Tổ Kiến Càng

Nơi edit những bộ truyện yêu thích.

Sợi Tơ Hồng Dắt Quỷ – Chương 388: Tôi Là Tô Ly

← Chap trước
Chap sau →

Thị trấn nằm ở ven biển, dù ở trên núi nhưng vì không quá phát triển nên cơ sở hạ tầng khá kém. Trên mặt đường thường xuất hiện vài dòng nước nhỏ chảy ngang.

Do khí hậu hải dương, trời hay mưa, hệ thống thoát nước lại không tốt nên nước đọng thường ngập qua bắp chân. Vì vậy, dưới những bức tường đất dày, người ta thường đào vài cái lỗ lớn để thoát nước.

Ban đầu chỉ là những lỗ nhỏ, sau bị nước xói mòn thành lỗ lớn, rồi cuối cùng người ta đơn giản chỉ mở hẳn một lỗ to. Đến mùa đông ít mưa thì dùng giẻ rách, giấy báo bịt lại cho tiện. Những cái lỗ đó với người lớn thì nhỏ, nhưng với một đứa trẻ hai ba tuổi thì lại không hề nhỏ.

Dù lỗ nằm sát mặt đất, bình thường trẻ con không nằm xuống thì khó chui qua, nhưng nếu cố tình bò thì vẫn không dễ.

Thế nhưng, cô bé lại bị lăn tới đó.

Thân hình gầy gò của cô bé co lại như một quả bóng, vừa vặn lọt qua cái lỗ ấy.

Chỉ bị cành cây nhỏ bên cạnh vướng một chút, rồi cô biến mất khỏi tầm mắt tôi.

Mấy đứa bé đứng trên cầu thang hoảng sợ, hét lên rồi quay đầu bỏ chạy, không ai quan tâm cô bé ra sao. Ba cái bánh mì ruốc trong tay cô rơi vãi trên cầu thang, bị nước mưa xối vào, phồng lên như những túi vải ướt.

Dù đang ở trong những cảnh tượng này, tôi vẫn có cảm giác đau đớn. Lăn từ cầu thang xuống khiến toàn thân tôi như rã rời, muốn bật dậy ngay cũng không nổi.

Cảm giác chạm vào cô bé lúc nãy vẫn còn vương trên đầu ngón tay, chính tôi đã khiến cô bị hất văng ra.

Tôi run rẩy đứng dậy, ôm lấy eo, bước đến bên tường, kiễng chân nhìn xuống.

Cô bé… lại mắc trên một cái cây phía dưới!

Cây cối bên ngoài tường thưa thớt, không nhiều cũng không rậm. Vì khi xây dựng đã phá bỏ khá nhiều, nên ngoài tường trông rất hoang tàn.

Quần áo cô mắc vào cành cây, cả người treo lơ lửng. Dường như cô vẫn chưa tỉnh, đang ở trạng thái hôn mê.

Thấy vẫn còn cứu được, tôi lập tức có tinh thần, leo lên bức tường thấp, không suy nghĩ mà lật qua, trượt xuống sườn núi.

Đến khi đứng trên sườn dốc, trượt xuống với tốc độ như rơi tự do, đế giày sắp mòn hết, tôi mới nhận ra mình hoàn toàn không có kinh nghiệm cứu người, cũng chẳng nghĩ xem phải làm gì, cứ thế lao xuống.

Người tôi chúi về phía trước, hoàn toàn mất kiểm soát, hai tay bám loạn vào cành cây xung quanh. Tôi bẻ gãy không ít cành, nhưng chẳng có cây nào đủ chắc để giữ được tôi.

Cơ thể bị vô số cành nhỏ cào xước, lòng bàn tay đã rỉ máu. Mưa càng khiến mọi thứ tồi tệ hơn, như đang chế giễu sự ngu ngốc của tôi.

Cuối cùng cũng đến gần chỗ cô bé, tôi nhìn thấy một cái cây khá chắc.

Nín thở, nghiêng người lao tới, tôi ôm được thân cây, nhưng do nhảy quá mạnh, cả người đập thẳng vào đó, suýt nữa phun ra một ngụm máu.

Lúc này, khoảng cách giữa tôi và cô bé chỉ còn nửa cánh tay, hoàn toàn có thể ôm lấy cô bé.

Nhưng vấn đề là, tiếp theo phải làm sao?

Chúng tôi đang ở lưng chừng sườn dốc, leo lên thì không nổi, lao xuống thì càng nguy hiểm hơn.

Huống hồ phía dưới không phải bãi cát, mà là bãi đá ngầm ven biển.

Tâm trạng tôi tệ đến cực điểm, không chỉ vì trí thông minh đáng thương của mình, mà còn vì chính tôi đã hại cô bé này.

Bỗng một tiếng sấm vang lên, làm tôi giật mình run rẩy, suýt nữa buông tay khỏi thân cây. Tôi đã bám vào đó một lúc rồi. Cô bé bên cạnh khẽ động đậy.

Dường như cô bé đang dần tỉnh lại.

“Mẹ… mẹ…” Cô bé lẩm bẩm gọi mẹ, tôi chắc chắn cô bé sắp tỉnh.

Cùng lúc đó, cô bé khẽ cựa mình, giống như khi ngủ gặp ác mộng, chân đạp nhẹ một cái.

Chỉ một động tác nhỏ, nhưng ở đây lại là chí mạng.

Cành cây giữ cô bé không hề chắc, chỉ nghe một tiếng rắc, cành gãy, cô bé lại tiếp tục lăn xuống dưới.

Tôi không kịp suy nghĩ hoặc đúng hơn là không có thời gian để nghĩ, lập tức buông tay khỏi thân cây, lao về phía cô bé.

Tôi lộn người về phía trước, ôm lấy cô bé, cả hai cùng lăn xuống dốc. Vô số cành cây đâm vào người tôi, nhưng tôi vẫn ôm chặt cô bé trong lòng, thầm cầu nguyện: Những gì tôi đang trải qua chỉ là ảo giác… tôi sẽ không sao, bọn họ cũng sẽ không sao… giống như lần ở chỗ Bát Nhĩ vậy.

Nếu những gì tôi thấy đều là chuyện đã xảy ra trong quá khứ, thì bọn họ, những người không nhìn thấy tôi sẽ không thay đổi, và tôi cũng không thể thay đổi lịch sử.

Tôi chỉ có thể trở thành một phần trong đó, đó là… cách nghĩ lạc quan của tôi.

Cô bé trong lòng tôi dần tỉnh lại, lẩm bẩm hỏi: “Chị… chị là ai?”

“Tôi…” Tôi còn chưa kịp trả lời, thì cả hai đã lao tới bãi đá ngầm ven biển.

Một tảng đá lớn chắn ngay trước mắt, chúng tôi đập vào đó rồi bị bật ra, rơi xuống biển.

Tôi không nhớ mình biết bơi.

Giống như lần ở sân sau nhà Lê Cẩn, khi bị Mộ Vân ném xuống cái hồ sâu không thấy đáy, tôi là một kẻ không biết bơi, chỉ có thể vùng vẫy tuyệt vọng.

Ngược lại, cô bé bơi rất giỏi.

Được tôi che chắn, lần này cô bé không bị thương nặng. Khi rơi xuống nước, cô bé lập tức định bơi sang bên.

Còn tôi, chỉ có thể nhìn bóng lưng cô bé bơi đi, cơ thể từ từ chìm xuống đáy.

Không biết có phải vì nước biển tràn vào miệng quá nhiều không, mà trước khi mất ý thức, trong đầu tôi bỗng hiện lên vô số suy nghĩ.

Tại sao tôi lại để tâm đến cô bé đến vậy? Tại sao chỉ cần nhìn ánh mắt của cô bé, tôi đã biết cô bé đang nghĩ gì? Tại sao tôi lại biết rõ mọi thứ về cô bé, thậm chí biết cả ba cái bánh mì kia là thức ăn của cô bé?

Cô bé sống ở đâu… mọi thứ về thị trấn này… tôi đều biết.

Quê tôi cũng là một thị trấn nhỏ, nhưng hoàn toàn khác nơi này. Vậy mà mọi thứ ở đây, dù chỉ là một con đường nhỏ, tôi đều quen thuộc đến rõ ràng.

Tại sao?

Đường đá, miệng cống thoát nước… tất cả những thứ này không thuộc về ký ức của tôi. Vậy tại sao tôi lại biết rõ như vậy? Tại sao tôi lại biết tất cả về cô bé này? Tại sao khuôn mặt cô lại quen thuộc đến thế…

“Anh…”

Tôi lại chìm sâu thêm một chút.

Đúng lúc đó, cô bé xuất hiện bên cạnh tôi.

Miệng cô bé phun ra từng bọt nước, nói không rõ ràng: “Chị… đừng sợ… em… cứu chị…”

“Tôi tên là Tô Ly…”

Không hiểu vì sao, tôi lại nói câu đó với một đứa trẻ như vậy.

← Chap trước
Chap sau →