Tổ Kiến Càng

Nơi edit những bộ truyện yêu thích.

Tinh Tế: Nữ Vương Đồng Nát – Chương 2978: Thu Dọn Hậu Quả

← Chap trước
Chap sau →

Râu quai nón nghe lời Quý Dữu nói, thật ra trong lòng đã động tâm.

Hắn vốn chẳng phải người tốt, càng không phải loại nghĩa khí gì. Đã dấn thân vào nghề giết người cướp của, tất cả đều vì tiền, vì hưởng thụ cuộc sống tốt hơn.

Bán đứng lão đại phía trên? 

Đối với hắn, chuyện đó căn bản chẳng cần suy nghĩ.

Biết đâu… còn có thể sống sót?

Mắt râu quai nón đảo liên tục, rõ ràng đang cân nhắc lợi và hại.

Quý Dữu không trói hắn, cứ để hắn tự suy nghĩ.

Một lúc sau —

Râu quai nón nghiến răng: “Tôi đồng ý.”

Quý Dữu cười tươi: “Tôi biết mà. Tôi giữ chữ tín như vậy, chắc chắn sẽ có nhiều người muốn hợp tác với tôi.”

Râu quai nón: “……”

Trên đời này đúng là có loại người điên như vậy. Cô ta rốt cuộc tự tin kiểu gì mà không biết bản thân điên đến mức nào?

Nhưng hắn không dám nói ra, sợ cô điên này đột nhiên giết mình.

Có thể sống thêm một giây thì sống thêm một giây.

Thế là, râu quai nón chấp nhận số phận, ngồi phịch xuống boong tàu.

Quý Dữu không để ý đến hắn, chỉ nói: “Được rồi, vậy chúng ta nói rõ nhé. Anh ở đây chờ tôi, tôi đi một lát rồi quay lại.”

Nói xong, cô bước vào khoang tàu.

Râu quai nón nhìn quanh, phát hiện tay chân mình vẫn nguyên vẹn, cơ giáp và vũ khí cũng còn đủ. Trong đầu hắn lập tức lóe lên một ý nghĩ:【Hay là… mình chạy luôn bây giờ?】

Nhưng ý nghĩ vừa xuất hiện, một luồng khí lạnh lẽo lập tức bao phủ hắn.

Hắn ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của con trâu hai đầu cấp 10.

Râu quai nón run bắn.

Nó… Nó cảm nhận được suy nghĩ của mình sao?!

Hắn không dám nghĩ đến chuyện chạy trốn nữa. Hắn cũng thử gửi tin về căn cứ hải tặc, nhưng tất cả tín hiệu đều bị chặn, không gửi đi được.

Đến đây, râu quai nón hoàn toàn không dám có bất kỳ ý đồ nào nữa. Hắn nằm dài trên boong như một con chó chết, chuẩn bị phó mặc số phận.

Đúng lúc đó, Quý Dữu lại chạy ra.

Râu quai nón: “???”

Quý Dữu đột nhiên tháo cơ giáp của hắn: “Cái này, tôi thích.”

Râu quai nón chỉ có thể để mặc cô lấy đi.

Sau đó —

Quý Dữu lại tháo luôn khẩu pháo hạt tử và con dao năng lượng mà hắn mang theo…

Râu quai nón: “……”

Thôi, thôi. 

Dù sao hắn cũng đã chuẩn bị tâm lý rồi.

Nhưng sau khi lấy xong, Quý Dữu lại quay đầu cười với hắn: “Cái này tôi không thích lắm, chỉ giúp anh giữ hộ thôi.”

Râu quai nón: “…… Ngài tùy ý.”

Quý Dữu cười hì hì: “Cũng không cần tùy ý đến thế. Giữ hộ thì vẫn phải thu phí giữ hộ.”

Râu quai nón: “……”

Quý Dữu nheo mắt: “Sao? Anh thấy tôi thu chút phí giữ hộ là không hợp lý à?”

Râu quai nón lập tức duỗi thẳng lưng: “Hợp lý, rất hợp lý, vô cùng hợp lý.”

Quý Dữu cười: “Thế còn được. Còn phí giữ hộ cụ thể bao nhiêu điểm tín dụng thì… đợi đến căn cứ của các người rồi tôi thu.”

Râu quai nón bắt đầu hối hận, hắn cảm thấy chết quách đi có khi còn đỡ khổ hơn.

Quý Dữu bước vào khoang tàu. Hơn chục vệ binh của Hòa Hợp 1889 đã từ buồng trị liệu đi ra. Vừa thấy cô, cả nhóm lập tức đứng nghiêm chào.

Quý Dữu cũng chào lại: “Các tiền bối, không cần khách khí. Mọi người đều hồi phục rồi chứ?”

Người dẫn đầu là một người đàn ông trung niên tóc đen mắt nâu, ông lớn tiếng đáp: “Báo cáo, đã khôi phục sức chiến đấu!”

Quý Dữu nói: “Các anh đều là tiền bối của tôi, cứ gọi tôi là bạn học Quý Dữu là được.”

Đám hải tặc này đã biến nơi đây thành một điểm trú tạm, vậy thì căn cứ chính của chúng chắc chắn không xa. Vì thế Quý Dữu mới định dụ râu quai nón dẫn mình đi. Nhưng như vậy, cô sẽ không thể bảo vệ an toàn cho hành khách trên tàu dân dụng này. Nhỡ đâu hải tặc quay lại, lại gây thương vong thì sao?

Nghĩ vậy, Quý Dữu lập tức nói: “Tôi không thể ở đây lâu. Các anh cũng cần rời khỏi khu vực này càng sớm càng tốt. Việc tiếp theo giao cho các anh.”

Người đàn ông trung niên gật đầu: “Chúng tôi sẽ lập tức cử người kiểm tra điểm nhảy. Nếu không có vấn đề, sẽ trực tiếp xuyên qua điểm nhảy để vào tinh hệ thứ tư.”

Quý Dữu suy nghĩ một chút rồi nói: “Được. Tôi sẽ đợi các anh rời đi rồi mới đi.”

Ngay sau đó —

Người đàn ông trung niên chuẩn bị đi sắp xếp nhân lực thì nhìn thấy râu quai nón đang nằm trên boong, hơi do dự rồi hỏi: “Bạn học Quý Dữu, người đó… cứ để hắn như vậy sao? Có cần trói lại không?”

Quý Dữu đáp: “Không cần. Hắn không dám động đậy.”

Phạm vi cảm nhận tinh thần lực của cô đã bao phủ toàn bộ vành đai tiểu hành tinh này. Chỉ cần râu quai nón có bất kỳ dị động nào, cô có thể xử lý hắn ngay lập tức.

Người đàn ông trung niên nghe vậy thì không bận tâm thêm nữa, lập tức đi sắp xếp việc kiểm tra điểm nhảy.

Quý Dữu chợt nhớ ra điều gì, liền nói: “Đúng rồi, mấy con tàu của đám hải tặc kia tôi không dùng đến. Các anh kiểm tra rồi xử lý giúp tôi nhé.”

Những con tàu đó là chiến lợi phẩm của Quý Dữu, vậy mà cô lại không cần?

Phải biết rằng giá trị của tàu vũ trụ rất cao, dù tháo ra bán linh kiện cũng kiếm được một khoản lớn.

Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Quý Dữu gật đầu: “Tôi không dùng được. Các anh xử lý rồi chuyển toàn bộ điểm tín dụng cho bộ phận tái thiết sau thảm họa giúp tôi.”

Người đàn ông trung niên lập tức đáp: “Cô yên tâm, chúng tôi sẽ làm ngay.”

Khi ông dẫn nhóm hộ vệ đi kiểm tra điểm nhảy, Quý Dữu cũng không rảnh rỗi. Cô đến thăm thuyền trưởng bị thương, biết tình trạng của ông đã ổn định, không còn nguy hiểm, cô mới chạy đến chỗ đám trẻ con đang tinh thần sa sút.

Những đứa trẻ này sau cú sốc vừa rồi đều hơi bất ổn.

Khi Quý Dữu bước đến, hơn hai chục đứa nhỏ đồng loạt mở to mắt nhìn cô đầy tò mò. Một bé gái mũm mĩm, gan lớn nhất nhóm, hỏi ngay: “Chị ơi, chị thật sự là đại nhân Quý · Long Ngạo Thiên · Dữu sao?”

Cái danh xưng xấu hổ như vậy mà Quý Dữu chẳng ngại chút nào. Cô gật đầu thật to: “Đúng rồi, chị chính là Quý · Long Ngạo Thiên · Dữu!”

Mắt bé gái mũm mĩm sáng rực như sao: “Em biết chị!”

“Chị giỏi quá!” 

“Chị đánh chạy hết bọn xấu rồi!”

Cảnh tượng máu me lúc nãy, nhờ Quý Dữu nhắc nhở kịp thời, các phụ huynh đã che mắt và bịt tai bọn trẻ, nên chúng không biết đám hải tặc đã chết sạch.

Bé gái mũm mĩm là đứa gan lớn nhất, tinh thần cũng ổn định nhất. Quý Dữu cảm nhận thử, quả nhiên tinh thần lực của bé mạnh hơn những đứa trẻ khác.

Nhờ bé dẫn đầu, những đứa còn lại cũng mạnh dạn hơn, ùa đến nói chuyện với Quý Dữu: “Chị ơi, bọn xấu thật sự bị đánh chạy rồi hả?” 

“Chị ơi, em ôm chị được không?” 

“Chị dũng cảm quá! Sau này lớn lên em cũng muốn dũng cảm như chị, đánh chạy hết bọn xấu!”

“Chị ơi…”

Quý Dữu kiên nhẫn trả lời từng đứa, còn chơi với chúng một lúc. Khi chắc chắn tinh thần bọn trẻ đã ổn định trở lại, cô mới rời đi.

← Chap trước
Chap sau →