Tổ Kiến Càng

Nơi edit những bộ truyện yêu thích.

Tiểu Tiên Bán Manh: Cưa Đỗ Thượng Thần Băng Lãnh – Kiếp Thứ Nhất – Chương 40: Đánh Cho Ngươi Tỉnh Ra (3)

← Chap trước
Chap sau →

Năm ấy, Hạ Triều Ca mới năm tuổi, tay chân nhỏ xíu, đánh một lúc đã thở hổn hển.

Đúng lúc đó, Lý công công Lý người bị nàng kiếm cớ đuổi đi, đã quay lại.

Vừa nhìn thấy hai tiểu tổ tông nằm lăn lóc trong bụi cỏ, quần áo bẩn thỉu, tóc tai rối bù, bộ dạng thê thảm…

Ông suýt ngất.

Một người là trưởng công chúa của đương triều.

Một người là độc tử của đại tướng quân.

Đều là nhân vật quan trọng, mà giờ trông như vừa đánh nhau sống chết, chính là ông trông giữ bất lực a.

Nếu xảy ra chuyện gì…

Dù ông có mười cái đầu cũng không đủ chém!

Lý công công hoảng hốt gọi mấy cung nữ thái giám đến kéo hai hài tử dậy.

Ông lập tức kiểm tra thương tích của Hạ Triều Ca, tâm can bảo bối trong lòng hoàng đế và hoàng hậu, chỉ cần trầy một chút thôi cũng đủ khiến ông mất mạng.

Sau một hồi kiểm tra kỹ lưỡng, ông phát hiện Hạ Triều Ca… ngoài việc bẩn thì không hề bị thương.

Ông thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng nhìn sang tiểu công tử nhà tướng quân…

Trời đất ơi, mặt mũi tay chân toàn vết thương, thảm đến mức không nỡ nhìn.

Mấy cung nữ thái giám đều ngây người.

Công chúa nhà họ… quá hung mãnh!

Đó là nhi tử đại tướng quân, lớn hơn nàng hai tuổi, cao hơn nàng cả cái đầu!

Vậy mà bị nàng đánh cho ra nông nỗi này, quả thực!

Hạ Triều Ca không để bụng cười hì hì, để lộ hàm răng dính máu, trông đáng sợ vô cùng.

“Ôi trời ơi tiểu công chúa của nô tài, răng của người sao vậy? Không phải bị mẻ rồi chứ? Để nô tài xem xem!”

Lý công công hoảng hốt muốn mở miệng nàng ra kiểm tra.

Hạ Triều Ca nghiêng đầu né tránh.

“Ta không sao. Đây này.”

m

Nàng chỉ vào cổ tay Hề Minh Húc.

Mọi người nhìn theo, trên cổ tay hắn là một hàng dấu răng đẫm máu, rõ ràng vô cùng.

Mấy thái giám cung nữ hoàn toàn chết lặng.

Công chúa nhà họ… thắng tuyệt đối.

Quá dữ dằn!

Phải thù sâu cỡ nào mới đánh người ta thành thế này?

Trong nháy mắt, tất cả đều bắt đầu thương cảm cho tiểu công tử nhà tướng quân.

“Thôi được rồi, hai vị tiểu tổ tông đừng đứng đây nữa. Để nô tài đưa hai người đi rửa mặt chải đầu. Lát nữa hoàng thượng và tướng quân mà thấy thế này, chắc lo chết mất!”

Lý công công vừa nói xong, một thái giám khác chạy đến.

“Lý công công! Hoàng thượng và tướng quân đã nói chuyện xong. Gọi người đưa công chúa và tiểu công tử vào gặp.”

Lý công công nhìn hai hài tử, rồi nhìn người truyền lời…

Nước mắt muốn trào ra.

Xong rồi.

Nửa cái mạng của ông coi như không còn.

Ông kéo hai tiểu tổ tông đi, chẳng kịp chỉnh trang gì, chỉ mong đừng để hoàng thượng chờ lâu.

Khi trở lại ngự thư phòng, hoàng đế Hạ Hạo Diễm và đại tướng quân Hề Hoằng Tân đã ngồi đợi.

Vừa thấy hai hài tử…

Cả hai đều kinh ngạc.

“Đây… đây là chuyện gì?!”

Sắc mặt Hạ Hạo Diễm lập tức trầm xuống.

Lý công công sợ đến mức phịch một tiếng quỳ xuống.

Ông còn chưa kịp cầu xin tha tội thì Hạ Triều Ca đã nhảy chân sáo đến bên phụ hoàng, nở nụ cười ngọt như đường.

“Phụ hoàng, ca ca nhỏ dạy con luyện võ đó! Vui lắm!”

“Thế à? Con không bị thương chứ?”

Hạ Triều Ca lắc đầu, làm mặt quỷ.

“Xem ra không sao. Lần sau không được nghịch như vậy nữa.”

Hạ Triều Ca gật đầu: “Vâng, phụ hoàng!”

“Tướng quân, khanh lui đi.”

Hề Hoằng Tân hành lễ rồi rời khỏi.

← Chap trước
Chap sau →