Tổ Kiến Càng

Nơi edit những bộ truyện yêu thích.

Sợi Tơ Hồng Dắt Quỷ – Chương 330: Nghệ Thuật Hoàn Mỹ

← Chap trước
Chap sau →

“Câm miệng lại!” Nữ quỷ hoàn toàn không muốn nghe chúng tôi giải thích. Đúng như cô ta nói, cô ta chỉ cần một cái cớ bi thương, mỹ lệ để giết chết chúng tôi mà thôi.

Tôi bất lực nằm trên mặt đất, ôm chặt bụng. Khóe mắt liếc thấy cách đó không xa, Lôi Phi đang nằm sấp trên đất, các ngón tay anh khẽ run rẩy, anh vẫn còn thở!

Tôi hơi thở phào nhẹ nhõm. Dù biết mình hoàn toàn không phải đối thủ của người phụ nữ trước mặt này, nhưng việc anh ấy còn sống khiến trong tôi không kìm được mà nhen nhóm lên khát vọng được sống.

Ít nhất… cũng phải thử một lần.

Nữ quỷ lại vung tóc về phía tôi. Có lẽ vì tóc cô ta đã từng bị cắt đứt, nên cảm giác đau đớn của cô ta lúc này đã giảm đi không ít. Kế hoạch của cô ta chắc chắn là đâm chết tôi trước đã.

Quả nhiên, lần này mái tóc của cô ta chỉ nhắm thẳng vào những chỗ hiểm yếu trên người tôi.

Tôi đưa tay quệt một vệt máu trên bụng. Trước khi những sợi tóc kia rơi xuống, tôi bất ngờ chộp lấy chúng.

Tóc sắc như lưỡi dao, cắt rách lòng bàn tay tôi. Tiếng thét chói tai của nữ quỷ vang lên không ngớt, còn tôi thì cắn răng giữ chặt đám tóc ấy, tuyệt đối không buông tay.

Những sợi tóc trước mắt cô ta bốc lên từng làn khói xanh, vặn vẹo dữ dội.

Dù vậy, tôi vẫn siết chặt, không hề nới lỏng. Nữ quỷ muốn thu tóc lại, lực vung đầu của cô ta lớn đến mức gần như kéo tôi bật khỏi mặt đất, đứng thẳng người lên.

Trong tay tôi là gần một nửa mái tóc của cô ta, một nắm rất dày. Vừa bị tóc kéo dựng người lên, tôi còn chưa kịp đứng vững thì chùm tóc ấy đã “rắc” một tiếng, đứt lìa.

Tôi loạng choạng lùi lại mấy bước, đâm sầm vào một thân cây lớn mới miễn cưỡng đứng vững.

Tôi vòng tay ra sau ôm chặt thân cây, đối mặt với nữ quỷ mà đứng chênh vênh, hai chân run rẩy dữ dội.

Mái tóc đã bị cháy sém của nữ quỷ lăn lộn trên mặt đất như giun đất, giãy giụa mấy cái rồi hoàn toàn mất đi sức sống.

Lần này máu dính vào rất nhiều, làn khói trên tóc không lập tức tắt mà lan dọc theo sợi tóc cháy dần về phía trước. Chẳng bao lâu sau, ngọn lửa đã bén đến gần da đầu của nữ quỷ. Sau một làn khói lớn, tóc của cô ta bốc cháy.

Trong cơn tức giận đến phát điên, nữ quỷ giơ tay lên, để lộ móng tay sắc nhọn, rồi đột ngột cào mạnh vào trán mình, xé toạc cả một mảng da đầu!

Cuối cùng ngọn lửa cũng không cháy lan thêm nữa. Mảng da đầu rơi xuống đất, còn trên đầu cô ta chảy ra thứ chất lỏng đen sì, lẫn với những khối não trắng đục.

Phần não đó dường như đã tồn tại cả nghìn năm, nhìn vô cùng ôi thiu.

Tôi đã chứng kiến những cảnh tượng như thế này không chỉ một lần, nhưng việc nữ quỷ ra tay tàn nhẫn với chính mình đến vậy, dù xé cả da đầu cũng không hề rên rỉ vẫn khiến tôi sợ đến lạnh sống lưng.

Sau khi trấn tĩnh lại cơn phẫn nộ, nữ quỷ lạnh lùng nói: “Coi như cô may mắn. Trúng độc rồi, trên người lại còn có thứ khác bảo vệ, nên tóc của tôi không làm gì được cô, ngược lại còn khiến tôi bị thương nặng. Nhưng đừng vội mừng, tôi không chỉ có mỗi mái tóc là có thể cử động đâu.”

Nói xong, cô ta giơ lên những ngón tay khô quắt như cành cây.

Dưới sự điều khiển của cô ta, đám quái vật trước đó vẫn lảng vảng quanh tôi lập tức dồn cả lại.

Kẻ tiến đến gần tôi đầu tiên chính là tên đã bị tôi đâm xuyên bằng một cành cây. Cành cây cắm chặt trên người hắn, gần như khoét sạch toàn bộ đám thịt thối rữa trên lưng. Mỗi bước hắn đi, cành cây lại cọ xuống mặt đất phát ra âm thanh ken két.

Cành cây ấy đủ to, độ dài cũng rất vừa tay. Tôi đạp mạnh một chân lên trán con quái vật, hai tay nắm chặt cành cây, giật mạnh một cái rút ra.

Cành cây trước đó mắc vào xương sườn hắn, bị tôi dùng sức kéo mạnh, mấy chiếc xương sườn đã bị cháy đen liền giòn tan gãy rời, thậm chí còn bắn văng ra ngoài.

Sau khi rút cành cây ra, tôi thuận tay đâm ngược nó vào đầu con quái vật. Nhưng hắn vẫn chậm rãi tiến lên, như thể hoàn toàn không hề bị thương.

Tôi lập tức dùng cành cây trong tay quét ngang, đánh trúng mấy con quái vật đang vây tới. Chúng rất dễ bị đánh trúng, nhưng đồng thời cũng hoàn toàn phớt lờ các đòn tấn công của tôi.

Chúng giống hệt một đám tử sĩ, bất kể dùng cách gì, chúng vẫn có thể hành động.

Cuối cùng tôi cũng nhận ra, mấu chốt của tất cả những thứ này nằm ở con nữ quỷ kia. Chỉ cần cô ta còn tồn tại, chúng sẽ không chết, không biết đau, chỉ biết chấp hành mệnh lệnh và tấn công.

Nhưng lúc này nữ quỷ đã lẩn ra xa, đứng nhìn tôi từ đằng xa, tôi hoàn toàn không thể chạm tới cô ta.

Một đám trước mặt tôi cũng không hề sợ máu của tôi, chúng chỉ là những con rối bị giật dây.

Nữ quỷ nhìn bảy tám con quái vật trên mặt đất, bật ra tiếng cười đắc ý. Cô ta nhìn tôi, lơ lửng lên không trung rồi nói: “Thế nào? Bị hành hạ như vậy có dễ chịu không? Đây chính là kết cục của cô! Nhưng đây cũng là lần cuối cùng thôi. Tôi sẽ không để các người tiếp tục luân hồi nữa. Tôi muốn các người xuống âm phủ bầu bạn với tôi, trở thành ác quỷ vĩnh viễn không được siêu sinh, đáng đời phải chịu dày vò…”

Vừa nói xong, cô ta lại giơ tay lên. Đám quái vật trên mặt đất như được tiêm thuốc kích thích, tăng tốc lao về phía tôi.

Chúng cắn chặt lấy chân tôi, cánh tay tôi, hàm răng sắc nhọn muốn xé tôi thành từng mảnh trong chớp mắt!

Tôi phát ra tiếng hét đau đớn, còn nữ quỷ thì cười lớn đầy khoái trá.

“Đoàng.”

Một tiếng súng vang lên, cắt ngang tiếng cười của nữ quỷ. Ngay vị trí trái tim cô ta xuất hiện một lỗ thủng.

Sau khi mất đi một mảng da đầu, giờ đây tim cô ta lại thêm một cái lỗ lớn. Từ miệng vết thương chảy ra thứ máu bẩn đục, tỏa ra mùi hôi thối nồng nặc. Trong đêm mưa mát lành, mùi đó lan đi rất xa.

Lôi Phi cầm súng ngắn nằm sấp trên đất, sắc mặt tái nhợt, bàn tay run rẩy dữ dội. Vết thương của anh không lớn, nhưng máu lại chảy ra rất nhiều.

“Các… các người…” Nữ quỷ hiển nhiên sau khi biến thành bộ dạng này vẫn cực kỳ coi trọng dung mạo của mình. Hành động của Lôi Phi lại một lần nữa thành công chọc giận cô ta.

Cô ta gầm lên giận dữ, giơ cánh tay lên, trong nháy mắt trên mặt đất lại xuất hiện thêm hơn chục xác bò! Có những cái thậm chí còn thiếu tay thiếu chân, thân thể tàn khuyết không trọn vẹn.

“Vốn dĩ đây là hàng dự trữ của tôi, khó khăn lắm mới ghép đủ, định mang đi dùng chỗ khác. Nhưng đã bị các người chọc giận rồi, vậy thì tôi sẽ để các người chết đau đớn hơn một chút! Ha ha ha ha… Yên tâm đi, xương cốt của các người sẽ trở thành tác phẩm nghệ thuật xuất sắc của tôi. Tôi thích nhất là trò ghép xác đấy!”

Nữ quỷ dừng lại một chút, lơ lửng trên không trung, bay về phía một xác bò không có đầu nhưng thân thể còn khá nguyên vẹn. Cô ta chậm rãi cúi xuống, nhấc xác đó lên, trong miệng phát ra tiếng “chậc chậc”, vừa lắc đầu vừa nói với chúng tôi: “Đây chính là thi thể của hắn, tôi đã bảo quản rất tốt đấy. Chỉ tiếc là cái đầu bị một con chó hoang cắn mất, mang đi làm bóng chơi rồi, hihi. Coi như đây là hình phạt cho việc hắn phản bội tôi.”

“Đúng rồi, đúng rồi, chắc các người đang muốn hỏi thi thể của vị tiểu thư kia ở đâu phải không? Ha ha ha… Tất nhiên là đã bị phân tán lẫn trong đám tiểu bảo bối đáng yêu này rồi! Chỉ trong một đêm, tôi khiến cả nhà bọn họ gà chó không yên, trên dưới mấy chục mạng người chết thảm. Nhưng tôi vẫn còn lòng thương xót đấy, tôi đã ghép toàn bộ thi thể của họ lại với nhau. A… nghệ thuật hoàn mỹ biết bao…”

Giọng điệu khi nói của cô ta lúc lên lúc xuống, như đang ngâm thơ, vẻ mặt thì biến thái đến mức không thể biến thái hơn được.

← Chap trước
Chap sau →