Vương Thủy Sâm vẫn phát huy sở trường của mình.
Anh ta chẳng cần nói gì, chỉ cần đứng đó với vẻ mặt bực bội cũng đủ khiến người ta đau đầu.
Tôi cười gượng, trông như thể tôi đang cố tình đứng ngoài cửa nghe lén họ vậy. Cuối cùng chỉ có thể dưới ánh nhìn áp lực của anh ta, cong khóe miệng mở cửa phòng, ngoan ngoãn đi vào nghỉ ngơi.
Vừa đứng ở cửa, tôi đã sững người.
Không chỉ căn phòng toàn màu hồng phấn, mà trên giường còn chất đầy cánh hoa, cái này là có ý gì vậy? Phòng rất rộng, ngoài phòng tắm riêng ra thì không có phòng phụ nào khác.
Đầu giường có một giá treo đồ, trên đó treo đầy váy công chúa, tất cả đều là màu hồng trắng. Nhìn thôi đã thấy đau đầu.
Tầng dưới của giá để vài đôi giày da nhỏ, có giày cao gót, có giày thấp gót, cũng đều màu hồng hoặc trắng. Bên cạnh giày là một chiếc hộp nhỏ, bên trong xếp ngay ngắn các loại quần tất trắng viền ren.
Trong phòng tắm có một bồn tắm siêu lớn có chức năng giữ nhiệt, lúc này vẫn còn bốc hơi nóng. Bên trong bồn tắm cũng phủ kín cánh hoa, dày đến mức gần như không thấy nước bên dưới.
Trên giường đặt vài con búp bê, nào là công chúa nhỏ, hoàng tử nhỏ, trong đó còn có một con búp bê Barbie có thể thay đồ.
Tôi tuy đã chuẩn bị tâm lý, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến tôi chỉ có thể nghĩ… chắc là mình mở cửa sai cách rồi.
Ông quản gia nói là chuẩn bị đồ ăn thức uống cho tôi, nhưng đâu có nói còn chuẩn bị thêm mấy thứ này.
Đây là đang làm gì vậy? Đón tiếp một nàng công chúa yếu đuối của nước nào sao?
Là tôi đi nhầm chỗ, hay là ngay lúc mở cửa đã xuyên không rồi?
Nếu con búp bê Barbie trên giường lại còn là loại biết nói nữa, chắc tôi phát điên mất. Từ nhỏ tôi đã không chơi mấy loại đồ chơi này, lớn lên thành trạch nữ lại càng không hợp gu này.
Tôi lặng lẽ véo mạnh vào đùi mình.
Đau.
Vậy là không phải đang mơ.
Tôi đi một vòng quanh phòng, đến cả tấm thảm trên sàn cũng màu hồng phấn… rốt cuộc là đang làm gì vậy?
May mà trái cây và đồ uống chuẩn bị rất phong phú, tôi lặng lẽ ngồi lên chiếc ghế tựa cao kiểu công chúa màu hồng, ăn chút điểm tâm, uống sữa chua.
Vừa ăn được vài miếng, tôi cảm thấy phía sau cửa sổ có động tĩnh gì đó.
Nghe như có con sóc nhỏ hay động vật yếu ớt nào đó đang nghịch trên bậu cửa sổ. Ở một hòn đảo hoang vắng đầy cây cối thế này, có vài con sóc cũng không lạ.
Nếu bình thường gặp người tốt, chúng cũng sẽ không sợ người. Có lẽ là thấy tôi ăn nên muốn lại xin ké chút đồ.
Nghĩ vậy, tôi quay lại kéo tấm rèm voan trắng che cửa sổ ra.
Tiện nói thêm, rèm cửa có hai lớp, một lớp vải dày, một lớp voan mỏng. Mà lớp vải dày đó, đúng vậy, là màu hồng, còn có viền ren, đầy nơ nhỏ, bong bóng nhỏ, cực kỳ mộng mơ.
Nhưng lúc này…
Ngoài cửa sổ đâu phải sóc gì!
Đúng là có tiếng động nhỏ đang loay hoay với cửa sổ, nhưng không phải một con sóc béo đang cào cửa như tôi tưởng, mà là một người, một người sống sờ sờ, một người đàn ông trưởng thành, đang đứng bên ngoài cửa sổ, dùng một đoạn dây thép giống như để cạy mở cửa!
Bố cục căn phòng như sau, một không gian lớn, có giường, sofa, tivi, tủ lạnh lớn, ban công phải đi ra từ cửa sổ phòng.
Cửa sổ rất lớn nhưng không phải loại sát đất, muốn ra ngoài phải trèo qua.
Hơn nữa, ban công bên ngoài cũng chỉ là một khoảng không hình bán nguyệt, rất nhỏ, chỉ khoảng bằng nửa phòng tắm. Vì có ban công lộ thiên nên cửa sổ được thiết kế có khóa.
Tôi đang nhìn thấy cái gì vậy? Một người đàn ông đứng ngoài ban công, dùng một sợi dây thép cố cạy cửa sổ của tôi?
Tôi lập tức định hét lên, quay người định chạy ra khỏi phòng để gọi Lý Ương và Tiêu Diễm tới. Thấy tôi chuẩn bị phản ứng, người đàn ông hoảng hốt, vội vàng vẫy tay về phía tôi, vẻ mặt vô cùng sốt ruột.
Tôi vốn định hét lên, nhưng lúc này lại cảm thấy có khi ông ta còn hét trước tôi mất.
Người đàn ông đưa hai tay lên ôm đầu, vò rối tóc. Thực ra trông ông ta cũng không giống người xấu, ăn mặc sạch sẽ, càng không giống dân lang thang.
Huống chi, có tên trộm nào không đi trộm ở tầng một, tầng hai, lại cố sống cố chết leo lên tận tầng bốn để trộm chứ?
Khi dẫn chúng tôi vào, ông quản gia đã thẳng thắn nói rằng các bức tranh treo ở phòng khách tầng một đều là hàng thật, các tác phẩm nghệ thuật treo trên tường cũng đều là đồ thật.
Thậm chí chỉ cần mang một món đồ nội thất ra ngoài cũng có thể bán được giá cao.
Muốn vào phòng khách thì phải đi qua hai cánh cửa trái phải mở ở tầng một, mà cửa đó lại hướng về phía cầu thang.
Phòng khách tuy cũng có cửa, nhưng không phải cửa chống trộm. Đi từ cửa cầu thang vào, quay người mở cửa là vào phòng khách rồi. Cầu thang ở giữa cũng nằm trong phòng khách.
Nói chung một câu, căn biệt thự này gần như không hề có biện pháp chống trộm. Người nhà họ Diệp dường như cũng không sợ có ai lấy trộm đồ.
Không biết là họ quá tự tin, hay là cảm thấy mất một hai món cũng chẳng đáng để bận tâm. Tiền bạc đối với họ vốn chẳng là gì.
Đúng là tư duy bá đạo của người giàu mà.
Mặc dù người đàn ông ngoài ban công đã cố hết sức dùng sợi dây thép để cạy cửa sổ của tôi, nhưng thử vài lần đều thất bại.
Ban đầu tôi còn khá căng thẳng, nhưng giờ thì khoanh tay đứng cạnh cửa sổ, nhìn ông ta như nhìn một kẻ ngốc.
Người đàn ông trông khoảng hơn bốn mươi tuổi, đúng kiểu một “chú” trung niên.
Nhưng vấn đề là ông chú này lại rất có phong độ, khá đẹp trai, toát lên sức hấp dẫn trưởng thành của đàn ông.
Tôi chớp mắt nhìn chằm chằm ông ta, khiến ông ta có chút ngượng ngùng. Ông ta đột nhiên che mặt, ngồi xổm xuống, dáng vẻ xấu hổ, còn vặn vẹo người qua lại.
Trời ơi, ông chú này định làm gì vậy?
Có khi nào là họ hàng của Lý Ương không? Có cần gọi tên đạo sĩ kia đến nhỏ máu nhận thân không?
Ông chú vặn vẹo một lúc, rồi lại đứng dậy, bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra. Ông ta đổi sang một vẻ mặt soái ca, giơ một tay vuốt tóc, tay kia giơ cao chống lên bức tường bên cạnh, người nghiêng dựa vào tường, hai chân bắt chéo, tạo dáng cực kỳ ngầu.
Thân hình ông ta khá đẹp, thuộc kiểu nhiều cơ bắp. Sau khi tạo dáng, chiếc áo sơ mi trên người gần như căng ra, lộ thấp thoáng cơ ngực.
Cộng thêm râu lún phún màu xanh ở cằm, hàng lông mi dài chớp chớp, trông rất giống người lai.
Đôi môi mỏng của ông ta cũng rất có sức hút. Sau khi tạo dáng xong, ông ta còn chớp mắt với tôi một cái.
Tôi đoán bất kỳ người phụ nữ nào cũng khó mà cưỡng lại động tác đó của ông ta.
Đáng tiếc tôi lại là người không hiểu phong tình. Tôi nhìn ông ta, suy nghĩ kỹ một chút, xác định chúng tôi đúng là không quen biết.
Tôi bình tĩnh đưa tay kéo rèm lại.
Mắt không thấy thì tâm không phiền.