Trong thang máy chỉ có tôi và Thương Nhiễm.
Bên ngoài vẫn đang mưa to, chỉ băng qua một khu vườn nhỏ thôi mà tóc tai, quần áo của hai chúng tôi đều đã hơi ướt.
Trương Phỉ Dương căn bản không cho tôi cơ hội thay đồ, trực tiếp ném áo khoác cho tôi, còn bộ quần áo ban đầu tôi mặc thì bị cô ấy nhét loạn vào một cái túi nilon.
Lúc này tôi đang mặc một chiếc sườn xám tím mang phong cách cổ điển tuyệt đối, đi một đôi giày thể thao đế bằng dày cộp, bên ngoài khoác áo gió xanh quân đội. Vách thang máy được lau sáng bóng, tôi có thể nhìn thấy chính mình phản chiếu trong đó, một bộ dạng khiến người ta… say mê đến khó nói thành lời.
Thương Nhiễm bấm nút tầng, thông qua bề mặt phản chiếu trên vách thang máy, cô ấy liếc nhìn tôi mấy lần. Tôi cũng có chút ngượng ngùng, chỉ đành khô khan cười vài tiếng.
“Trương Phỉ Dương tuy là người hấp tấp, nhưng tâm không xấu, tất cả cũng là vì mọi người thôi.” Thương Nhiễm đột nhiên lên tiếng.
Tôi ngẩn người, bất lực nói: “Cô ấy muốn đổi nữ chính. Nếu thật sự đổi rồi, cả cô và Tiết Băng Băng đều sẽ thất nghiệp, vậy mà cô vẫn thấy cô ấy tốt sao?”
“Không sao cả. Bất kể nữ chính tiếp theo là ai, tôi đều sẽ đi ứng tuyển làm trợ lý cho cô ấy.” Thương Nhiễm nói với vẻ vô cùng chắc chắn: “Tôi có tự tin đó.”
Khuôn mặt cô ấy trông rất non nớt, tôi luôn nghi ngờ rốt cuộc cô ấy đã đủ tuổi trưởng thành hay chưa.
“Vậy tức là, thứ cô cố chấp là vai nữ chính của bộ phim này, chứ không phải Tiết Băng Băng.” Tôi dò hỏi.
Sắc mặt Thương Nhiễm hơi biến đổi, dường như lúc này mới nhận ra mình lỡ lời.
Cô ấy cúi thấp đầu xuống, lựa chọn im lặng.
Tôi nghĩ ra vài câu hỏi, nhưng cuối cùng vẫn không hỏi tiếp.
Đèn trong thang máy đột nhiên nhấp nháy mấy cái, nhưng thân thang máy lại không hề rung lắc, vẫn vô cùng ổn định.
Rõ ràng từ tầng hầm B1 lên đến mười mấy tầng cũng chỉ mất vài phút, vậy mà tôi lại có cảm giác thang máy cứ liên tục đi lên, không có điểm dừng.
Đèn lại nhấp nháy mấy lần, ánh sáng dần trở nên u ám.
Tôi bước nhanh đến bên cạnh Thương Nhiễm, an ủi cô ấy: “Không sao đâu, đừng sợ.”
Tôi chạy về góc thang máy, giơ tay nhấn nút báo động. Nhưng nút đó đã hoàn toàn mất tác dụng, mặc cho tôi nhấn thế nào, nó cũng giống như một món đồ chơi trẻ con, chỉ còn lại cảm giác chạm phím phản hồi nơi đầu ngón tay.
Thương Nhiễm lại đứng đó rất bình thản. Trên đỉnh đầu cô ấy có một ngọn đèn sắp tắt, cô đứng trong bóng tối mờ mịt, đến cả cái bóng cũng trở nên quỷ dị.
Tôi bước lên vài bước, định tiến lại gần cô ấy, nhưng luôn cảm thấy giữa chúng tôi có một khoảng cách rất xa, bất kể tôi đi bao nhiêu bước, khoảng cách ấy vẫn không hề thay đổi.
Không gian xung quanh bắt đầu méo mó, xoắn vặn lại như một sợi dây thừng bị xoắn thành nút.
Tôi sắp bị cuốn vào sợi dây thừng đó, thân thể như bị vặn thành nhiều đoạn. Tôi bắt đầu hối hận, lúc rảnh rỗi tại sao không đi học một lớp yoga, biết đâu lần sau gặp nguy hiểm còn có thể sống thêm được vài giây.
Bóng dáng Thương Nhiễm lúc ẩn lúc hiện trong tầm mắt tôi. Tôi phát hiện ra, không biết từ lúc nào, trong thang máy đã tràn ngập một làn sương xám mờ mịt.
Trong làn sương ấy, thân hình cô ấy bị bẻ gãy thành nhiều đoạn, giống hệt một hình nhân giấy bị gấp nếp.
Rõ ràng cảm giác như cô ấy đứng cách tôi chưa đến một sải tay, nhưng dù tôi có với tay thế nào cũng không thể chạm tới cô ấy.
Sau làn sương mù dày đặc, tôi dường như nghe thấy Thương Nhiễm đang nói gì đó.
“Cô ấy không bắt nạt em, cô ấy đối xử với em rất tốt.”
“Dạo này anh ngày càng cực đoan rồi.”
“Nếu cứ thế này thì kế hoạch của chúng ta…”
“Đã nhẫn nhịn bao nhiêu năm như vậy rồi, bây giờ nóng vội sẽ khiến mọi công sức đổ sông đổ biển.”
“Anh đã kéo anh ta xuống nước rồi, anh không nên làm thế này.”
“Tô Ly là người tốt, anh hãy tha cho cô ấy.”
“Rầm, cộp.”
Sau một cơn chấn động nhẹ, tôi từ từ mở mắt ra.
Tôi đang ngồi dưới đất, Thương Nhiễm đứng ngay bên cạnh, cô ấy nắm lấy một cánh tay tôi, kéo tôi dậy rồi quan tâm hỏi:
“Cô không sao chứ? Có phải bị hạ đường huyết không? Tôi có kẹo sữa nè.”
“Hả?”
Chưa kịp phản ứng thì cô ấy đã nhét thẳng một viên kẹo sữa Đại Bạch Thỏ vào miệng tôi, nhỏ giọng nói: “Lát nữa sẽ ổn thôi, vừa rồi cô đột nhiên ngất trong thang máy, tôi nghĩ chắc là bị hạ đường huyết.”
“Ừm? Ừm…” Tôi theo cô ấy ra khỏi thang máy. Ngay cửa thang máy thì gặp Lương Lương Nhân, anh ta nghi hoặc liếc nhìn tôi một cái, nhưng không nói gì.
Tôi xoa cái mông đau nhức vì bị ngã, cùng Thương Nhiễm đi thẳng vào văn phòng.
Về đến tòa nhà văn phòng thì náo nhiệt hẳn lên, khắp nơi đều là người, tôi không tìm được cơ hội để nói chuyện riêng với Thương Nhiễm.
Chuyện vừa xảy ra trong thang máy tôi vẫn nhớ mang máng, nhưng cô ấy lại tỏ ra như muốn né tránh chuyện đó.
Cuối cùng, chúng tôi trở lại văn phòng. Cô ấy giúp tôi tìm ô, lúc đưa ô cho tôi, suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Cô thật sự muốn đến đóng vai nữ chính sao?”
“Tôi không có ý định đó đâu, đứng trước máy quay còn chẳng biết phải mở miệng thế nào.” Tôi cười gượng nói: “Cô đừng bị Trương Phỉ Dương dẫn dắt, cô ấy nghĩ đơn giản quá rồi.”
“Ồ.”
Thương Nhiễm như đang suy nghĩ điều gì đó, nhìn tôi mấy lần, tuyệt nhiên không nhắc lại chuyện trong thang máy.
Rốt cuộc bên cạnh cô ấy có thứ gì? Là đang bảo vệ cô ấy, hay là cô ấy đang bảo vệ thứ đó? Hay cô ấy cũng là người có thể nhìn thấy quỷ quái? Hai chúng tôi có nên trao đổi kinh nghiệm một chút không?
Cuối cùng cũng gặp được một người cùng loại, trong lòng tôi không khỏi có chút kích động. Chúng tôi cùng nhau rời khỏi văn phòng. Thương Nhiễm định đến bệnh viện thăm Tiết Băng Băng, cô ấy đi sau tôi, mãi đến cổng công ty vẫn không nói thêm lời nào.
Lúc xuống lầu, thang máy chật kín người, tôi cũng không gặp lại tình huống kỳ quái vừa rồi nữa. Điều lạ là xung quanh Thương Nhiễm tôi không hề nhìn thấy thứ bẩn thỉu mà Trương Phỉ Dương nói tới. Nếu cô ấy thật sự có thể nhìn thấy thứ gì đó, thì lẽ ra tôi cũng phải nhìn thấy mới đúng.
Hay là thứ đó đang trốn tránh tôi?
Vì biết tôi cũng có thể nhìn thấy nó?
Ra đến cổng công ty, Thương Nhiễm giơ tay gọi một chiếc taxi. Tôi chọn đi bộ về, quay người vẫy tay chào cô ấy.
Nửa người Thương Nhiễm đã vào trong taxi, đột nhiên lên tiếng gọi tôi lại, mắt đảo nhanh nói: “Đoàn phim này… rất kỳ quái, cô tốt nhất đừng dính vào.”
Trong lòng tôi thầm cảm ơn ý tốt của cô ấy. Kịch bản lại giống hệt những gì tôi từng trải qua, đứng trước một sự cám dỗ lớn như vậy, làm sao tôi có thể không động lòng?
Tôi cười chào cô ấy, vẫy tay nói:
“Không sao đâu, tôi sẽ mau chóng tìm người bạn đó tới, giúp mọi người xem thử là được mà!”
Sắc mặt Thương Nhiễm hơi cứng lại. Lúc này trong lòng tôi cũng có chút áy náy, chuyện kiểu như bỏ đá xuống giếng này tôi vẫn là lần đầu làm, luôn cảm thấy có lỗi với cô ấy.
Cuối cùng Thương Nhiễm cũng không nói thêm gì, cúi người vào trong taxi rồi xe phóng đi xa.
Tôi ghé vào siêu thị gần đó, mua rất nhiều thịt và rau, chuẩn bị mang sang nhà tên đạo sĩ thối Lý Ương.
Đúng lúc này, điện thoại reo lên, tôi nhận được một tin nhắn.