Tổ Kiến Càng

Nơi edit những bộ truyện yêu thích.

Sợi Tơ Hồng Dắt Quỷ – Chương 403: Hắn Đang Gọi Trợ Giúp

← Chap trước
Chap sau →

Những chiếc gai xương mọc trên người Dương Vĩ không hề sắc bén.

Hai tay tôi vừa chộp vào, cảm giác lại giống như sừng tê giác, trơn nhẵn đến mức không bám được.

Gai xương cong cong hướng lên trên, kích thước cũng chỉ bằng bàn tay người bình thường. Ngay khi vừa nắm lấy, tôi đã hối hận, thứ này trong tay tôi dường như chẳng phát huy được chút tác dụng nào.

Cũng giống như sừng tê giác, bản thân nó làm thuốc không có tác dụng lớn, nhưng nếu mọc đúng chỗ trên đầu nó, thì lại là vũ khí để chống lại kẻ thù tự nhiên.

Gai xương quá trơn, Dương Vĩ chỉ cần xoay người một cái đã hất tôi văng sang bên. Cả người tôi bị quật ngã sấp xuống đất, tư thế giống hệt một con gà nướng Texas.

Cú quăng này không hề nhẹ, tôi cảm thấy như bị tụt đường huyết, tim đập dồn dập, đầu óc quay cuồng, trước mắt hoa lên toàn sao.

Tôi cứ thấy, dù Dương Vĩ có mạnh đến đâu, tôi cũng không thể bị quật thảm đến vậy.

Tôi khẽ nghiêng đầu, nheo mắt nhìn về phía hắn. Hắn đang thở hồng hộc, từ miệng phun ra thứ khí màu đen.

Khoan đã… khí màu đen?

Chẳng lẽ hơi thở của hắn… có độc?

Vừa rồi để đánh lén hắn, tôi đã áp sát quá gần, định cướp gai xương của hắn, chắc đã hít phải vài ngụm khí độc nên mới thành ra thế này?

Đầu tôi như muốn nổ tung, tôi vẫn đang ở bên hồ bơi, Lý Ương bọn họ không nhìn thấy tôi thì thôi, nhưng tôi đã gọi tên Quỷ Diệt, chúng giúp tôi có thể hô hấp trong không gian này thì đúng, nhưng lại nhốt tôi và Dương Vĩ vào một nơi kín mít như vậy… chẳng phải là để hắn dễ dàng giết tôi hơn sao!

Nếu là ở bên ngoài, với thân hình to lớn của Dương Vĩ và sự giãy giụa của tôi, chắc chắn sẽ có người phát hiện. Biết đâu còn bị quay lén, lên hẳn hot search trên mạng xã hội.

Việc để Dương Vĩ tới tập kích tôi rồi giết tôi vốn đã là hành động cực kỳ mạo hiểm của đám Doãn Tầm. Họ rõ ràng biết Lý Ương và những người khác luôn ở cạnh tôi, lại còn có Diệp Thu Mặc, vậy mà vẫn làm như vậy, chứng tỏ đã có chuyện gì đó xảy ra.

Lúc này, bọn họ có lẽ đang sốt ruột nghĩ cách đối phó, nếu Dương Vĩ thật sự mang xác tôi về, họ sẽ kết thúc chuyện này như thế nào.

Hay thật… tôi đúng là tự dâng cho họ một cái cớ hoàn hảo.

Dương Vĩ cứng đờ xoay người lại, đối mặt với tôi, rồi lại lao tới tấn công. Dáng chạy của hắn giống như đang cúi người lướt đi, gai xương ở khuỷu tay liên tục xuất hiện trước mắt tôi, rõ ràng hắn đã chuẩn bị dùng nó làm vũ khí.

Quả nhiên, khi hắn lao đến trước mặt tôi, một tay túm cổ áo tôi, cánh tay lập tức xoay lại, một chiếc gai xương đâm xuyên qua vai tôi.

Tôi gần như mất cảm giác đau, gai xương của hắn tuy không quá lớn, nhưng đủ để xuyên thẳng qua vai tôi.

Tôi nhìn chiếc gai xương dính máu được rút ra khỏi vai mình, phía trên nhuốm đầy máu tươi. Vị trí bị đâm xuyên… đúng lúc là chỗ hình xăm Hỏa Ngục trước đây.

Nhưng hình xăm Hỏa Ngục ấy giờ đã trở nên rất nhạt, rất nhạt, nếu không có ánh sáng mạnh chiếu vào thì gần như không nhìn thấy.

Tôi nghi ngờ lúc trước Mạc Ly đã tốn bao công sức để giúp tôi có được Hỏa Ngục, nhưng hóa ra nó chỉ là đồ dùng một lần, dù khi đó đã cứu mọi người một mạng, cũng khiến tôi chịu không ít đau đớn.

Nhìn máu tôi phun ra, Dương Vĩ hài lòng nhe hàm răng nanh vàng khè. Tôi giống như một con rối bị bỏ đi, bị hắn ném xuống đất.

Dương Vĩ đi vài bước sang bên, ngẩng đầu nhìn lên phía trên, rồi phát ra tiếng kêu như khỉ đầu chó.

Hắn… đang làm cái quái gì vậy?

Tôi đã nằm bệt trên đất, mất hoàn toàn khả năng chiến đấu, gần như ngay cả ý chí sinh tồn cũng buông bỏ rồi. Vậy mà hắn không tới cho tôi một đòn kết liễu, lại chạy sang một bên, hướng lên trên mà gào thét linh tinh làm gì chứ?

Tôi dĩ nhiên không hiểu ý đồ của hắn, nhưng sự lơi lỏng đó chính là cơ hội của tôi.

Nói thì nói vậy, nhưng trên người tôi không có vũ khí, cũng chẳng có sức tấn công. Ngay cả Hỏa Ngục đã hết hạn cũng chẳng buồn phản ứng với tôi. Khó lắm mới nhớ ra tên của Quỷ Diệt, thì chúng lại như đang đùa cợt với tôi vậy.

“Wa… ô… hô hô… oa oa…”

Dương Vĩ hướng lên phía trên không biết đang phát ra mệnh lệnh gì, ngữ điệu rất kỳ quái. Từ lúc gặp hắn tối nay, hắn chỉ phát ra những âm thanh đơn điệu, thỉnh thoảng mới gầm thấp một tiếng. Chuỗi tiếng gào dài như vậy chắc chắn có ý đồ gì đó.

Tôi liếc nhìn vai mình, một lỗ lớn, đến cả xương trắng hếu cũng lộ ra.

Điều kỳ lạ là… tôi không cảm thấy đau.

Ban đầu tôi tưởng là do bị thương quá nhiều nên tê liệt, nhưng đã qua một lúc rồi mà tôi vẫn không có bất kỳ cảm giác nào.

Thật ra đây mới là điều đáng sợ nhất, bạn nhìn thấy trên cơ thể mình có một cái lỗ thủng, nhưng lại không cảm thấy đau, tỉnh táo nhìn xương mình dần lộ ra, nhìn máu mình chảy cạn, nhìn cơ thể mình thối rữa, sinh dòi, rồi biến thành bộ xương trắng.

Còn bản thân bạn… thậm chí cũng chẳng phải là một linh hồn. Không phải bay lơ lửng trên không mà nhìn tất cả, mà chỉ là một kẻ đáng thương không thể cử động, hoàn toàn bất lực.

Âm thanh của Dương Vĩ ngày càng lớn, không còn là những tiếng gầm trầm nữa mà trở nên chói tai hơn.

Tôi dường như nghe thấy tiếng bước chân, còn cảm nhận được cả mặt đất rung chuyển. Đột nhiên tôi hiểu ra, Dương Vĩ đang gọi viện trợ.

Hắn không định giết tôi, mà muốn làm tôi nửa sống nửa chết rồi kéo về làm lương thực dự trữ. Nếu lúc đầu trong phòng tôi đã bị hắn đánh ngất, thì hắn đã có thể dễ dàng mang tôi đi rồi.

Nhưng trớ trêu là gần đây tôi liên tục bị tập kích, không chỉ có phòng bị, mà cũng không còn dễ dàng bị đánh ngất nữa, tôi đã có chút khả năng phản kháng.

Ha… lần này thật không biết là tốt hay xấu, chính vì vậy mà tôi lại phải chịu nhiều đau đớn hơn.

Dương Vĩ muốn đưa tôi đi, nhưng nơi hắn định đưa tới không muốn để tôi biết, nên tôi buộc phải ở trạng thái hôn mê mới được.

Hiện tại, cả hai chúng tôi đều bị nhốt trong không gian do Quỷ Diệt trên người tôi tạo ra. Dương Vĩ dù có tấn công tôi cũng không thể mang tôi đi, hắn chỉ có thể thông báo cho cấp trên, để họ phái người tới đưa chúng tôi đi.

Nhưng tôi lúc này lại tỉnh táo vô cùng!

Tôi thậm chí còn đang tính toán… có nên giả chết hay không, để khỏi bị hắn đâm thêm một nhát nữa.

Chấn động ngày càng mạnh, rõ ràng Dương Vĩ đã gọi được viện trợ. Bọn chúng đã xác định chính xác vị trí của chúng tôi, và đang tìm cách phá vỡ lớp kết giới này.

Máu của tôi đã chảy đầy đất. Trong không gian tối đen này, máu tôi từ lâu đã hòa lẫn với mặt đất. Khác với lúc nãy, mắt tôi đã dần thích nghi với bóng tối, giống như lần trước, có thể nhìn rõ trong phạm vi khoảng năm mét xung quanh.

Tôi hít sâu một hơi, bất lực thở dài.

Đối với những rung động xung quanh, Dương Vĩ tỏ ra càng lúc càng hưng phấn, thậm chí còn nhảy lên tại chỗ hai cái, giống hệt một con chó trung thành gặp lại chủ.

Điều đó khiến tôi càng thêm khó chịu, hình ảnh Doãn Tầm chất phác, đáng yêu trong đầu tôi lập tức biến mất, chỉ còn lại nụ cười gian xảo của hắn.

← Chap trước
Chap sau →