Tổ Kiến Càng

Nơi edit những bộ truyện yêu thích.

Sợi Tơ Hồng Dắt Quỷ – Chương 310: Một Phen Hú Vía

← Chap trước
Chap sau →

Tôi lười để ý đến Tiết Băng Băng. Nếu lần này cô ta với tư cách là bạn đồng hành của Diệp Thu Mặc mà bị dẫn đi tham dự buổi đấu giá, thì những gì trải qua ở đó nhất định sẽ khiến cô ta khắc cốt ghi tâm suốt đời.

Nhà họ Diệp không phải là hào môn đơn giản, cho dù là thiên kim tiểu thư cũng không phải muốn vào là vào được.

Bây giờ tôi lại cảm thấy lời của đại phu nhân nói rất đúng. Diệp Ấu Di được bà ta bồi dưỡng từ nhỏ mới là người thích hợp nhất với Diệp Thu Mặc. Để bọn họ chém giết trong đủ loại độc vật, yêu ma quỷ quái, làm một cặp uyên ương liều mạng cũng rất hợp.

Trong cái túi suýt bị đứt quai chứa không ít đồ ăn mặn: sườn, thịt kho tàu, gà quay… quả thực có không ít dầu mỡ dính lên áo khoác gió của tôi. Tôi cúi đầu liếc nhìn một cái, cũng không để tâm nhiều.

Thương Nhiễm ở bên cạnh thu dọn bát đũa, bày đồ uống ra các góc bàn. Cô ấy liếc thấy vết dầu trên áo tôi, mím môi nhưng không nói gì.

Tôi đang bày những hộp thức ăn lên bàn thì đột nhiên nghe thấy phía sau vang lên tiếng “xoạt xoạt”.

Có thứ gì đó mang theo tiếng gió rít lao tới.

“Cẩn thận!” Thương Nhiễm hét lên bên tai tôi, rồi mạnh mẽ đẩy tôi sang một bên.

Trong tay tôi vẫn đang cầm một chiếc hộp tròn bằng nhựa cứng, bên trong là món gà xào hạt dẻ, mùi thơm ngào ngạt. Vì tôi đã mở nắp ra rồi, nên lúc thân người nghiêng sang bên, trong đầu tôi vậy mà còn nghĩ, nhất định đừng để cái hộp bị đổ, nếu không đồ ăn ngon sẽ bay hết mất.

Thân người tôi nghiêng thành một góc bốn mươi lăm độ, nhưng cổ tay vẫn cố giữ thăng bằng. Vì một hộp đồ ăn ngon, tôi cũng liều mạng hết sức.

Thương Nhiễm ngã nhào lên người tôi, hai chúng tôi cùng ngã xuống đất, nhưng tôi không cảm thấy đau lắm, cánh tay bị người ta kéo giữ lại, tốc độ rơi xuống rất chậm.

Hộp gà xào hạt dẻ trong tay tôi bị một bàn tay thon dài bưng đi. Biện Khiêm Mạch nén cười nói với tôi: “Đây là lần đầu tiên tôi thấy có người vì đồ ăn mà liều mạng đến vậy.”

Tôi xấu hổ giật giật khóe miệng. Không biết vừa rồi thần kinh nào của tôi chập mạch, phản ứng đầu tiên lại là đồ ăn tuyệt đối không được xảy ra chuyện! Vì miếng ăn, tôn nghiêm của tôi đâu rồi!

Phía sau, phó đạo diễn và Vương Thủy Sâm mỗi người giữ một bên cột đèn đang đổ xuống. Kỹ thuật viên ánh sáng nghe tin chạy tới, miệng còn ngậm nửa cái đùi gà chưa ăn xong, vẻ mặt vô cùng vội vã.

Hóa ra tiếng gió rít tôi nghe thấy là vì chuyện này, xem ra bên tổ ánh sáng đã xảy ra chút sự cố.

Cột đèn được phó đạo diễn và Vương Thủy Sâm giữ lại, nhưng khi tôi ngẩng đầu nhìn lên, vừa hay thấy chụp đèn treo phía trên lắc lư dữ dội, mắt thấy sắp rơi xuống.

Tôi đã bị Thương Nhiễm đẩy ra khỏi khu vực nguy hiểm, nhưng đầu của cô ấy lại đúng ngay bên dưới chụp đèn.

Tôi cũng không biết sức lực từ đâu ra. Một nửa thân người Thương Nhiễm đè lên người tôi, tôi dùng bàn tay chống đất kia liều mạng bò về phía trước, tay còn lại kéo thân người cô ấy, gắng sức bò thêm mấy bước.

Chụp đèn cuối cùng vẫn rơi xuống đúng như dự đoán, mà tôi kéo được Thương Nhiễm vừa kịp rời khỏi khu vực nguy hiểm, hữu kinh vô hiểm.

Ngẩng đầu lên, tôi bắt gặp ánh mắt Biện Khiêm Mạch đang nhìn mình. Con mắt trái trông có chút khác thường kia lóe lên một tia sáng rất khó nhận ra.

Tôi đột nhiên cảm thấy, suy nghĩ trước đây cho rằng con mắt kia của anh ấy bị mù hoàn toàn là một sai lầm. Giờ xem ra, con mắt đó không những không hề mù, mà còn nhìn rõ hơn cả mắt bình thường.

Anh đã thay lại quần áo của mình, dường như không quá thích mặc vest.

Phó đạo diễn và Vương Thủy Sâm dưới sự hỗ trợ của thợ ánh sáng và tổ đạo cụ đã dời cột đèn sang một bên, đợi mọi người ăn xong rồi mới cố định lại cho chắc chắn.

Nhưng đúng lúc này, người phụ trách cột đèn nắm lấy sợi dây cố định bên cạnh, ngạc nhiên nói: “Ơ? Mặt cắt của sợi dây này nhẵn quá, không giống bị đứt tự nhiên chút nào…”

Một câu nói như tự lẩm bẩm ấy lại khiến tất cả những người có mặt đều để tâm.

Thương Nhiễm là người đầu tiên đứng dậy từ dưới đất. Cô quay đầu nhìn về phía Tiết Băng Băng, ánh mắt ấy dường như đã nghĩ ra điều gì đó.

Phó đạo diễn cũng bước tới bên thợ ánh sáng, cùng anh ta kiểm tra hiện trường, đồng thời tán thành nhận định rằng việc cột đèn đổ xuống có vẻ là do con người gây ra.

Không biết từ lúc nào Tiết Băng Băng đã chạy tới bên tôi, mở to đôi mắt nâng tôi dậy, vẻ mặt lo lắng nói: “Tô Ly, cô không sao chứ? Làm tôi sợ muốn chết! May mà tôi phản ứng nhanh, bảo trợ lý đứng cạnh cô mau tới giúp, hai người đều không sao chứ?”

“Không… sao…” Tôi gần như bị cô ta kéo bật dậy. Vốn dĩ ngã đã đau mông, giờ cánh tay lại sắp bị kéo đứt.

Tiết Băng Băng định để Thương Nhiễm giúp mình nói vài câu, ai ngờ cô trợ lý nhỏ lại lặng lẽ đứng sang một bên, giả như không nghe thấy gì.

Trong lòng cả ba chúng tôi đều hiểu rõ, nguyên nhân của chuyện này rốt cuộc là gì.

Năm phút sau, màn náo loạn tạm thời lắng xuống. Mấy người chúng tôi ngồi quanh bàn, trên bàn bày đầy các món ăn, nhìn mà tôi chảy cả nước miếng.

Buổi sáng bị những lời thao thao bất tuyệt của Trương Phỉ Dương làm cho choáng váng, tôi gần như chẳng ăn được gì.

Tôi lén cử động các ngón tay trái một chút. Vừa rồi quá gấp gáp, tay phải dùng lực, tay trái thì nắm lấy Thương Nhiễm, liều mạng kéo cô ấy sang bên.

Nếu không phải cô ấy cũng kịp phản ứng, phối hợp nhịp nhàng cùng tôi mà di chuyển, thì tôi căn bản không đủ sức kéo cô ấy đi. Tay trái của tôi vẫn đang trong giai đoạn tàn phế, chỉ có các ngón tay là khôi phục được cảm giác, miễn cưỡng cử động được chút ít.

Hôm qua Lý Ương đã nói với tôi, cánh tay tôi mất cảm giác là do ảnh hưởng của trúng độc. Lần trúng độc này lại vô tình mang đến cho tôi chút tiện lợi. Gai ngược của von lưỡi dài số 11 đã xuyên qua xương tôi, Quỷ Diệt trong người tôi chỉ có thể giúp giải độc, giải quỷ độc, chứ không thể giúp hồi phục hoàn toàn tổn thương vật lý.

Trước đây những lần trúng độc, bị thương hầu như đều do yêu ma quỷ quái gây ra, Quỷ Diệt đương nhiên có đất dụng võ. Nhưng lần này lại gặp phải cái gọi là thực nghiệm thể. Tuy trên người nó cũng mang đặc trưng của độc vật, nhưng phần lớn đều là mô phỏng.

Chất độc của nó là độc mô phỏng, rồi trên cơ sở đó sinh sôi phát triển thêm. Quỷ Diệt đã giúp tôi giải độc vật, còn phần độc sinh sôi kia, đối với chúng mà nói là loài mới, chúng vẫn đang nghiên cứu.

Một khi toàn bộ độc tính trong người tôi được giải hết, thì cũng là lúc tôi gặp xui xẻo.

Vì sao ư?

Đương nhiên là vì cơn đau do nứt xương sẽ khiến tôi sống không bằng chết!

Hình như Lý Ương đã tìm cho tôi một bác sĩ. Khi tôi ngã xuống, người đó đã xem qua cánh tay tôi, chữa trị cũng tạm ổn, nhưng bác sĩ không có cách nào khiến vết nứt xương lành hẳn trong vòng một ngày.

Vừa rồi cú đó, tôi xem như đã dốc hết toàn lực.

Tôi đặt tay phải lên đầu gối, cảm nhận rõ cơn đau từ xương truyền tới.

Chẳng lẽ bây giờ sẽ tới sao? Trán tôi rịn ra một tầng mồ hôi, không hẳn vì đau đến mức nào, mà hoàn toàn là vì biết chuyện sắp xảy ra nên căng thẳng trước.

Tôi bặm môi một cái, ngẩng mắt lên thì thấy Biện Khiêm Mạch ngồi đối diện, ánh mắt đang chăm chú nhìn chằm chằm vào cánh tay tôi.

← Chap trước
Chap sau →