩ bụng ông già kia chắc cũng không nghe được đâu nhỉ?

Lý Ương liếc tôi một cái, lúc này mới lên tiếng: “Quả nhiên tôi không đoán sai, thứ mà bọn họ mua đi… chúng ta nhất định phải lấy lại.”

“Lấy lại?” Tôi suýt thì kêu lên: “Người ta bỏ ra số tiền lớn để mua, chúng ta lấy kiểu gì? Chú đừng im lặng có mấy giây rồi nói ra chuyện động trời như vậy có được không?”

“……” Thần sắc Lý Ương vô cùng nghiêm túc, hoàn toàn không giống đang đùa. Hắn quay người chỉ về cánh cổng đỏ cách đó mấy chục mét, nói với tôi: “Cô về trước đi. Đợi tôi sắp xếp rõ ràng chuyện này rồi, tôi sẽ nói cho cô biết.”

Chưa kịp để tôi hỏi gì, hắn đã bước đi trước.

← Chap trước
Chap sau →