Tổ Kiến Càng

Nơi edit những bộ truyện yêu thích.

Sợi Tơ Hồng Dắt Quỷ – Chương 327: Nữ Quỷ Sườn Xám

← Chap trước
Chap sau →

Tôi không khẳng định cũng không phủ nhận. Trong màn mưa đêm, chỉ còn lại tiếng thở dốc của hai chúng tôi, cùng với tiếng “bẹp bẹp” của một đám quái vật xấu xí đang bước theo phía sau.

Nếu nhìn từ xa, hẳn sẽ là một cảnh tượng bọn chúng đang lùa chúng tôi lên núi.

Tôi quay đầu nhìn lại, chúng xếp thành hình cánh quạt bao vây chúng tôi, dáng vẻ như kiểu đại vương sai chúng đi tuần núi vậy, bao vây toàn diện, không chừa một góc chết nào. Hai chúng tôi chỉ còn cách tiếp tục tiến về phía đỉnh núi.

Tôi khẽ hỏi Lôi Phi: “Anh có biết trên đỉnh núi có gì không?”

“Đỉnh núi… vẫn đang trong giai đoạn chờ khai thác… Chúng tôi dự định nối liền đỉnh núi với hồ nước, nhưng gần đây mưa liên miên nên mãi chưa thi công. Trên đỉnh núi chắc chỉ có một ít… vật liệu xây dựng thôi…”

Anh ôm lấy bụng, máu mơ hồ thấm ra từ chiếc áo thun dùng để băng bó, theo trí nhớ của Lôi Phi, đáng lẽ trên đỉnh núi không nên có thứ gì tồn tại.

Nhưng trong lòng tôi lại có một cảm giác bất an khó tả. Càng đến gần đỉnh núi, cảm giác ấy càng trở nên mạnh mẽ.

Cuối cùng, khi hai chúng tôi chỉ còn cách đỉnh núi hơn mười mét, chúng tôi nhìn nhau một cái, rất ăn ý mà chậm lại bước chân.

Ngược lại, đám phía sau lại tăng tốc. Có một con đã đuổi kịp phía sau chúng tôi, há miệng định cắn vào bắp chân tôi.

Lôi Phi phản ứng cực nhanh, một cước đá thẳng vào đầu nó, khiến cái đầu xoay liền hai vòng. Thế nhưng cái đầu ấy vẫn lủng lẳng trên cái cổ gần như chẳng còn chút thịt thối nào.

Anh kéo tay tôi chạy lên phía trước vài bước, xem ra mấy thứ đó không hề muốn chúng tôi dừng lại.

Cuối cùng, dưới sự xua đuổi của chúng, hai chúng tôi vượt qua ngọn đồi nhỏ, lên tới đỉnh núi. Đỉnh núi là một bãi đất trống khá rộng. Tập đoàn Diệp thị định phát triển nơi này thành điểm ngắm bình minh, dự kiến xây một chỗ uống trà chiều trên đỉnh núi, và đã khởi công được một phần nhỏ.

Gần đây mưa dầm dề, lại thêm việc Diệp Thu Mặc hôn mê bất tỉnh, Lôi Phi dứt khoát cho công nhân tạm nghỉ.

Bây giờ trên đỉnh núi trống trơn, ngoài mấy vật liệu xây dựng ra thì chẳng có thứ gì khác. Chẳng lẽ là chúng tôi nghĩ quá nhiều rồi sao?

Lôi Phi và tôi nhìn nhau, rõ ràng cả hai đều không tìm được câu trả lời.

Đám quái vật theo sau vẫn tiếp tục tiến lên, ép chúng tôi phải đi tiếp. Trong lúc vô thức, hai chúng tôi đã đi đến vị trí trung tâm của bãi đất trống trên đỉnh núi.

Chúng dừng lại, từ đội hình hình quạt chuyển thành một vòng tròn, bao vây hai chúng tôi ở giữa. Trong chốc lát, tình thế rơi vào thế giằng co. Không phải vì thực lực hai bên ngang nhau, mà là vì chúng không có bất kỳ hành động nào. Nhưng chúng tôi đều biết rõ, chỉ cần một trong hai chúng tôi dám cử động, chúng chắc chắn sẽ lao lên theo bầy đàn.

Lúc nãy tôi còn nghĩ, trên người chúng treo đầy thịt thối. Cho dù có lột da nuốt sống chúng tôi, thì với những kẻ không có nội tạng như chúng, ăn chúng tôi xong thì được ích gì chứ?

Tất nhiên, suy nghĩ này tôi không dám nói ra. Nếu không, Lôi Phi nhất định sẽ khinh bỉ tôi, đến lúc sống còn thế này mà tôi còn rảnh nghĩ hộ cho chúng.

Trên đỉnh núi có khá nhiều cây cối, che bớt mưa rơi xuống, khiến chúng tôi cảm thấy mưa như đã nhỏ đi nhiều.

Nếu không phải vì áo mưa đã tích đầy nước, thì lúc nãy khi Lôi Phi xử lý vết thương, tôi đã bảo anh quấn nó quanh eo rồi. Có những lúc, lòng tốt một mặt lại có thể khả năng dẫn đến kết quả xấu.

Tôi vốn định bảo Lôi Phi mặc áo mưa, nhưng thân hình lực lưỡng của anh ấy suýt nữa xé toạc cả áo mưa, anh căn bản không thể mặc vừa bất kỳ loại đồ size chung nào.

Anh ném áo mưa lại cho tôi, bảo tôi mặc cho đàng hoàng.

Lúc này tôi mới hiểu ra, Lôi Phi cho dù có chết, cũng phải chết thật đàng hoàng, thật có phong thái quý ông. Anh đúng là kiểu đàn ông rất đại nam nhân.

Tôi và Lôi Phi đứng tựa lưng vào nhau trong màn mưa lất phất. Tôi thật không ngờ có một ngày mình lại được trải nghiệm cảm giác như đang đóng phim võ thuật bom tấn, phía sau là một anh chàng cơ bắp cường tráng. Tôi vô thức ưỡn thẳng ngực, bày ra vẻ mặt kiên định của nữ chính.

Không xa vọng lại những tiếng động sột soạt. Mấy thứ đang đối mặt với tôi chăm chăm nhìn tôi, thân thể chúng dạt sang hai bên, nhường ra một con đường.

Tôi dùng khuỷu tay huých nhẹ vào cánh tay Lôi Phi, nhắc nhở anh bên phía tôi hình như có thứ gì đó đang tiến lại gần.

Anh hiểu ý ngay, đưa tay chạm tới thắt lưng, khẩu súng của anh treo ở đó.

“Đúng là một bữa tiệc thịnh soạn đấy, tiếc là khách chỉ có hai người. Các người… không thích tôi sao?” Một giọng phụ nữ sắc lạnh, oán uất vang lên từ không xa.

Giọng nói ấy mang theo từng đợt lạnh lẽo, thấm thẳng vào tim gan chúng tôi. Âm thanh tự mang hiệu ứng rùng rợn, âm u quái đản, vang vọng trên đỉnh núi.

Không biết từ lúc nào Lôi Phi đã đứng song song với tôi. Anh nhíu mày nhìn về phía trước, còn mấy thứ phía sau anh cũng lần lượt áp sát sang hai bên chúng tôi, dường như chúng chỉ có nhiệm vụ canh chừng.

Trong bóng tối xuất hiện một thân ảnh. Thân ảnh ấy gần như là… bay ra. Chúng tôi hoàn toàn không nhận ra cô ta xuất hiện từ lúc nào, cứ như tự dưng từ hư không hiện ra vậy.

Một người phụ nữ mặc sườn xám đỏ, lơ lửng giữa không trung, độ cao ít nhất cũng ngang trên đầu tôi. Tôi và Lôi Phi đều phải ngẩng đầu lên nhìn cô ta.

Mái tóc cô ta buông dài đến tận mắt cá chân, đen kịt, bết thành từng mảng, trông như vừa mới bò lên từ dưới nước.

Trên chiếc sườn xám thêu hình phượng hoàng, trông giống như… một cô dâu?

Sự xuất hiện của cô ta rõ ràng đã một lần nữa phá vỡ nhận thức của Lôi Phi. Chưa kịp để tôi phản ứng, anh đã rút súng, bắn thẳng về phía nữ quỷ.

Phải nói là tay súng của Lôi Phi cực kỳ chuẩn. Viên đạn xuyên thẳng qua đầu nữ quỷ, cả thân thể cô ta đột ngột ngửa mạnh về phía sau, mái tóc gần như quệt vào mặt tôi.

Lôi Phi tưởng rằng mình đã bắn trúng, cổ tay anh còn khẽ run lên.

“Khà khà khà khà… khà khà khà khà…” Nữ quỷ đột nhiên cười lên đầy âm hiểm, cả thân thể rung lên. Cô ta từ từ đứng thẳng lại, không hề hấn gì!

Viên đạn xuyên qua đầu cô ta, thậm chí không làm rơi nổi một sợi tóc!

Cô ta cười lạnh, cúi đầu liếc nhìn chúng tôi, khinh thường đảo mắt mấy cái rồi nói: “Đây… chính là bản lĩnh của các người sao? Khà khà khà khà… thật đúng là trò cười! Chỉ có chút thủ đoạn này thôi mà tôi không hiểu vì sao mình lại phải đến đây! Ban đầu còn tưởng sẽ có gì vui, khà khà khà khà… kết quả thì…”

Đột nhiên nữ quỷ im bặt. Cô ta từ không trung hạ xuống đất, lúc chạm đất không phát ra lấy một tiếng động.

Sắc mặt cô ta tái xanh, không còn chút huyết sắc nào, da mặt dán chặt vào xương, hốc mắt lõm sâu, trông hệt như mấy con yêu tinh cây trong phim truyền hình, khuôn mặt hoàn toàn lộ rõ hình dạng nguyên bản của hộp sọ.

Mái tóc dài kéo căng cả da đầu, khiến đôi hốc mắt vốn đã trũng sâu lại càng bị kéo xếch lên, toàn thân cô ta gầy khô, da bọc xương.

“Anh… là anh…” Nữ quỷ nhìn chằm chằm vào Lôi Phi, giọng nói run rẩy càng lúc càng rõ. Đây là đang diễn trò gì nữa vậy?

Tôi nghi hoặc quay sang nhìn Lôi Phi. Nhìn sắc mặt anh, anh còn bối rối hơn cả tôi.

← Chap trước
Chap sau →