Tổ Kiến Càng

Nơi edit những bộ truyện yêu thích.

Tinh Tế: Nữ Vương Đồng Nát – Chương 2941: Quý Dữu Ra Tay

← Chap trước
Chap sau →

Quý Dữu nghe náo nhiệt một lúc mới hiểu ra, hóa ra đây là buổi trình diễn chuyên môn của một vị đại sư hồn khí, bảo sao lại đông như vậy.

Đúng lúc đó, người đàn ông trung niên bị mọi người mắng đến đỏ bừng cả mặt dường như nhận được một tin nhắn. Sắc mặt ông thay đổi, rõ ràng không thể tiếp tục chờ được nữa. Ông cố nén sự xấu hổ, mở miệng nói với mọi người xung quanh: “Tôi… tôi có một vé, có ai muốn không?”

Có người lập tức đáp: “Muốn, đưa tôi.”

Anh ta chỉ có một vé, bạn gái còn đang chờ cướp vé. Giờ có người sang nhượng, tất nhiên phải lấy ngay.

Người đàn ông trung niên nghe vậy liền ghé lại, hạ giọng giải thích: “Tôi mua vé này hết 5000 điểm tín dụng, anh…”

Người kia nghe xong lập tức lộ vẻ khinh bỉ, còn cố ý nâng cao giọng hét lên: “Anh cướp tiền à?! Vé 1000 mà bán cho tôi 5000 điểm tín dụng?!”

“Cái gì?” 

“Vậy ra hắn vốn không định đến xem trận pháp?” 

“Đúng là dân phe vé!” 

“Đáng chết! Dám kiếm chênh lệch ngay cả ở buổi của đại sư Mickey Dodge?!” 

“Này! Đừng làm bẩn danh đại sư của chúng tôi!”

Trong nháy mắt, người đàn ông trung niên lại bị vây công.

Ông sốt ruột đến mức mắt đỏ hoe: “Không phải! Các người hiểu lầm rồi, tôi thật sự không phải dân phe vé…”

Tấm vé này đúng là ông mua với giá 5000 điểm tín dụng. Ông đã nhờ họ hàng bạn bè cướp vé nhưng không ai cướp được, nên con gái ông đã tìm một tay buôn vé chuyên nghiệp để mua lại, chỉ vì muốn giúp ông có cơ hội nhỏ nhoi để chữa trị tinh thần lực bị tổn thương.

Đó là tấm lòng của con gái ông.

Nhưng giờ ông phải đi săn tinh thú, không thể dùng vé nữa.

Hoàn cảnh gia đình lại không khá giả, 5000 điểm tín dụng là chi tiêu của cả nhà trong hai tháng. Nếu bán lại với giá 1000 theo giá gốc thì đúng là lỗ nặng.

Đúng lúc ông đang cuống đến mức không biết làm sao, lại không thể giải thích rõ ràng, thì một giọng nói trong trẻo vang lên: “Tôi lấy.”

Người đàn ông trung niên sững người.

Quý Dữu nói: “Tấm vé này, tôi lấy. Là 5000 điểm tín dụng đúng không?”

Người đàn ông nhìn cô: “Cô… cô thật sự muốn sao?”

Quý Dữu gật đầu.

Người đàn ông cảm kích đến mức giọng run lên: “Được, tôi chuyển cho cô.”

Quý Dữu hỏi: “5000 điểm tín dụng đủ chưa?”

Người đàn ông hơi xấu hổ: “Đủ rồi, đủ rồi.”

Lúc nãy khi nói chuyện với người đầu tiên, ông vốn định nói mình chịu lỗ 1000 điểm, chỉ lấy 4000 thôi. Nhưng còn chưa nói hết câu đã bị người ta cắt ngang, rồi bị đám đông mắng tới tấp, chẳng còn cơ hội giải thích.

Quý Dữu ra hiệu bảo ông mở quyền nhận tiền. Người đàn ông do dự một chút rồi mở.

Quý Dữu lập tức chuyển khoản.

Người đàn ông trung niên nhận được tiền, gương mặt đầy cảm kích: “Cảm ơn cô, cảm ơn cô…”

Thấy ông định rời đi, Quý Dữu bỗng nói: “Tôi cũng có một thẻ quan sát, anh có cần không?”

Người đàn ông sững lại.

Quý Dữu nói tiếp: “Mười điểm tín dụng một thẻ.”

Người đàn ông suy nghĩ rồi hỏi: “Khoảng thời gian nào vậy?”

Quý Dữu đáp: “Thời gian chưa cố định, chắc là ngày mai hoặc ngày kia, nhưng chắc chắn trong hai ngày này.” 

Thấy ông còn do dự, giọng cô trong trẻo, thái độ ôn hòa: “Anh có thể thêm tôi vào danh sách bạn bè. Khi có thời gian chính xác, tôi sẽ báo trước cho anh. Anh cân nhắc xong rồi mua cũng được.”

Người đàn ông im lặng một lúc rồi gật đầu: “Được.”

Sự do dự của ông không phải vì nghi ngờ cô gái trước mặt, mà vì không chắc mình có thể lên Tinh Võng vào ngày mai hoặc ngày kia. Một khi đơn vị xuất quân, họ phải tiêu diệt sạch đàn tinh thú mới được trở về.

Ông cũng không chắc… mình có thể sống đến lúc dùng được tấm thẻ đó.

Quý Dữu nghe câu trả lời, mỉm cười nhẹ: “Được rồi, vậy chúng ta thêm bạn đi.”

Người đàn ông lập tức kết bạn với cô.

Quý Dữu mỉm cười: “Nếu anh có việc phải đi, thì đi ngay đi.”

Người đàn ông: “Được.”

Không lâu sau, ông rời đi.

Vì Quý Dữu xen vào, những người vừa tấn công người đàn ông lập tức quay sang công kích cô:

“Ôi đệt, cô bị ngu à?” 

“Biết rõ người ta là dân phe vé mà còn mua, chẳng phải đang dung túng cho bọn nó sao?” 

“Đúng đó, cô ngu thì đừng kéo chúng tôi theo.” 

“Cô gái nhỏ, lần sau ra đường nhớ mang theo não, đừng tin mấy lời vớ vẩn, coi chừng bị lừa đến chẳng còn mảnh xương.” 

“…”

Trong nháy mắt, vô số lời mắng mỏ ập về phía Quý Dữu. 

Quý Dữu thấy rất bất đắc dĩ. Ban đầu cô không định để ý, nhưng đám người này quá đáng, không hề có ý dừng lại, cứ như không mắng cô đến mức cô xấu hổ cúi đầu thì không chịu nổi.

Không thể nhịn thêm nữa, Quý Dữu quát lớn: “Im miệng.”

Hiện trường lập tức im phăng phắc.

Ánh mắt Quý Dữu quét qua, dừng lại trên mấy kẻ gây chuyện. Ánh mắt cô lạnh lẽo, lời nói không chút khách khí: “Một đám rảnh rỗi lo chuyện bao đồng, còn thích lên mặt dạy đời. Tôi muốn mua thì mua, liên quan quái gì đến các người?”

Không gian lại rơi vào tĩnh lặng.

Mấy kẻ gây chuyện định mở miệng phản bác, nhưng khi ánh mắt họ chạm vào ánh nhìn của Quý Dữu, cả người run lên, lời đến miệng mà không thốt ra nổi.

Lạnh quá. 

Đáng sợ quá.

Tinh thần lực của đối phương… rốt cuộc mạnh đến mức nào? 

Chỉ cách nhau qua Tinh Võng mà cũng khiến người ta run rẩy.

Quý Dữu không để ý đến những người khác, ánh mắt chỉ tập trung vào 1, 2, 3…

Tổng cộng 13 người.

Mười ba người này chính là nhóm cốt lõi đã tham gia công kích người đàn ông trung niên kia. Ngay từ đầu Quý Dữu đã thấy có gì đó không đúng, sau khi quan sát kỹ càng, cô đã xác định, 13 người này tuyệt đối là có tổ chức, có chuẩn bị từ trước. Người đàn ông trung niên chỉ là kẻ xui xẻo bị họ chọn làm vật hy sinh.

Mười ba người này ẩn trong đám đông, dường như muốn mượn chuyện này để gây rối, kích động hàng người đang xếp hàng, nhằm ép cửa hàng bán thẻ quan sát của Mickey Dodge phải nhượng bộ điều gì đó…

Những lý do phía sau, Quý Dữu lười quan tâm. 

Nhưng họ không nên, và không được phép, chọn một người vô tội làm bia đỡ đạn cho mục đích của mình.

Cô cảm nhận được tinh thần lực hỗn loạn trên người người đàn ông trung niên. Nhờ thường xuyên tiếp xúc với Lưu Phù Phong, Quý Dữu hiểu ngay đó là dấu hiệu của tổn thương tinh thần lực.

Hơn nữa, thính giác và thị lực của cô đều vượt xa người thường. Khi người đàn ông trung niên nhận thông báo, cô đã vô tình nghe được đoạn hội thoại.

Đó là một chiến sĩ biên phòng.

Vì vậy, cô phải ra tay.

Bị ánh mắt của cô quét qua, 13 người kia như thể bị rút mất lưỡi, lập tức câm nín. Không còn họ kích động, tình hình vốn sắp mất kiểm soát nhanh chóng trở lại yên bình.

Quý Dữu liếc họ một cái, giọng nhạt như nước: “Còn không cút?”

Mười ba người như được đại xá, lập tức chuồn sạch, không dám nán lại thêm một giây.

Kế hoạch thất bại. 

Nếu đại sư Mickey Dodge biết chuyện, chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình.

← Chap trước
Chap sau →