Tổ Kiến Càng

Nơi edit những bộ truyện yêu thích.

Năm Thứ Mười Của Thiên Tai, Theo Tôi Đi Trồng Trọt – Chương 31: Nhân Lực Thủy Xa

← Chap trước
Chap sau →

Tiếng bước chân vững vàng, đều nhịp, Hạ Thanh nghe ra ngay đó là tiếng bước chân của Đàm Quân Kiệt. Bây giờ không phải thời gian tuần tra rà soát nguy hiểm, nên người tới chỉ có một mình anh ta.

Anh ta hẳn là đến tìm cô, mục đích chính là chồi hương xuân, Hạ Thanh tháo đôi găng tay dính đầy bùn đất, lấy điện thoại ra.

Quả nhiên, Đàm Quân Kiệt dừng lại ở khu đệm phía bắc lãnh địa mới số ba, gọi điện cho Hạ Thanh: “Hạ Thanh, bây giờ có tiện không? Tôi muốn đổi với cô một ít chồi hương xuân và tía tô.”

Sau khi đưa chồi hương xuân cho Lạc Phối, Hạ Thanh vẫn luôn chờ bọn họ dùng vật tư tới trao đổi, nhưng đợi mãi suốt năm ngày liền, đến mức cô còn tưởng rằng bọn họ không thiếu rau an toàn.

Hạ Thanh khẽ mỉm cười: “Tiện. Đàm đội muốn bao nhiêu, dùng gì để đổi?”

Đàm Quân Kiệt hỏi thẳng: “Cô muốn gì?”

Khẩu khí lớn thật, chẳng lẽ mình muốn gì cũng được sao? Hạ Thanh nói ra thứ mình đang cần nhất lúc này: “Tôi muốn một máy bơm nước, dùng để bơm nước từ hồ chứa tưới ruộng.”

Đàm Quân Kiệt im lặng một chút, rồi bàn bạc với Hạ Thanh: “Máy bơm thì hoặc dùng dầu, hoặc dùng điện, với cô đều không tiện. Tôi cho người làm cho cô một nhân lực thủy xa thì sao?”

Loại thủy xa to tròn cao lớn trong sách lịch sử ấy, chẳng lẽ không sợ bị côn trùng tiến hóa cắn nát sao? Hạ Thanh khựng lại một chút, rồi hỏi: “Có loại dùng cho sức dê hay không?”

Đàm Quân Kiệt cũng im lặng khá lâu, rồi mới trả lời: “Tôi trở về hỏi thử một chút.”

Chiều hôm đó, Hạ Thanh đã nhận được điện thoại của Đàm Quân Kiệt: “Dùng sức dê cũng được, nhưng con dê của cô khỏe quá, bên tôi không có linh kiện nào chịu nổi nó giày vò. Nếu là nhân lực, với sức của cô đạp thì cũng không tốn sức mấy.”

Không cần điện hay dầu thực sự rất hấp dẫn.

“Vậy dùng nhân lực đi, làm phiền Đàm đội rồi. Ngài xem trao đổi thế nào?”

Đàm Quân Kiệt thương lượng với Hạ Thanh: “Một bộ nhân lực thủy xa đổi bốn cân chồi hương xuân và hai cân tía tô, được không?”

Giá này thấp hơn rất nhiều so với dự tính của Hạ Thanh: “Được. Mong Đàm đội giúp tôi giữ bí mật, tôi không muốn có thêm người biết trong lãnh địa của tôi có chồi hương xuân ăn được.”

Đàm Quân Kiệt lập tức đồng ý: “Tất nhiên rồi, tôi cũng mong sau này còn có cơ hội đổi với cô thực phẩm an toàn. Linh kiện vận chuyển từ khu an toàn sang cần mấy ngày, khi đến tôi sẽ liên lạc với cô.”

Hạ Thanh hỏi: “Là Chung Đào bọn họ mang sang sao?”

“Đúng vậy, đường sắp được dọn thông rồi. Cô cần vật tư gì, có thể để Chung Đào mang qua.”

Sau khi cúp điện thoại, Hạ Thanh không liên lạc với Chung Đào, vì trong thẻ của cô không còn điểm tích lũy, cũng không có vật tư nào có thể dùng để trao đổi. Do trước đó đã đổi với Đường Hoài một bộ đồ bảo hộ, nên trong ba tháng tới cô không muốn dùng tía tô để đổi vật tư nữa. Còn chồi hương xuân thì hiện tại, cô chỉ muốn trao đổi với Đàm Quân Kiệt và Lạc Phối.

Đáng tiếc là Lạc Phối lại không hứng thú với chồi hương xuân. Nghĩ kỹ thì Hạ Thanh cảm thấy điều này cũng rất hợp lý. Dù có bị thương, nhưng Lạc Phối người từng là chiến lực số ba của đội Thanh Long cũng tuyệt đối không thiếu vật tư, càng không thể để mấy bụi chồi hương xuân lọt vào mắt.

Hạ Thanh cất điện thoại, không nghĩ nhiều nữa, men theo các thửa ruộng bậc thang, từ trên xuống dưới tìm kiếm từng chút một. Mùa xuân là mùa vạn vật nảy mầm, biết đâu lại có phát hiện mới.

Nửa ngày trôi qua, quả nhiên có thu hoạch ngoài dự đoán.

Hạ Thanh mở điện thoại, dùng hình ảnh thực vật trong bách khoa toàn thư trồng trọt để đối chiếu đi đối chiếu lại với những mầm cây chỉ cao hai ba xen-ti-mét mà cô phát hiện trong một thửa ruộng bậc thang hẹp và dài, cuối cùng xác nhận được tên của loài cây này.

Đậu phộng!!!

Hạ Thanh lấy máy kiểm tra ra đo, kết quả cho thấy toàn bộ diện tích ruộng bậc thang rộng sáu bảy mét vuông này đều mọc đậu phộng đèn vàng. Kích động đến mức tay cô run lên.

Hóa ra, cây đậu phộng lại đẹp đến thế!

May mà thửa ruộng này nằm ở vị trí hẻo lánh, lại có độ dốc lớn, cũng may những mầm non này là đèn vàng. Nếu không, đám mầm non xinh đẹp còn đẹp hơn cả sen đá này đã sớm bị Dê Lão Đại gặm sạch rồi!

Theo giới thiệu trong bách khoa toàn thư trồng trọt, đậu phộng mọc quá dày sẽ không phát triển tốt, nhất định phải tỉa bớt và di dời trồng lại.

Hạ Thanh chọn thêm hai thửa ruộng bậc thang phía dưới cũng dốc tương tự, rồi nhổ cỏ, xới đất, cấy lại, tưới nước, bận rộn mãi cho tới khi trời sẩm tối. Dê Lão Đại đợi không nổi nữa, đã về nhà trước.

Cuối cùng thu dọn xong, Hạ Thanh đứng thẳng người, nhìn ba thửa ruộng đậu phộng trước mắt, cười tươi như hoa.

Từ trên trời rơi xuống bánh nhân đậu phộng, cô có được hai trăm hai mươi cây đậu phộng!

Đậu phộng mùa xuân nở hoa, mùa thu kết quả, mùa đông thì tàn lụi. Năm ngoái bọn họ tới dọn dẹp rừng tiến hóa đúng vào mùa đậu phộng khô héo, điều đó có nghĩa là dưới chân núi cũng có khả năng tồn tại mầm đậu phộng!

Hạ Thanh vừa bước chân nhẹ nhàng xuống núi, vừa mơ về ngày thu hoạch được ăn đậu phộng luộc, kích động đến mức chỉ muốn gào lên mấy tiếng để giải tỏa niềm phấn khích đang dâng trào trong lòng.

Những ngày tiếp theo, Hạ Thanh lục soát toàn bộ bảy nghìn năm trăm mẫu lãnh địa, quả nhiên lại phát hiện thêm hai mảng nhỏ mầm đậu phộng. Đáng tiếc là kết quả kiểm tra đều cho thấy đèn đỏ, hàm lượng nguyên tố tương quá cao, không thể ăn được.

Tuy không phát hiện thêm mầm đậu phộng có thể ăn, nhưng Hạ Thanh lại thu được những thành quả còn đáng mừng hơn, hai mươi lăm cây đậu nành đèn vàng, ba mươi sáu cây mầm tỏi đèn xanh và năm mươi hai cây rau chân vịt đèn xanh.

Bị cơn mưa thu hoạch đập cho choáng váng, Hạ Thanh sợ mình quên mất những loại cây này nằm ở đâu, liền vẽ một tấm bản đồ lãnh địa đơn giản, đánh dấu toàn bộ vị trí của các loài thực vật có thể ăn được.

Sau khi đánh dấu xong, Hạ Thanh lại phát hiện ra một điều mới, tất cả các vị trí của cây đèn xanh và đèn vàng mà cô tìm được trong lãnh địa, khi nối lại với nhau, tạo thành hình dáng giống như một con suối nhỏ chảy từ trên núi xuống.

Mà tài nguyên quan trọng nhất trong lãnh địa của cô, mắt suối cũng nằm trên con đường suối này.

Không hiểu gì về địa chất học, Hạ Thanh hoàn toàn dựa vào trực giác để mạnh dạn suy đoán, dải thực vật ăn được có hình dạng như con suối này, rất có thể chính là nơi dòng nước suối ngầm chảy qua!

Nếu suy đoán này là đúng thì…

Ánh mắt Hạ Thanh men theo dải thực vật ăn được kéo dài lên trên, hướng về khu rừng tiến hóa ngoài vùng cách ly, nơi cô chưa vẽ vào bản đồ.

Nếu suy đoán này đúng, vậy có phải điều đó đồng nghĩa với việc, trong khu rừng tiến hóa thuộc dãy núi phía bắc đang thoai thoải kéo dài lên cao kia, cũng tồn tại một dải thực vật có thể ăn được?

Ý nghĩ này quẩn quanh trong đầu Hạ Thanh suốt nửa đêm, càng nghĩ cô càng phấn khích.

Sáng hôm sau thức dậy, Hạ Thanh đứng bên cửa sổ phía sau tầng hai, nhìn về hướng bắc. Ánh mắt cô lần theo hàng cây hương xuân và gò đất cao nơi khu viện hoang, chậm rãi leo lên, cho đến tận những đỉnh núi cao vút chạm mây ở phía xa, rồi dần dần bình tĩnh lại.

Cho dù suy đoán của cô là đúng, cho dù nguồn nước suối trên núi thật sự không bị nguyên tố tương ô nhiễm và chảy từ trên cao xuống, thì trong khu rừng tiến hóa ở độ cao ấy, những thực vật có thể ăn được nhiều nhất cũng chỉ là cỏ dại, rau rừng, những loài thảo mộc một năm cùng với các cây thân gỗ lớn như thông, đào rừng, hồ đào rừng hay cây hồng dại. Hiện giờ là mùa xuân, còn rất lâu mới tới mùa kết quả, mạo hiểm tiến vào rừng tiến hóa lúc này cũng sẽ không có thu hoạch thực chất nào.

Hơn nữa, dù không rành về kiến thức địa chất, Hạ Thanh cũng biết nước suối trên núi ngoài việc chảy từ nơi cao xuống, còn có thể phun ra từ các khe đá sâu trong lòng núi.

Vì vậy, ở giai đoạn hiện tại, cô vẫn nên ngoan ngoãn canh tác trong lãnh địa của mình, chờ đến khi chuẩn bị đầy đủ, rồi mùa thu hãy tiến vào rừng tiến hóa.

← Chap trước
Chap sau →