Tổ Kiến Càng

Nơi edit những bộ truyện yêu thích.

Tinh Tế: Nữ Vương Đồng Nát – Chương 2959: Món Quà Đến Từ Vô Danh

← Chap trước
Chap sau →

Trong lòng Vương Đại Lôi lại dâng lên một nỗi chua xót, nghẹn nơi cổ họng.

Ông rất muốn nói với con gái rằng nước đến chân mới nhảy là không thể được. Dù là trận pháp của đại sư Thanh Dứu, cũng không thể chữa lành vết thương tinh thần của ông trong thời gian ngắn như vậy.

Nhưng —

Ông không muốn làm con gái thất vọng.

Đây sẽ là lần cuối cùng hai cha con gặp nhau, lần cuối cùng trò chuyện, cũng là lần cuối cùng con gái đưa ra một yêu cầu. Là một người cha, ông sẵn sàng đáp ứng, cho dù đó là yêu cầu vô lý.

Vì vậy, Vương Đại Lôi mỉm cười dịu dàng và gật đầu: “Được, ba đồng ý.”

Trong lúc nói, ông mở vé quan sát mà con gái gửi. Quả nhiên có một tấm. Ngoài ra, ông còn nhận được một tấm thẻ quan sát gián tiếp khác.

Người gửi là Vô Danh.

Vương Đại Lôi: “???”

“Khi nào mình có một người bạn như vậy nhỉ?” Ông hơi bối rối, rồi nhanh chóng vỗ trán, nhớ ra: “Là cô bé tốt bụng hôm qua đã mua giúp mình thẻ quan sát.”

“Hả?!”

“Cô bé ấy còn tặng mình thêm một thẻ quan sát nữa.”

Vương Đại Lôi hơi ngơ ngác. Nghĩ một lúc, ông gửi tin nhắn cho cô gái tên Vô Danh:【Chào cháu, chú đã nhận được thẻ quan sát của cháu. Chỉ là tình hình bên chú hơi đặc biệt, có lẽ không đến được. Chú trả lại cho cháu nhé, được không?】

Tin nhắn gửi đi.

Vương Đại Lôi nghĩ đối phương sẽ không trả lời nhanh như vậy. Không ngờ, chưa đến 3 giây, tin nhắn đã được gửi lại.

Vô Danh:【3 phút 15 giây nữa.】

Vương Đại Lôi: 【???】

Ông không hiểu.

Vô Danh:【Còn khoảng 3 phút nữa là bắt đầu. Chú chuẩn bị đi.】

Vương Đại Lôi: “!!!”

Ông mở to mắt, vừa kinh ngạc vừa xúc động.

Một cô gái xa lạ… lại có thể vì một người xa lạ như ông mà làm đến mức này.

Viền mắt Vương Đại Lôi đỏ lên.

Vương Điềm Điềm thấy mắt ba đỏ, khẽ hỏi: “Ba… sao vậy? Ba không muốn đi hả?”

“Nếu ba thật sự không muốn…”

“Vậy… con đợi ba về rồi con dùng.” Câu cuối cùng của cô bé đã nghẹn lại.

Ngay giây tiếp theo —

Vương Đại Lôi lắc đầu, nói: “Bé con, không phải vì lý do đó.”

“Ba nhận được một thẻ quan sát gián tiếp. Con cũng biết cô bé đó a, chính là người đã mua lại thẻ của chúng ta hôm qua, Vô Danh. Phòng trải nghiệm của cô ấy sắp bắt đầu rồi.”

Vương Điềm Điềm lập tức nói: “Ba còn chờ gì nữa? Mau đi đi!”

Ba cô bé không lên mạng, nên hoàn toàn không biết chị gái tên Vô Danh ấy từ hôm qua đã nổi như cồn, nổi đến mức không thể tưởng tượng. Bởi vì cô chính là người duy nhất hiện nay có thể trình chiếu hoàn chỉnh trận pháp của đại sư Thanh Dứu cho công chúng.

Dưới sự thúc giục của con gái, Vương Đại Lôi nhanh chóng chạy đến khu trải nghiệm. Trước khi xuất phát, ông chợt nghĩ đến đồng đội, liền lập tức chuyển tin này cho họ.

Thế là —

Cấp trên của ông sau khi nắm được tình hình, lập tức ra thông báo, yêu cầu tất cả chiến sĩ cướp vé ngay lập tức.

May mắn thay, thẻ quan sát của Vô Danh không mở bán trước, nên rất ít người biết tin. Nhờ vậy, đồng đội của Vương Đại Lôi đều thuận lợi mua được thẻ.

Trên tinh cầu biên phòng xa xôi này, đội quân biên phòng vừa tập kết xong, chưa đầy ba phút sau, toàn bộ chiến sĩ đã ngồi ngay ngắn trong phòng quan sát của Vô Danh.

……

Tinh hệ thứ hai, một hành tinh hẻo lánh.

Vừa giao chiến với mấy con tinh thú, chiến trường còn ngổn ngang, chưa kịp dọn dẹp.

Một người, hai người, ba người…

Những chiến sĩ sống sót dựa vào nhau, cầm thiết bị y tế tự chữa trị thật nhanh.

Không ai dám chậm trễ, vì họ mới chỉ tiêu diệt được vài con tinh thú cấp cao, còn cách đó không xa vẫn còn một đàn tinh thú đang ẩn nấp.

Họ phải nhanh chóng hồi phục, rồi lập tức quay lại khoang giáp, cầm vũ khí tiếp tục chiến đấu.

Đột nhiên —

Một thương binh bị thương rất nặng khẽ nói: “Tôi cướp được một vé quan sát hôm qua… chắc không dùng được nữa. Hay là… tôi chuyển cho các cậu nhé?”

“Chúng tôi không nhận.”

“Không cần.”

Bị từ chối thẳng thừng, thương binh kia cũng không giận: “Đây là vé của đại sư Thanh Dứu. Tinh thần lực của tôi đã tổn thương quá nặng, dù có dùng cũng chưa chắc hồi phục. Để trong tay tôi chỉ phí phạm thôi.”

“Cái miệng của cậu đấy, tôi thật không nên chữa cho cậu mới phải.” Người bác sĩ cũng là chiến hữu đang điều trị cho anh, nói xong liền đẩy mạnh anh vào buồng trị liệu. Đồng thời, dựa vào quyền chuyển nhượng mà thương binh giao lại, anh ta thao tác vài bước, trực tiếp ném người bị thương vào một phòng trải nghiệm vé quan sát.

Bị đối xử thô bạo như vậy, không chỉ có một người.

Trên chiến trường, những người bị thương nặng, đã mất khả năng chiến đấu, sau khi được sơ cứu đều bị xử lý giống nhau.

Từng thương binh nhìn vào màn hình tối đen trước mặt, đều ngơ ngác:

“Gì thế này?”

“Lão Lưu bỏ mặc không chữa cho chúng ta nữa à? Quăng chúng ta vào phòng trải nghiệm cho tự sinh tự diệt?”

“Đừng nói nữa. Ra ngoài không được thì tranh thủ xem góc nhìn chia sẻ của người khác đi.”

Những thương binh được đưa về tuyến sau, để lại một nhóm nhỏ bảo vệ. Những người còn sức chiến đấu lại tiếp tục tập hợp, chuẩn bị tấn công vào cứ điểm tinh thú thứ hai.

……

Tinh hệ thứ sáu. 

Tinh hệ thứ tám. 

Tihh hệ thứ mười. 

……

Bất kể là lãnh thổ Liên minh, Đế quốc Ngân Hà, hay các quốc gia, khu vực khác, chỉ cần là nơi có con người sinh sống, ít nhiều đều có người bước vào phòng trải nghiệm của Vô Danh.

Còn 30 giây nữa là bắt đầu, đại sảnh quan sát đã chật kín người.

Quý Dữu xuất hiện đúng giờ.

Dưới ánh mắt của vô số người, cô không chỉ mang đến một bữa tiệc thị giác tráng lệ, mà còn khiến vô số người bừng tỉnh, ngộ ra điều gì đó. Khi trải nghiệm còn 10 giây cuối, hồn năng trong trận pháp tỏa ra bốn phương tám hướng, bao phủ toàn bộ đại sảnh!

Ong ong ong —

Lần đầu tiên trong đời, Vương Đại Lôi cảm nhận được thế giới tinh thần của mình đang rung động.

Ong ong ong —

Nhưng sự rung động ấy không khiến tinh thần ông hỗn loạn hay đau đớn như trước. Ngược lại, nó giống như một làn gió ấm áp, nhẹ nhàng lướt qua gò má.

Vương Đại Lôi thậm chí còn phát hiện những sợi tinh thần đã chết vĩnh viễn của mình, ở phần gốc… lại đang mọc ra những nhánh nhỏ mới.

Rất mảnh, rất yếu.

Nhưng hoàn toàn có thật!

Đây là tái sinh sao?

Hay là…

Vương Đại Lôi kinh hoàng đến mức không biết phải nói gì.

……

Trên hành tinh hẻo lánh của tinh hệ thứ hai, sau khi phần lớn thương binh được đưa vào khoang trị liệu và chuyển vào phòng trải nghiệm, những chiến sĩ còn lại lại vừa kết thúc một trận chiến nữa. 

Lần này, số thương binh còn nhiều hơn, vận khí của họ thật sự quá tệ, vì đàn tinh thú này tất cả đều biết tấn công tinh thần.

May mắn thay, không có thương vong.

Toàn bộ chiến sĩ được khẩn cấp rút về điểm đóng quân tạm thời.

Những người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu ngay lập tức. Có vài chiến sĩ bị tổn thương tinh thần nghiêm trọng, tính mạng nguy kịch. Đúng lúc này, một thương binh từ khoang trị liệu bò ra, tay chân luống cuống, vội vã hét lên:

“Dùng vé quan sát trận pháp của đại sư Thanh Dứu!”

“Mau lên!”

“Có hiệu quả! Có thể giữ cho thế giới tinh thần của anh ấy không sụp đổ!”

← Chap trước
Chap sau →