Tổ Kiến Càng

Nơi edit những bộ truyện yêu thích.

Sợi Tơ Hồng Dắt Quỷ – Chương 337: Triệt Tiêu

← Chap trước
Chap sau →

Một ngàn vạn?!

Tôi suýt nữa thì phun ra một ngụm máu già, nghẹn ngay nơi cuống họng.

Cô bé loli đứng trước mặt, đôi mắt to tròn, trông vừa đáng yêu vừa vô hại, thế mà lời nói thốt ra lại bình tĩnh đến đáng sợ, lạnh lùng đến mức khiến người ta rợn tóc gáy.

“Tôi…”

“Nhưng vì tôi là người sai trước, nên tôi không lấy tiền. Lần này cô đã cận kề cái chết, tôi kéo cô từ cửa quỷ môn quan trở về, coi như chúng ta huề nhau.” Tiểu loli nói một cách vô cùng điềm nhiên.

Cô ta xoay người đi về phía góc phòng khách. Lúc này tôi mới phát hiện bên đó có một giá hàng cực lớn, cao đến mức gần như sắp chọc thủng trần nhà.

Cô ta nhét ống tiêm vào giá. Bên trong chất đầy đủ thứ linh tinh, lúc nhét vào phát ra tiếng leng keng lộn xộn.

Tôi thở phào một hơi thật dài, trong lòng tràn đầy cảm kích đối với lòng nhân ái của cô ta.

Đây chính là y đức đó…

Khoan đã!

Vừa rồi cô ta có nói tôi sai trước đúng không?!

Một bác sĩ mà nói ra câu đó đáng sợ lắm đó biết không!

Tôi tròn mắt nhìn sang phía Lý Ương, thì thấy anh ta đang nằm bò trên sofa, tay với lấy thứ gì đó.

“Này, này, đừng chạy.” Giọng anh ta nhờn nhợt, nghe thôi là tôi đã muốn bật dậy, ấn đầu anh ta xuống mà đánh cho một trận rồi.

Một thứ nhỏ xíu, đen thui nhanh nhẹn nhảy lên bàn, vẫy đuôi quất thẳng vào mặt Lý Ương, tiện thể còn dùng móng hất con dao gọt trái cây trên bàn ra sau.

Con dao bay thẳng về phía mặt Lý Ương!

Tên đạo sĩ thối hiếm hoi không nổi giận, ngược lại còn thuận tay chụp lấy chuôi dao. Với thân thủ của anh ta, tránh kiểu tấn công này là chuyện quá dễ.

Anh ta cười ngốc nghếch, đậy nắp dao lại, đặt sang một bên rất đàng hoàng, rồi tiếp tục đi bắt con vật nhỏ kia.

Con vật né tránh cực kỳ linh hoạt, cuối cùng chạy vọt lên giường, chui thẳng vào chăn của tôi.

Lý Ương đuổi tới định giật chăn, tôi lạnh lùng nói: “Gì đây? Muốn giở trò lưu manh à?”

“Thôi đi bà nội.”

Miệng nói vậy, nhưng đạo sĩ thối vẫn dừng tay, bĩu môi nhìn tôi: “Cái thân hình của cô, cho tôi còn chẳng thèm. Với lại cô ngày nào cũng đến đây ăn chực uống chực, nếu tôi thật sự muốn ra tay thì có thiếu cơ hội đâu. Tôi chưa từng thấy ai ngây thơ như cô, không có chút ý thức phòng bị nào cả. Dù sao tôi cũng là đàn ông mà, đúng không?”

“Ờ.” Phản ứng của tôi vô cùng lạnh nhạt.

Hây!

Lý Ương tức đến mức suýt nhảy dựng lên định xử tôi, nhưng vừa quay đầu đã thấy Hân Thích đứng bên cạnh với vẻ mặt lạnh tanh.

Không bắt được tiểu gia hỏa kia, anh ta chuyển mục tiêu sang tiểu loli. Lý Ương nịnh nọt nhìn Hân Thích, cười hề hề nói: “Làm phẫu thuật lâu như vậy, chắc đói rồi nhỉ? Chú sẽ nấu đồ ngon cho cháu nha ~”

Hân Thích liếc anh ta một cái, Lý Ương lập tức đứng nghiêm chào, rồi chạy thẳng vào bếp, ngoan ngoãn đến mức không thể ngoan hơn.

“Lau sạch nước miếng của anh đi.”

Hân Thích lạnh lùng nói: “Tôi không muốn trong món ăn có thêm những thứ không cần thiết. Nếu không… tôi có một trăm lẻ hai cách khiến anh sống không bằng chết.”

Rõ ràng Lý Ương đã nghe thấy lời đe dọa trong bếp, bởi vì ngay sau đó anh ta lỡ tay làm vỡ một cái đĩa.

Hân Thích ung dung đi đến sofa, sau khi ngồi xuống liền cầm điều khiển đổi kênh, cuối cùng dừng lại ở một bộ phim xác sống. Thấy trên TV xuất hiện thi thể và xương cốt, cô bắt đầu lẩm bẩm phản bác.

Nào là xương người không thể trông như thế, nào là thi thể bị cắn sẽ không có trạng thái như vậy, nào là con mắt giả kia làm cũng tạm coi là giống thật.

Cô cứ tự nói một mình như thế. Tôi mấy lần muốn xen vào, nhưng không tìm được cơ hội. Với tính cách của cô ấy, dường như rất không thích bị người khác quấy rầy.

Chui vào trong chăn tôi là con mèo đen kia. Lần trước nó bị thương, được Hân Thích chữa trị, tốn của tôi ba trăm vạn.

Nó dịu dàng cọ vào cánh tay tôi, mềm mại vô cùng.

Nhìn bề ngoài, nó chỉ như một con mèo con vài tháng tuổi, đôi móng nhỏ nhẹ nhàng vỗ vỗ cánh tay tôi, rúc vào trong lòng tôi.

Đã lâu rồi không gặp nó, tôi thực sự có hơi nhớ.

Hai cánh tay đều đang truyền dịch, tôi chỉ có thể dùng đầu cọ cọ cái đầu nhỏ của nó, khẽ nói:

“Tôi không sao đâu.”

“Meo…” Nó đáp lại rất dịu dàng, dùng cái mũi mát lạnh cọ vào má tôi.

Nghĩ lại thì, trước đây mỗi lần thấy tôi là nó chạy mất, đây là lần đầu tiên nó quấn người như vậy nhỉ?

Tôi không hề ghét, ngược lại còn rất thích. Tôi vốn thích chó mèo các kiểu, sự nịnh nọt của nó khiến tôi cảm thấy rất dễ chịu.

Hân Thích liếc nhìn sang bên này một cái, hừ lạnh, không nói gì.

Con mèo đen cũng nhận ra ánh mắt của Hân Thích, nó cố ý “meo” nhẹ một tiếng, rồi lại rúc sâu hơn vào lòng tôi, khiến hai chúng tôi càng áp sát nhau.

Hai chân trước nhỏ xíu của nó ôm lấy cánh tay tôi, trông như thể không nỡ rời xa.

Tôi cúi đầu cọ cọ cái đầu nhỏ của nó. Không hiểu vì sao, có nó bên cạnh khiến tôi cảm thấy đặc biệt an tâm, chẳng bao lâu sau tôi lại ngủ thiếp đi.

Lần tỉnh lại tiếp theo là do nó nhẹ nhàng cắn vào dái tai tôi để đánh thức. Thì ra Lý Ương đã làm cả một bàn đầy thức ăn, sườn xào chua ngọt, gà hầm, ngó sen xào cay, sụn giòn tê cay… toàn là món tôi thích ăn. Nhưng tên đạo sĩ thối dường như không hề có ý gọi tôi dậy. Anh ta ân cần mời Hân Thích loli ngồi vào bàn, rồi liên tục gắp đồ ăn vào bát cô ấy.

Ống tiêm trên tay tôi đã được rút từ lúc nào, chắc là lúc tôi ngủ. Tôi không hề hay biết, giấc ngủ này thật sự rất yên ổn.

Tôi cũng chẳng thèm khách sáo với Lý Ương. Anh ta không gọi tôi, thì tôi tự qua là được.

Vừa định vén chăn bước xuống giường, con mèo đen liền nhảy ra đè lên chăn, nằm lì không chịu nhúc nhích.

Tôi còn đang thấy kỳ lạ thì tên đạo sĩ thối nghe thấy động tĩnh, bày ra bộ mặt như thể tôi phá hỏng chuyện tốt của anh ta, hậm hực đi tới.

Trên tay anh ta cầm đồ lót, áo sơ mi và quần ngắn, ném lên giường, bất lực nói: “Cho dù tôi có không coi cô là phụ nữ đi nữa, thì cô cũng không cần dùng cách này để thu hút sự chú ý của tôi chứ? Nếu cô thật sự thích tôi như vậy, thì nói ra đi, tôi cũng không phải không thể cân nhắc…”

Anh ta còn chưa nói xong, con mèo đen đã nhảy lên lưng anh ta, vỗ một móng vào sau đầu.

Tôi không ngờ Lý Ương lại thích đồ dễ thương đến vậy. Nghĩ lại việc anh ta thích loli thì cũng chẳng có gì lạ. Anh ta không hề tức giận, còn thuận tay bắt lấy con mèo, đắc ý nói: “Tao đã mua cho mày thức ăn mèo loại xịn nhất rồi! Sau này theo tao đi.”

“Cho nó ăn đồ ăn bình thường.”

Hân Thích gắp một miếng sườn, lạnh lùng nói.

“Nó là phân thân, anh là đạo sĩ hạng hai, chẳng lẽ không nhìn ra sao?”

“Ha!” Lý Ương tức tối nói: “Hạng hai? Hạng hai?! Tôi từng là thiếu gia chủ của Lý gia, tôi mà là hạng hai thì ai dám nhận mình là hạng nhất?!”

Hân Thích bình thản tiếp lời: “Nếu nói về tay nghề nấu ăn thì tôi không phản đối. Lý gia từ bao giờ thành nơi đào tạo bếp trưởng vậy?”

← Chap trước
Chap sau →