Cho thịt chuột trúc vào máy sấy, chỉnh xong thời gian và nhiệt độ rồi ấn nút khởi động, Hạ Thanh vừa huýt sáo vừa mở radio, nghe bản tin buổi tối, đồng thời tiếp tục lật xem hướng dẫn sử dụng của máy sấy và máy hút chân không.
Bản tin thời sự cũng chẳng có thông tin giá trị gì. Dự báo thời tiết của căn cứ nói trong năm ngày tới sẽ không có mưa Tương và cũng không có triều côn trùng quy mô lớn. Nhưng bản tin nông nghiệp hôm nay của căn cứ lại nói về… cách tiêu diệt chuột tiến hóa.
Hạ Thanh nhướng mày, khép sách hướng dẫn lại rồi bật bộ đàm.
Người nói trước là Triệu Trạch, đang thỉnh giáo Tề Phú về cách ủ phân hữu cơ.
Ai cũng biết, phân vô cơ là loại phân được sản xuất bằng phương pháp hóa học hoặc vật lý, chứa một hay nhiều nguyên tố dinh dưỡng cần cho cây trồng, còn gọi là phân hóa học. Phân hữu cơ là loại phân lấy chất thải động vật hoặc tàn dư động thực vật giàu chất hữu cơ làm nguyên liệu chính, sau khi lên men phân xanh mục mà thành phân bón.
Trước khi sinh vật Lam Tinh đại tiến hóa, phân hóa học là loại phân bón chủ yếu cho cây trồng. Nhưng sau đại tiến hóa, việc sử dụng phân hóa học vốn giúp bổ sung nhanh các nguyên tố cần thiết cho cây lại trở thành thủ phạm làm tăng tỉ lệ tiến hóa đột biến của nông sản. Chỉ có phân hữu cơ mới là lựa chọn duy nhất để thúc đẩy cây trồng tiến hóa khỏe mạnh.
Nhắc đến kiến thức nông nghiệp, Tề Phú liền thao thao bất tuyệt: “Chúng ta không nuôi gia súc gia cầm, chỉ dựa vào mấy người trong lãnh địa thì cũng không tích được bao nhiêu phân. Khu an toàn lại không bán phân hữu cơ. Mọi người có biết trại nuôi lợn ở phía bắc khu bốn và khu năm nuôi bao nhiêu con lợn không? Không biết họ có bán phân lợn không…”
Đề tài này quá ảnh hưởng đến khẩu vị, Hạ Thanh thầm may mắn vì hôm nay mình đã ăn xong sớm.
Không chỉ mỗi cô bị ảnh hưởng, Tề Phú còn chưa nói hết thì đã bị Trương Tam cắt ngang: “Dừng! Đừng làm ảnh hưởng đến dư vị bữa tối tuyệt vời của lão tử.”
Tề Phú lập tức im miệng. Khuông Khánh Uy cười hì hì hỏi: “Tam ca, tối nay anh ăn gì mà vui vậy?”
Trương Tam trả lời đầy thành thật: “Tất nhiên là rau xanh đèn xanh siêu cấp mỹ vị. Nếu còn tìm được nữa, dùng bao nhiêu điểm tích lũy đổi tôi cũng chịu.”
Hạ Thanh biết câu này là Trương Tam cố ý nói cho mình nghe.
Không chỉ cô biết, Hồ Tử Phong đang ăn măng xào thịt biết, Đường Hoài đang gặm côn trùng chiên cũng biết. Nhưng Đường Hoài không thể nói mình biết, nếu không chẳng khác nào tự nhận tội, còn Hồ Tử Phong thì giao quyền quyết định cho Hạ Thanh, vì khu rừng tre đó là do cô phát hiện trước.
Hạ Thanh không tiếp lời Trương Tam, mà đợi đến khi kết thúc buổi trò chuyện trên bộ đàm, mới chủ động gọi cho Trương Tam, tự giới thiệu: “Tam ca, em là Hạ Thanh ở khu số ba.”
Giọng Trương Tam lập tức trở nên vừa nghiêm túc vừa thẳng thắn: “Em gái Hạ Thanh còn bao nhiêu măng đèn xanh? Ra giá đi.”
Hạ Thanh cũng rất thành thật: “Em còn mười cân, phải để lại cho mình ăn. Ngoài ra còn ba mươi cân măng đèn vàng có thể trao đổi, tam ca có cần không?”
“Không cần.” Trương Tam quả nhiên từ chối: “Nếu không giao dịch măng đèn xanh, vậy có thể giao dịch tọa độ nơi em phát hiện măng không?”
Hạ Thanh trực tiếp đưa ra điều kiện: “Có thể. Khu rừng tre đó ít nhất cũng phải hơn trăm mẫu, hôm nay bọn em mới tìm khoảng mười mẫu đã phát hiện được một cây tre tiến hóa đèn xanh. Em muốn dùng tọa độ đổi lấy hai tấm pin năng lượng mặt trời kèm dây dẫn và ắc quy, được không?”
Rừng tiến hóa không thuộc về bất kỳ ai, một khu tre lớn như vậy vốn chẳng thể giấu được. Cho dù Hạ Thanh không nói cho Trương Tam, hắn cũng có thể suy ra phương hướng và phạm vi đại khái, phái người vào rừng tiến hóa tìm hai ngày là ra. Vì thế, Hạ Thanh mới muốn dùng thông tin này đổi lấy chút đồ thiết thực.
Nếu là người khác, chắc chắn sẽ không đồng ý. Nhưng Trương Tam, kẻ mê ăn ngon lại không thiếu vật tư thì không phải người thường.
Hạ Thanh đã chuẩn bị tinh thần mặc cả với Trương Tam, nhưng không ngờ hắn đáp ứng ngay: “Đương nhiên được, tôi cho em một bộ thiết bị năng lượng mặt trời hoàn toàn mới. Tre ở đâu?”
Hạ Thanh mô tả chính xác: “Ở trong rừng tiến hóa phía bắc lãnh địa số một, men theo con suối nhỏ trong khe núi dọc theo ranh giới giữa lãnh địa số một và số ba đi về phía bắc khoảng mười lăm dặm là sẽ thấy.”
Trương Tam chân thành cảm ơn: “Cám ơn. Ngày mai tôi bảo đội kiểm tra mang đồ qua cho em. Đợi mèo nhà tôi sinh con, tôi chụp ảnh gửi cho em xem.”
Ngày hôm sau, vừa lúc Hổ Tử lắp xong pin năng lượng mặt trời cho Hạ Thanh thì Chung Đào tới.
Hạ Thanh giao cho anh ta bốn con chuột đèn đỏ đã được đóng gói, rồi theo giá thị trường, đổi cho Chung Đào và Trịnh Quỳ mỗi người mười cân măng đèn vàng. Chuột đèn đỏ và số điểm tích lũy đổi được, Hạ Thanh dùng để đổi thêm một ít túi đóng gói thực phẩm hút chân không loại dày, số điểm còn lại thì đổi hết sang bạt chống mưa.
Chung Đào tò mò hỏi: “Em mua nhiều bạt chống mưa vậy làm gì?”
Hạ Thanh giải thích: “Em định dựng mái che cho vườn rau, nếu không chỉ cần một trận mưa Tương là chẳng còn lại mấy cây.”
“Em đúng là chịu chi. Nhưng cũng phải, cực khổ trồng được mấy cây, để mưa phá hỏng thì đau lòng lắm.” Chung Đào tiện thể kể chuyện mới nghe được: “Bắc khu có một mảnh lãnh địa gần khu an toàn, mấy hôm trước chỉ trong một đêm, đám rau chăm hơn một tháng bị chuột phá sạch. Tây khu cũng có hai mảnh như vậy, có một lãnh chủ mất hết cây con, chạy sang lãnh địa bên cạnh trộm, bị người ta đánh chết tại chỗ…”
Chung Đào thường xuyên lái xe qua lại giữa khu an toàn và các lãnh địa nên nắm rất nhiều tin tức. Nghe xong, Hạ Thanh mới hiểu vì sao bản tin nông nghiệp tối qua lại nói về diệt chuột.
Các lãnh địa vòng trong phát hiện chuột muộn hơn những lãnh địa ven ngoài như cô khoảng một tháng. Hạ Thanh ghi nhớ khoảng chênh lệch thời gian này, rồi xách túi đóng gói về nhà. Có đủ lượng điện dự trữ và túi đóng gói thực phẩm, Hạ Thanh đem toàn bộ măng đèn xanh và măng đèn vàng ngâm rửa sạch bằng nước suối trên núi, sau đó thái lát đem sấy khô.
Nước suối dùng rửa măng cũng không lãng phí, Hạ Thanh xách lên sườn núi tưới cây con. Cây táo và cây táo tàu đều được cô trồng trong khu trồng trọt trên cao, cách không xa cây hương xuân.
Vài ngày trước, cây táo đã bắt đầu nảy mầm. Hạ Thanh cầm cuốn 《Kỹ thuật trồng táo》, đối chiếu cẩn thận từng mầm trên cành, xác nhận hai cây cộng lại có mười ba mầm hoa, cũng có nghĩa là, năm nay cô rất có khả năng được ăn táo.
Nhưng trong sách có nói năm thứ hai sau khi vừa mới trồng, tốt nhất không nên để cây ra quả, mà nên nuôi cây thêm một năm, đến năm thứ ba mới cho kết trái. Thế nhưng, đã mười năm rồi chưa được ăn táo tươi, thật sự không nỡ cắt bỏ những nụ hoa này.
Trong sách nói là táo trước khi tiến hóa, còn sau khi tiến hóa thì cây ăn quả chắc hẳn khỏe hơn, năm thứ hai cho quả cũng không thành vấn đề… đúng không?
Cho dù không để nó kết trái, giữ lại nụ hoa ngắm hai ngày hoa táo rồi mới ngắt cũng được mà?
Ánh mắt rối rắm của Hạ Thanh từ cây táo chuyển sang hai cây táo tàu trụi lủi, đôi lông mày đẹp gần như xoắn lại thành một cục.
Phiền thật, đã nửa tháng rồi, hai cây táo tàu lúc trồng thế nào thì bây giờ vẫn y nguyên như thế, không có chút dấu hiệu nảy mầm nào. Nếu táo tàu chết, cô có thể bắt Dương Tấn bồi thường thêm hai cây nữa không?
Con gà sắt có vặt ra được sợi lông nào không?
Tưới xong cây, Hạ Thanh xách thùng đi xuống, đến gần mạch nước. Trong một khoảnh ruộng bậc thang nhỏ cách mạch nước khoảng năm mét về phía dưới, trồng hai gốc nho và hai gốc dâu tây. Dâu tây đã bắt đầu ra hoa, nho cũng mọc ra những chiếc lá non đáng mừng. Đợi chúng mọc thêm vài lá nữa, Hạ Thanh mới nỡ bứt một lá đem đi đo hàm lượng nguyên tố ô nhiễm.