Thế là Giản Chỉ Hề vung bút, viết vào sổ mệnh cách: Mấy tháng sau, gia đạo tiểu thư nhà quan sa sút, bị vị hôn phu ruồng bỏ, mang theo thai nhi trong bụng quay về tìm Huỳnh Hoặc.
“A!” Vọng Thư kêu lên: “Tiểu thư nhà quan thê thảm như vậy quay lại tìm hắn, chắc hắn sẽ không nỡ từ chối đâu nhỉ?”
“Không đúng không đúng, hắn phải đứng ở ngay cửa mà chế giễu, mỉa mai, chửi rủa nàng ta mới đúng.”
“Còn nữa, cảnh này phải thu hút cả đám thôn dân đến xem. Từ đó Huỳnh Hoặc mất hết mặt mũi trong thôn! Rồi hắn mang tiếng lạnh lùng vô tình, tuyệt tình tuyệt nghĩa, chẳng ai muốn gả cho hắn nữa, cuối cùng cô độc đến già!”
Vọng Thư lúc thì chắp tay, lúc thì vỗ tay, tự mình nhập tâm, hoàn toàn đắm chìm trong bi kịch do chính mình nghĩ ra, vô cùng hài lòng.
“Đúng đúng! Phải viết như vậy!”
Vọng Thư đập bàn cái “bốp”, làm Giản Chỉ Hề giật thót.
Giản Chỉ Hề vỗ ngực lấy lại tinh thần: “Ngươi muốn chết à, múa tay múa chân như vậy. Có giữ chút dáng vẻ thục nữ không? Ngươi là Vọng Thư đó!”
Vọng Thư lè lưỡi, mặt đầy nghịch ngợm.
Giản Chỉ Hề thấy vậy, tiếp tục cầm bút viết.
“Cốt truyện này vẫn chưa đủ cẩu huyết, phải viết thế này mới đúng.”
Đôi mắt đẹp của Vọng Thư dán chặt vào sổ mệnh cách, miệng đọc theo: “Huỳnh Hoặc thấy ái nhân ngày xưa nay sa sút thảm hại, trong lòng không đành, lại một lần nữa thu nhận nàng ta, chăm sóc tận tình. Nhưng trong lòng tiểu thư nhà quan vẫn nhớ vị hôn phu cũ, ngày ngày u sầu. Đến khi lâm bồn, nàng ta khó sinh mà chết, trước khi chết còn nhờ Huỳnh Hoặc chăm sóc hài tử.”
Vọng Thư hít hít mũi: “Ngược, quá ngược. Huỳnh Hoặc cầu mà không được trái tim tiểu thư, tiểu thư lại cầu mà không được trái tim vị hôn phu. Vị hôn phu không trân trọng tiểu thư, tiểu thư lại không trân trọng Huỳnh Hoặc. Đúng là cái không có được thì luôn xao động, còn cái được ưu ái thì luôn vô sỉ.”
Giản Chỉ Hề giật giật khóe miệng. Câu này… Vọng Thư học nhanh thật, nhưng sao nghe cứ sai sai.
Vọng Thư mũi đỏ đỏ, vẫn cố đọc tiếp: “Hài từ về sau lớn lên, thôn dân phát hiện nó chẳng giống Huỳnh Hoặc chút nào, liền chỉ trỏ bàn tán. Thêm vào đó, tính tình hài tử rất bướng bỉnh, hai người thường xuyên cãi nhau, thậm chí vung tay đánh nhau. Lúc nhỏ hài tử đánh không lại Huỳnh Hoặc, lớn lên thì Huỳnh Hoặc đánh không lại nó, nhà cửa chẳng lúc nào yên.”
“Huỳnh Hoặc căm ghét hài tử, hận nó không phải con mình, hận nó vừa sinh ra đã khiến tiểu thư quan gia chết. Nhưng vì lời trăn trối của tiểu thư quan gia, dù ghét đến mức nhìn nhau là chán, hắn vẫn phải nuôi nó. Huỳnh Hoặc một mình nuôi con, cả đời không thể tái hôn, vất vả đến cuối cùng vì u uất mà chết.”
“A, thiên a, đau lòng quá, bi thương quá, trái tim nhỏ của ta chịu không nổi nữa rồi!” Vọng Thư ôm ngực than thở.
Giản Chỉ Hề nhìn mệnh cách đã viết xong, hài lòng thổi nhẹ cho khô mực.
Giản Chỉ Hề vừa đặt sổ xuống, chưa kịp nói gì thì một giọng lạnh lùng vang lên từ trước bàn: “Hai người quá đáng rồi đấy? Viết mệnh cách kiểu này, đừng nói Huỳnh Hoặc, đổi ai vào cũng chịu không nổi.”
Giản Chỉ Hề và Vọng Thư ngẩng đầu, thấy một nữ tử mặc một thân hồng y hiên ngang, dáng người dứt khoát, lông mày sắc nét, khí chất sạch sẽ, mạnh mẽ.
Người đến chính là Cửu Thiên Huyền Nữ, nữ chiến thần tinh thông binh pháp và pháp thuật.
Giản Chỉ Hề mặt không đổi sắc: “Lần này Hỏa Đức Tinh Quân Huỳnh Hoặc phải trải qua lịch kiếp Oán Tăng Hội trong Thất Khổ. Nghĩa là gặp lại người mình oán hận, muốn tránh mà không tránh được, đó chính là nỗi khổ oán ghét mà vẫn phải gặp. Huỳnh Hoặc và hài tử kia hoàn toàn ứng vào kiếp số này.”