Tổ Kiến Càng

Nơi edit những bộ truyện yêu thích.

Tiểu Tiên Bán Manh: Cưa Đỗ Thượng Thần Băng Lãnh – Chương 11: Năng Lực Hố Cha Đỉnh Cao (2)

← Chap trước
Chap sau →

Vọng Thư giật giật khóe miệng, nàng vừa ngẩng đầu liền thấy Giản Chỉ Hề đang đứng phía sau, mặt đen như mực, ánh mắt đủ để giết người.

Sắc mặt Vọng Thư lập tức thay đổi, vừa kinh hoàng vừa sợ hãi.

“Ngươi cũng sốc lắm đúng không? Ngươi thân với nàng ta lâu như vậy mà không nhìn ra nàng ta là loại người này đúng không?”

Tiên nữ kia nói với vẻ vô cùng hăng say.

Vọng Thư lắc đầu điên cuồng như cái trống bỏi.

“Haiz, đúng là ngươi không nhìn ra. Cũng không trách ngươi, ai cũng bị nàng ta che mắt, cho đến khi theo Thương Lăng thượng thần vào hoa viên, mới thấy cảnh đó.”

Vọng Thư ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua, bắt gặp ánh mắt như muốn giết người của Giản Chỉ Hề, lập tức co rúm lại.

“Ngươi xem, bây giờ ngươi vẫn còn sợ. Nếu lúc đó ngươi không chạy nhanh, ai biết nàng ta sẽ bịa đặt hãm hại ngươi thế nào!”

Tiên nữ kia vừa tự tưởng tượng vừa vui sướng tột độ.

“Nếu ngươi còn không câm miệng và cút đi, ta sẽ bịa đặt hãm hại ngươi ngay bây giờ đấy!”

Giọng Giản Chỉ Hề đột ngột vang lên ngay sau lưng tiên nữ kia, làm nàng ta giật bắn người, vội vàng đứng dậy.

Nhưng ngay sau đó, nàng ta lại nhớ ra mình có làm gì sai đâu, sợ cái gì!

“Ngươi… ngươi dám! Ngươi làm chuyện đó còn không cho người ta nói?”

“Không cho. Ngươi nói thêm một câu thử xem!”

Giản Chỉ Hề mặt lạnh như băng, khí thế bức người. Bình thường nàng mềm mỏng là vì thích yên tĩnh, không thích tranh chấp chứ cũng không phải đại biểu nàng không biết tức giận.

Tiên nữ kia quả nhiên bị dọa, cụp đuôi bỏ chạy.

“Cái đó… Tư Mệnh à, ta không cố ý đâu. Ngươi biết mà, cứ thấy Thương Lăng thượng thần là ta căng thẳng, ta…”

Vọng Thư cúi đầu, mặt đầy áy náy, nói lắp bắp.

Giản Chỉ Hề còn chưa kịp nổi giận thì giọng Thiên Đế vang vọng khắp yến hội, truyền thẳng đến góc nhỏ nơi nàng đang đứng.

“Tư Mệnh à, sao ngươi ngồi xa thế a? Bên này có chỗ, lại đây ngồi.”

Nghe vậy, Giản Chỉ Hề như chết lặng. Bi thương, tuyệt vọng, chỉ muốn lật bàn bỏ đi ngay lập tức.

Nhưng nàng vẫn phải kéo ra một nụ cười giả tạo, lễ độ bước lên trước, hành lễ với Thiên Đế.

“Đa tạ bệ hạ ưu ái.”

Nói giỡn sao, đó là Thiên Đế bệ hạ, nàng nào dám trái lời!

Đừng nhìn ông ấy cả buổi cười hiền hòa, dễ gần, chứ một khi nổi giận, chỉ cần một câu thôi là nàng phải nhảy xuống Tru Tiên Đài ngay lập tức!

Đó là tan hồn nát phách, không có kiếp sau luôn!

Thật sự nghĩ Thiên Đế coi trọng nàng sao? Không đâu, lão nhân gia chỉ thấy thú vị, tiện tay lấy nàng ra làm trò đùa để trêu chọc Thương Lăng thượng thần mà thôi.

Còn Thương Lăng thượng thần có giận chó đáng mèo với nàng hay không, Thiên Đế căn bản chẳng thèm quan tâm.

Người ta lấy nàng làm pháo hôi, chẳng lẽ nàng còn thật sự đốt mình để soi sáng người khác?

Giản Chỉ Hề vốn là người biết co biết duỗi, chuyện này chịu nhục một lần cũng chẳng chết.

Quả nhiên, gương mặt băng sơn vạn năm của Thương Lăng thượng thần đen suốt cả buổi.

Giống như đỉnh Everest dưới mây đen, đang tích tụ bão tuyết, có thể sụp xuống bất cứ lúc nào.

Giản Chỉ Hề lạnh sống lưng, rùng mình một cái.

Nàng run run ngồi xuống vị trí Thiên Đế ban cho, ngay dưới chỗ ngồi của Thương Lăng thượng thần, gần như ngồi song song với ngài.

Vừa đặt mông xuống ghế, nàng lập tức cảm nhận được vô số con mắt hình viên đạn bắn thẳng về phía mình.

Dày đặc, không đếm xuể, từ bốn phương tám hướng, lực sát thương cực mạnh.

Dĩ nhiên, trong những ánh mắt đó còn pha đủ loại cảm xúc, ghen tị, chán ghét, khinh bỉ.

Tất cả những ánh mắt mang cảm xúc ấy đều đang truyền đạt cùng một thông điệp: Tư Mệnh thật! Không! Biết! Xấu! Hổ!

Đi nhiều thành đường.

Nhận nhiều con mắt hình viên đạn rồi, tự nhiên luyện được da mặt tường đồng vách sắt.

← Chap trước
Chap sau →