Tổ Kiến Càng

Nơi edit những bộ truyện yêu thích.

Sợi Tơ Hồng Dắt Quỷ – Chương 334: Vu Nữ Cháy Rực

← Chap trước
Chap sau →

Sau khi hấp thụ sức mạnh, tốc độ sinh trưởng của mái tóc nữ quỷ Bảo Phượng nhanh hơn rất nhiều so với trước kia.

Khi những sợi tóc ấy lưu lại ở vết thương nơi bụng tôi, tôi chỉ cảm thấy nhồn nhột, như thể có thứ gì đó đang bò bên trong. Đến lúc tôi đưa tay kéo chúng ra thì chúng đã nhanh chóng chiếm cứ một mảng nhỏ.

Trong trạng thái vô thức, tôi giật mạnh ra ngoài, kéo theo cả một mảng da thịt ở bụng, đau lại càng thêm đau.

Những sợi tóc mà nữ quỷ Bảo Phượng để lại trong cơ thể nữ quỷ khổng lồ, giống như được gieo vào mảnh đất màu mỡ, điên cuồng sinh trưởng, nhanh đến mức gần như tốc độ ánh sáng.

Tôi chỉ vừa chớp mắt hai cái, một nửa thân thể của U Dung đã bị mái tóc đen bao phủ. Những sợi tóc ấy kết thành một cái kén quanh người cô ta!

Cho dù thân thể U Dung khổng lồ đến vậy, thì chỉ trong vài giây cũng đã bị bao trọn.

Nữ quỷ Bảo Phượng cười lớn, tiếng cười tràn đầy sự đắc thắng. Cô ta nhìn về phía nữ quỷ khổng lồ, rồi quay sang tôi nói: “Không biết từ đâu chui ra một con chó trung thành, không có bản lĩnh mà còn muốn cứu người! Đoán xem sao nào? Các người lại thành công chọc giận tôi lần nữa rồi! Đám thú cưng tôi nuôi bao nhiêu năm nay đều không còn nữa! Xem ra không biến các người thành thú cưng mới thì khó mà giải được mối hận trong lòng tôi!”

Tôi đã không thể nói nổi lời nào, chỉ có thể thầm gào trong lòng: Đám thú cưng đó là cô tự ăn hết, liên quan quái gì đến bọn tôi chứ?!

Trong lúc Bảo Phượng còn đang nói, nửa thân còn lại của U Dung cũng bị mái tóc bao phủ. Lúc này cô ta lơ lửng giữa không trung, biến thành một cái kén tóc đen khổng lồ, trông vô cùng rợn người.

Những sợi tóc ấy đen kịt, cứng cáp, ánh lên vẻ bóng dầu. Dưới cơn mưa xối xả, chúng phản chiếu ánh sáng kỳ dị.

Chúng đang chậm rãi ngọ nguậy, vừa bao bọc U Dung, vừa chuyển động tròn!

Chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến người ta nổi da gà. Nữ quỷ Bảo Phượng dang hai tay, hít sâu một hơi, thỏa mãn nói: “Không đến một phút, con nữ quỷ này sẽ hóa thành thi thủy, còn hóa đan của cô ta sẽ thuộc về ta. Nghĩ thôi đã thấy hơi kích động, hơi hưng phấn rồi. Xem ra cô ta cũng khá lợi hại đấy. Không ngờ cô lại ký khế ước với quỷ, nhờ vậy mà kéo dài được mấy phút.”

“Đáng tiếc…” Bảo Phượng tiến lại gần tôi, hừ lạnh một tiếng: “Xem ra cô vẫn là tay mơ, không biết rằng sau khi ký khế ước với quỷ, sức mạnh của cô ta sẽ chịu sự điều khiển của cô. Chủ nhân mà bị suy yếu, thì quỷ cũng chẳng thể phát huy được tác dụng gì. Nào, nào, nào, thứ tôi đang thấy đây chính là một ví dụ sống sờ sờ cho mặt trái đó!”

Nói xong, cô ta búng tay một cái. Cái xác bò không đầu, đã biến thành hình dạng giống hệt cô ta, từ từ đi đến trước mặt.

Cô ta quay sang vuốt ve đầy tình tứ bờ vai và cổ của hắn, nũng nịu nói: “Anh yên tâm đi. Đợi tôi thu được đan của cô ta, trở nên mạnh hơn nữa, tôi sẽ dẫn anh cao chạy xa bay. Giờ tôi còn bị người đó khống chế, nhưng sẽ không mãi như vậy đâu. Tôi đang chờ cơ hội, nhất định sẽ dẫn anh rời đi. Đợi xử lý xong chuyện này, tôi sẽ tìm cho anh một cái đầu, được không?”

Cái xác bò ấy không trả lời, cũng không thể trả lời.

Bảo Phượng giỏi nhất chính là tự biên tự diễn.

Những con rối dây cô ta tạo ra chỉ đơn thuần thực thi mệnh lệnh, chẳng khác gì một cô bé thích chơi búp bê.

“Nói đến chuyện tìm đầu…” Bảo Phượng đảo tròng mắt. Từ sau lần tròng mắt rơi khỏi hốc, tôi luôn thấy ánh mắt cô ta cực kỳ quỷ dị.

Khóe miệng cô ta nhếch lên nụ cười âm u, vui vẻ vuốt ve cái xác bò còn sót lại, nói: “Nói đến đầu, tôi phát hiện ra một cái khá là không tệ đấy… Anh đừng hiểu lầm, không phải vì hắn đẹp trai hơn anh đâu. Chỉ là cái đầu đó xứng với anh nhất. Chúng ta sẽ sớm ở bên nhau, thiên trường địa cửu. Tôi sẽ không rời anh, anh cũng sẽ không rời tôi…”

Ngay lúc Bảo Phượng đang thâm tình bày tỏ, thì cái kén tạo thành từ tóc phía sau cô ta đột nhiên bật mạnh lên.

Cái kén ấy vô cùng khổng lồ, khi nó lơ lửng giữa không trung, Bảo Phượng bị kéo giật lùi lại mấy mét. Mái tóc còn nối liền với da đầu cô ta, Bảo Phượng quay đầu nhìn kén tóc, ánh mắt hung ác.

Phía trên kén tóc, một dấu ấn màu bạc hình chữ “thập” xuất hiện. Nhưng nó không giống thập tự giá, mà trông giống hơn… cây cọc gỗ khổng lồ từng đóng xuyên qua U Dung trong tầng hầm lâu đài cổ mà tôi đã thấy.

Xung quanh dấu ấn ấy, những ký tự màu đen bắt đầu xoay tròn, trông vô cùng cổ xưa, không giống chữ Hán chút nào.

Khi những ký tự chậm rãi bao quanh dấu ấn xong xuôi, chúng đột ngột đồng loạt khắc sâu vào trong dấu ấn. Nhìn thoáng qua, dấu ấn ấy dường như biến thành màu đen.

Sau khi các ký tự ngừng chuyển động, dấu ấn đập mạnh ba lần như trái tim, rồi ngay bên dưới kén tóc, một ngọn lửa màu đỏ pha xanh bùng cháy dữ dội.

Ban đầu ngọn lửa không lớn, nhưng vừa chạm vào tóc liền nhanh chóng bùng to, chuyển sang màu đỏ rực, trong nháy mắt thiêu cháy thủng một lỗ lớn trên kén tóc!

Nữ quỷ Bảo Phượng ôm lấy da đầu, thét lên thảm thiết, tiếng kêu còn thê lương hơn bất cứ lần nào trước đó.

Cô ta ôm đầu lắc lư điên cuồng, ngọn lửa mắt thấy sắp lan tới da đầu.

Cuối cùng, Bảo Phượng cũng buộc phải dùng đến biện pháp cuối cùng. Ngay khoảnh khắc bản thân sắp bị thiêu rụi hoàn toàn, cô ta vươn dài móng tay, dùng sức xé toạc, giật phăng cả mảng da đầu xuống!

Lúc này bộ dạng của cô ta chẳng khá hơn tôi là bao, nhìn thôi cũng khiến người ta rùng mình.

Cơ thể tôi ngày càng nặng, ngày càng lạnh, mưa thì mỗi lúc một lớn. Tôi cảm thấy trước khi nữ quỷ Bảo Phượng bị tiêu diệt, có lẽ tôi đã không trụ nổi rồi.

Tôi liếc mắt nhìn Lôi Phi đang nằm sấp dưới đất, tình trạng của anh ta cũng chẳng khá hơn tôi bao nhiêu. Vì anh ta bị thương sớm hơn tôi, tôi luôn có cảm giác anh ta…

Sau khi xé toạc da đầu, nữ quỷ Bảo Phượng trở nên điên cuồng dị thường. Cô ta vươn dài móng tay ở cả hai bàn tay, điên loạn cào xé kén tóc. Móng tay của cô ta không sợ lửa, còn cứng hơn tóc rất nhiều. Sau một trận cào xé không đầu không đuôi, kén tóc cuối cùng cũng bị xé rách.

U Dung lặng lẽ đứng bên trong, mắt nhắm lại, trên người không có lấy một vết thương. Chiếc váy màn trắng khổng lồ của cô ta đặc biệt nổi bật trong màn đêm đen kịt.

Thấy U Dung hoàn toàn không bị thương, nữ quỷ Bảo Phượng hoảng loạn, cô ta nhảy lùi lại một bước lớn, nhìn chằm chằm U Dung, toàn thân hơi run rẩy.

U Dung chậm rãi mở mắt. Trên người cô ta vẫn bốc cháy ngùn ngụt, phía sau là cây thập tự in đầy chữ đen, trông chẳng khác gì… một vu nữ đang bị thiêu sống.

Cô ta giơ hai tay lên, chỉ thẳng về phía trước, những quả cầu lửa lập tức lao thẳng về phía nữ quỷ Bảo Phượng.

Nữ quỷ Bảo Phượng vất vả né tránh được vài đợt tấn công của cầu lửa, đã thấm mệt rõ rệt. Trong khi đó, U Dung vẫn lơ lửng giữa không trung, ngón tay vẽ vời trong không khí, không biết đang viết thứ gì.

Trên đỉnh đầu Bảo Phượng, một tia sét dần tụ lại, đồng thời những quả cầu lửa đã bay đến sát bên cô ta.

Trên đánh xuống, dưới đánh lên, song trọng công kích khiến nữ quỷ Bảo Phượng không còn kịp né tránh nữa. Da đầu bị xé rách của cô ta chảy ra thứ máu đen đặc sệt. Cô ta vươn tay chộp lấy cỗ xác bò duy nhất còn lại, kéo đến trước mặt, dùng hắn để đỡ đòn công kích này.

← Chap trước
Chap sau →