Tổ Kiến Càng

Nơi edit những bộ truyện yêu thích.

Năm Thứ Mười Của Thiên Tai, Theo Tôi Đi Trồng Trọt – Chương 50: Năng Lực Của Hạ Thanh Được Nâng Cao

← Chap trước
Chap sau →

Đến ngày hôm sau, đúng thời gian đã hẹn, hai đội viên của đội Hồ Tử Phong đi vào lãnh địa số ba giúp Hạ Thanh trông nhà. Hạ Thanh mặc đồ phòng hộ, mang theo ba lô, ná cao su và dao rựa, đến dải cách ly phía tây để hội hợp với đội của Hồ Tử Phong.

Lần này Hạ Thanh không mang theo súng. Không chỉ vì trình độ bắn súng của cô chưa đủ tốt, mà còn vì khẩu súng ở trong tay cô thậm chí không hữu dụng bằng ná cao su. Quan trọng hơn là trang bị của đội Hồ Tử Phong đã đủ tinh xảo, rủi ro khi vào rừng tiến hóa đào măng đều nằm trong phạm vi kiểm soát.

Vậy tại sao Hồ Tử Phong không trực tiếp dẫn hai đội viên của mình vào rừng tiến hóa?

Đó là vì trong điều kiện rủi ro có thể khống chế, một cường hóa giả sức mạnh cấp cao có tác dụng lớn hơn hai đội viên chiến đấu. Thông qua hành động lần trước, Hồ Tử Phong đã xác nhận năng lực mang vác của Hạ Thanh không hề kém Quan Đồng, cường hóa giả cấp năm. Cao hơn cấp năm chính là cấp sáu, tức là cao cấp cường hóa giả sức mạnh.

Từ cấp năm lên cấp sáu là một rào cản lớn giữa cường hóa giả phổ thông và cường hóa giả cao cấp. Khoảng cách này lớn gấp ba lần so với chênh lệch từ cấp bốn lên cấp năm. Nói cách khác, một cường hóa giả cấp sáu có sức mang vác tương đương tám người bình thường.

Trong trường hợp số người trong đội bị hạn chế mà rủi ro lại có thể kiểm soát, mang thêm một cường hóa giả sức mạnh cao cấp, sẽ có thể vận chuyển từ rừng tiến hóa ra nhiều vật tư hơn so với việc mang thêm vài đội viên tấn công.

Khi Hạ Thanh đến điểm tập kết, cô phát hiện ngoài đội Hồ Tử Phong, trong dải cách ly còn có một chiến đội tám người. Dù tất cả đều đeo mặt nạ phòng hộ, nhưng Hạ Thanh vẫn liếc mắt là nhận ra thân phận của họ, chiến đội Đông Dương.

Hơn nữa, người dẫn đội hôm nay lại chính là đội trưởng của chiến đội Đông Dương, Trần Đông Dương, cường hóa giả tốc độ cấp năm. Hai bên cạnh anh ta lần lượt là Tiết Kim Xương, cường hóa giả thể lực cấp năm, và Từ Quyên, cường hóa giả thính giác cấp ba. Những người còn lại cũng đều là thành viên nòng cốt của chiến đội Đông Dương.

Chỉ để đào măng cho Trương Tam, mà chiến đội Đông Dương xếp hạng mười một ở căn cứ Huy Tam lại xuất động tinh anh toàn bộ!

Rốt cuộc Trương Tam là loại năng lực giả gì? Hay trong tay hắn có vật tư khan hiếm nào, khiến cho cả Đường Hoài của nhà họ Đường, Hồ Tử Phong của Thanh Long chiến đội đều phải khách khí với hắn, thậm chí còn có thể điều động Trần Đông Dương tới đào măng cho hắn?

Thấy mọi người đều nhìn sang, Hạ Thanh hào phóng tháo mặt nạ phòng hộ, chào Từ Quyên:
“Chị Quyên.”

Từ Quyên lập tức tháo mặt nạ chạy tới, tặc lưỡi cảm thán: “Vừa nãy chị thấy giống em, nhưng lại không dám chắc. Mới hơn một tháng không gặp mà em như biến thành người khác vậy!”

Hạ Thanh, khuôn mặt hơi sạm đỏ, mỉm cười: “Em đổi sang bộ đồ phòng hộ khác.”

Trước kia bộ đồ của cô có mấy miếng vá rất rõ ràng, cả người toát ra vẻ nghèo nàn. Còn bộ cô đang mặc bây giờ là đồ mới, màu sắc kiểu dáng cũng giống mọi người, nên không còn quá nổi bật như trước.

Từ Quyên cười: “Em vẫn thật thà như thế.”

Đội trưởng chiến đội Đông Dương, Trần Đông Dương, đứng lặng phía sau, nhìn Từ Quyên và Hạ Thanh.

Trần Đông Dương là bạn trai của Từ Quyên, nhưng người bên cạnh anh ta không chỉ có mình cô. Anh ta không có sẹo rõ rệt trên mặt, ngoại hình coi như được, EQ cũng không thấp, nên trong khu an toàn rất có sức hút.

Trong những năm tháng thiên tai, loài người tôn sùng và đi theo kẻ mạnh. Bên cạnh những nam nữ tiến hóa giả có năng lực mạnh mẽ, luôn có không ít người theo đuổi, rất nhiều cường giả thay bạn cùng giường còn nhanh hơn thay trang bị.

Từ Quyên từng trò chuyện với Hạ Thanh, Trần Đông Dương là tiến hóa giả có cấp bậc cao nhất mà cô có thể tiếp xúc được, lại còn miễn cưỡng coi là người không tệ, cho nên cô mới ở bên anh ta.

Sau khi Hồ Tử Phong và Trần Đông Dương bàn bạc xong phương án phân công, Hồ Tử Phong dẫn đội tiến vào rừng tiến hóa trước, Từ Quyên và Hạ Thanh cũng lần lượt trở về đội của mình.

Đợi Từ Quyên về đội, Trần Đông Dương dùng ánh mắt dò hỏi cô.

Hai đội đều có tiến hóa giả thính giác, nên không tiện mở miệng trao đổi. Từ Quyên lắc đầu, tỏ ý cô cũng không rõ vì sao Hạ Thanh lại đi cùng Hồ Tử Phong. Trước kia khi còn ở khu an toàn, cô và Hạ Thanh thỉnh thoảng còn có thể gặp nhau trò chuyện. Bây giờ Hạ Thanh ra ngoài trồng trọt, liên lạc giữa hai người cũng bị gián đoạn.

Vì là đường quen, hai đội rất nhanh đã tới được rừng tre. Chín mươi mẫu tre chưa từng khai thác được chia làm hai khu, hai chiến đội bốc thăm quyết định vị trí của mình rồi bắt đầu dò xét, đào măng.

Hồ Tử Phong chia tổ tám người thành hai nhóm, chỉ mất bốn tiếng đã đào xong hơn bốn mươi mẫu tre, phát hiện được hai cây tre tiến hóa đèn xanh. Dù phải ăn hơn bốn chục phi tiêu lá tre, nhưng thu hoạch lại vô cùng khả quan.

Chiến đội Đông Dương hôm nay vận xui, không những không phát hiện được tre đèn xanh nào, mà còn lạc vào ổ rắn độc tiến hóa, chỉ thu được ba bao măng đèn vàng, căn bản không đủ để giao nhiệm vụ cho Trương Tam.

Vì vậy, sau khi ra khỏi rừng tiến hóa, Trần Đông Dương đưa ra điều kiện trao đổi cao gần gấp đôi giá tích phân của thực vật đèn xanh, muốn đổi với Hồ Tử Phong ba mươi cân măng đèn xanh.

Sau khi được đội viên và Hạ Thanh đồng ý, Hồ Tử Phong đã hoàn thành giao dịch với Trần Đông Dương. Hai đội tách ra, Hồ Tử Phong đề nghị chia vật tư ngay tại chỗ, mà Hạ Thanh có máy hút chân không nên đương nhiên đồng ý.

Lần này, Hạ Thanh phát huy vai trò quan trọng không kém gì Quan Đồng. Nếu không có Hạ Thanh có thể gánh bảy trăm cân chạy toàn lực, đội Hồ Tử Phong không thể nào mang theo số lượng lớn chiến lợi phẩm mà an toàn rời khỏi khu rừng tiến hóa đầy rẫy nguy hiểm.

Vì vậy, phần vật tư Hạ Thanh được chia ngang bằng với Quan Đồng.

Ngoài hai trăm cân măng đèn vàng do tự tay cô đào được, Hạ Thanh còn nhận thêm ba mươi cân măng đèn xanh, hai con chuột tre đèn vàng và ba trăm viên bi thép đường kính tám milimét. Số bi thép này là một phần trong vật tư Trần Đông Dương dùng để đổi măng đèn xanh. Hạ Thanh lấy hết, bởi vì ná cao su uy lực là vũ khí mà cô dùng thuận tay nhất.

Tạm không nói đến Đường Hoài lén trốn sau tường cỏ nghe lén, chỉ nói đến chiến đội Đông Dương đang vác vật tư tới lãnh địa số bảy giao nhiệm vụ.

Trần Đông Dương tháo mặt nạ phòng hộ, sắc mặt khó coi:“Trong đội Hồ Tử Phong không có ai dùng ná cao su, vậy mà hắn vẫn đồng ý dùng bi thép đổi măng đèn xanh. Điều này chứng tỏ Hạ Thanh có trọng lượng không nhẹ trước mặt hắn.”

Từ Quyên còn chưa kịp nói, Tiết Kim Xương đã giành lời: “Hôm nay Hạ Thanh gánh nặng ngang với tiến hóa giả sức mạnh cấp năm của đội Hồ Tử Phong, lại không hề kéo chậm tốc độ. Năng lực của cô ấy đã tăng lên so với trước. Hạ Thanh không xấu, chỉ là quá gầy lại còn trúng độc. Nếu giải được độc tố trên da rồi ăn uống đầy đủ hơn, cũng xem như một mỹ nhân.”

Trần Đông Dương không đáp lời, nhưng Từ Quyên người đã theo anh nhiều năm vẫn nhận ra anh đã nghe lời Tiết Kim Xương nói. Từ Quyên nhăn mày nhắc nhở họ đừng làm bậy: “Hiện giờ Hạ Thanh được bảo vệ theo Luật Lãnh Địa, trừ khi cô ấy tự nguyện, không ai động được đến cô ấy.”

Trần Đông Dương tưởng Từ Quyên ghen, cười một cái mà không nói gì. Tiết Kim Xương híp mắt cười khúc khích: “Vậy để cô ấy tự nguyện là xong thôi. Chị Quyên trước kia quan hệ với Hạ Thanh tốt mà, cô ấy thường đi làm nhiệm vụ cùng cô, cô chắc còn số điện thoại cô ấy chứ?”

Từ Quyên vốn không ưa Tiết Kim Xương, nhíu mày đáp: “Trong lãnh địa không có sóng, dùng điện thoại cũng vô dụng.”

Tiết Kim Xương tặc lưỡi: “À, tôi quên mất chuyện này rồi.”

Một đồng đội khác trêu chọc Tiết Kim Xương: “Vậy cũng đơn giản thôi, anh cho cô ấy một cái điện thoại vệ tinh là xong mà?”

“Một cái điện thoại vệ tinh thôi cũng đủ để tôi ở trong khu an toàn nhìn một cô gái xinh hơn cô ấy cả năm.” Tiết Kim Xương không nhắc tới Hạ Thanh nữa, quay sang hỏi về việc trao đổi: “Anh Dương, ba mươi cân măng đủ để đổi hai lọ dịch dưỡng chưa?”

“Cộng với vật tư trao đổi chúng ta mang ra, đủ đổi một lọ thôi, không biết hơn sáu trăm cân măng đèn vàng kia anh ấy có cần không?”

Trương Tam tất nhiên không cần, sau cả ngày vất vả mới đào được ba mươi cân măng đèn xanh, đối với chiến đội Đông Dương căn bản là không có sắc mặt tốt gì, còn bị đuổi ra ngoài như đuổi ruồi: “Đi đi đi, sau này nhiệm vụ tôi phát ra, các anh không được nhận!”

Trần Đông Dương vốn luôn sĩ diện, trước mặt Trương Tam cũng phải cúi đầu lễ phép: “Xin ông cho chúng tôi cơ hội lần nữa, lần sau nhất định không làm ông thất vọng.”

← Chap trước
Chap sau →