Tổ Kiến Càng

Nơi edit những bộ truyện yêu thích.

Tiểu Tiên Bán Manh: Cưa Đỗ Thượng Thần Băng Lãnh – Chương 12: Năng Lực Hố Cha Đỉnh Cao (3)

← Chap trước
Chap sau →

Lúc đầu, chỉ có một hai tiên nữ ghen tị mà lườm nàng, Giản Chỉ Hề còn thấy hơi bồn chồn.

Nhưng về sau, khi tất cả mọi người đều loạt loạt loạt quay sang trừng mắt nhìn nàng, nàng đã ngồi vững như núi Thái Sơn.

Giản Chỉ Hề lúc này mới thật sự hiểu câu, ta cứ thích cái kiểu ngươi nhìn ta không vừa mắt mà lại chẳng làm gì được ta.”

Ừm… ngồi cạnh nam thần của vạn tiên nữ, cảm giác đúng là không tệ.

Giản Chỉ Hề nhàn nhã uống một ngụm rượu, dáng vẻ đắc ý nhỏ nhen khiến đám tiên nữ nghiến răng nghiến lợi.

Nhưng niềm vui của nàng chưa kéo dài được hai phút thì giọng nói như ma âm của Thiên Đế lại vang lên trên đầu.

Tim Giản Chỉ Hề thót một cái.

Pháp lực của Thiên Đế thế nào nàng không rõ, nhưng cái công phu không sợ thiên hạ loạn thì đúng là đỉnh cao.

Quả nhiên, Thiên Đế nhấp một ngụm rượu, gương mặt hơi ửng đỏ.

“Tư Mệnh à, lời tỏ tình vừa rồi của ngươi thật cảm động trời đất. Sao không kính Thương Lăng một chén?”

Tay Giản Chỉ Hề đang cầm ly rượu run bắn, rượu đổ hết lên người.

Đúng là câu nào không nên nhắc thì ông ấy nhắc ngay câu đó!

Chuyện mất mặt này vốn chỉ có mấy tiên nữ theo đuôi Thương Lăng biết.

Giờ bị Thiên Đế cái miệng rộng như loa phóng thanh nói ra, ngay cả đám tiên quân cũng biết hết rồi.

Từ nay còn tiên quân nào dám kết đôi với nàng nữa?

Đây là muốn nàng ế cả đời sao!

Mất mặt đến mức muốn chui xuống đất luôn!

Trong lòng Giản Chỉ Hề đau đớn vô cùng, nhưng trên mặt vẫn phải nặn ra nụ cười giả tạo.

Nàng nâng ly, đứng dậy, hướng về Thương Lăng thượng thần.

“Thương Lăng thượng thần, tiểu tiên Tư Mệnh kính trọng ngài đã bảo vệ tiên giới suốt mấy ngàn năm, xin kính ngài một chén.”

Giản Chỉ Hề cung kính, lễ độ đầy đủ.

Thế nhưng Thương Lăng thượng thần chỉ hơi nâng mí mắt, ce mặt lạnh nhạt nhìn nàng.

Không phối hợp?

Nụ cười giả tạo trên mặt Giản Chỉ Hề cứng đờ lại, còn Thương Lăng thượng thần thì vẫn không có chút phản ứng nào.

Thương Lăng không phản ứng, nhưng những người khác trong yến hội lại xem kịch vô cùng hăng hái, chỉ trỏ bàn tán, cười nói rôm rả.

Da mặt Giản Chỉ Hề dù có dày đến đâu cũng sắp chịu không nổi. Nàng hít sâu một hơi, đang định mở miệng lần nữa thì nghe Thiên Đế bệ hạ đột nhiên lên tiếng.

“Tư Mệnh à, chẳng lẽ ngươi không biết Thương Lăng thượng thần chỉ uống trà, không uống rượu sao?”

Nghe câu đó, tim Giản Chỉ Hề thót một cái, trong đầu có mười ngàn con ngựa hoang chạy qua.

Nàng rảnh rỗi đến mức nào mà phải nghiên cứu xem Thương Lăng uống rượu hay uống trà chứ!

“Thì… thì ra là vậy, tiểu tiên thất lễ rồi.” Giản Chỉ Hề cười gượng, định đổi sang một chén trà.

Ai ngờ Thiên Đế lại chậm rãi nói tiếp: “Xem ra Tư Mệnh cũng không thích Thương Lăng thượng thần lắm nhỉ.”

Đập ly, lật bàn, ném mặt, bỏ của chạy lấy người!

Giản Chỉ Hề trong lòng diễn tập động tác đó cả ngàn lần, nhưng cuối cùng trên mặt vẫn không lộ ra chút cảm xúc nào. Nàng đổi sang trà, cung kính nâng ly.

“Tiểu tiên thất lễ, xin lấy trà kính Thương Lăng thượng thần, mong thượng thần nể mặt.”

Chỉ thấy Thương Lăng vẫn im lặng, nhưng lần này hắn nâng chén trà lên, uống một ngụm xem như đã nhận lời.

Giản Chỉ Hề thở phào, ngồi xuống lại, cuối cùng cũng qua được cửa ải này.

Nhưng phải nói thật, Thương Lăng thượng thần đúng là phong hoa tuyệt đại. Từng cử chỉ đều tao nhã, khí độ trời sinh. Chỉ riêng động tác uống trà thôi cũng đủ khiến người ta nhìn mà thấy đẹp mắt.

Chỉ dựa vào điểm này, Giản Chỉ Hề tự an ủi mình, mất mặt như vậy cũng coi như đáng.

← Chap trước
Chap sau →