Giờ thì tôi biết vì sao trên người mình lại có nhiều mảnh kính như vậy rồi.
Hóa ra là chính tôi đã đâm vỡ cửa sổ rồi bay ra ngoài.
Tôi cũng không biết thì ra bản lĩnh của mình lại giỏi như vậy. Trước giờ cứ luôn kéo chân mọi người, rốt cuộc là vì cái gì chứ?
Tôi vô cùng chán nản, cúi đầu không biết nên nói gì.
Đột nhiên cánh tay tôi bị đè lại, đau đến mức suýt nữa ngất đi.
Diệp Vân Phi chống nạnh đứng trước mặt tôi, một chân giẫm lên cánh tay tôi. Con Husky ngốc chạy tới trước mặt tôi, ngoạm lấy mảnh kính vỡ trong tay tôi rồi còn liếm liếm mặt tôi.
“Chú à, cánh tay cháu sắp gãy rồi…” Tôi bất lực nói.
Diệp Vân Phi bày ra vẻ chính nghĩa lẫm liệt, vung tay nói: “Tay gãy còn hơn động mạch đứt. Cô nói xem cô, sao lại nảy sinh ý định tự sát thế hả? Có chuyện gì mà không giải quyết được? Chính cô còn không biết đã xảy ra chuyện gì, vậy mà đã nhận mệnh rồi sao? Định đi chết cùng Tiết Băng Băng à? Cô chết rồi thì con trai tôi biết làm sao?”
“Chú à, chú bỏ chân ra trước được không?” Tôi khó khăn nói: “Cháu không định tự sát…”
Lúc này Diệp Vân Phi mới lặng lẽ nhấc chân ra. Ngay sau đó con Husky ngốc kia lại nhào tới, liếm tôi loạn xạ một trận.
Mặc dù bị nó liếm đến mức chẳng còn chút tính khí nào, nhưng quả thật nó khiến tâm trạng tôi dịu đi không ít.
Tôi lắc lắc cánh tay vừa bị ông chú quái dị giẫm lên in hẳn một dấu chân, liếc ông ta rồi hỏi: “Vậy ý chú là… chú tin cháu không giết Tiết Băng Băng sao?”
“Hừ, tôi thấy cô chẳng có cái gan đó.” Diệp Vân Phi ngáp một cái, nghiêng người nằm dựa lên con gấu nâu.
Con gấu to cứ ngồi yên ở đó cho ông ta nằm lên, trông cực kỳ hài hòa.
Diệp Vân Phi lại liên tiếp ngáp thêm hai cái, xoay người nói: “Ôi, già rồi, cứ lúc nào cũng muốn ngủ.”
Ông ta vặn người, quay mặt về phía tôi rồi tiếp tục: “Trên đường tới đây tôi đã nghĩ đến vấn đề này rồi.”
“Nếu cô nhất định phải xuất hiện trước mặt mọi người, lại còn không được chết, vậy thì chứng tỏ cô đã bị người khác lợi dụng. Cô chỉ bị biến thành kẻ cầm dao thay người khác mà thôi.”
“Bởi vì nếu không phải vậy, cô chỉ cần ở trên đảo này thì chắc chắn sẽ bị chúng tôi bắt được.”
“Trừ khi cô có thể bay khỏi hòn đảo này, tới nơi mà chúng tôi không tìm thấy.”
“Đã thế, có ai đi giết người mà còn để người khác nhìn thấy đâu?”
“Cô cũng đâu phải loại nhân vật lợi hại đến mức chúng tôi không đối phó nổi, chỉ có thể ngồi chờ chết.”
“Nhưng cô vẫn biết bỏ chạy, điều đó chứng tỏ cô không đánh lại chúng tôi, và cô nhất định phải sống.”
“Hả?” Tôi có hơi không theo kịp mạch suy nghĩ của ông chú này.
Ông ta thật sự là một “ông chú”.
Bất kể là học thức hay trải nghiệm cuộc đời, đều hơn Lý Ương mấy bậc.
Ông ta thuộc kiểu người chỉ cần nhìn thấy trên vai một người đàn ông có một sợi tóc phụ nữ, là có thể kết luận người đó đang ly hôn với vợ.
Diệp Vân Phi tìm một tư thế thoải mái hơn, cả người nằm hẳn lên con gấu nâu, thoải mái lăn một vòng rồi nói tiếp: “Lúc tôi tới đây, thấy cô có vẻ chẳng biết gì cả, tôi cảm thấy cô không giống như đang lừa tôi.”
“Điều đó chứng minh suy đoán của tôi là đúng.”
“Cô đã bị lợi dụng.”
“Nếu trong chuyện giết Tiết Băng Băng, không phải chính cháu ra tay, vậy thì ai đã lợi dụng cháu?” Tôi lẩm bẩm.
Là Doãn Tầm? Hay Thương Nhiễm? Tại sao bọn họ phải làm như vậy? Mà tại sao tôi lại chẳng biết gì cả?
Theo phân tích của chúng tôi, tức là tôi, tên đạo sĩ thối Lý Ương và Hân Thích, Doãn Tầm và những người kia đang muốn hồi sinh một ai đó.
Thế nhưng bọn họ mượn tay tôi giết Tiết Băng Băng thì để làm gì? Là muốn hãm hại tôi? Hay mục tiêu thật sự chính là Tiết Băng Băng?
Đừng nói là tôi, lúc này ngay cả Diệp Vân Phi dường như cũng không biết vì sao mọi chuyện lại thành ra thế này.
Muốn xuống tay trong chuyện này, nhất định phải khiến tôi ở trong trạng thái mơ hồ không tỉnh táo.
Mà đúng lúc vào buổi sáng, tôi vừa trải qua sự tra tấn của vùng đất cực hàn, bị đông lạnh, rồi lại bị Hân Thích tiêm thuốc.
Nếu những chuyện này thật sự có thể giải thích được, thì kẻ hợp tác với bọn họ… là người đàn ông xuất hiện trong giấc mơ của tôi, hay là Hân Thích?
Người đàn ông trong mơ, tôi vẫn không biết rốt cuộc anh ta có mục đích gì. Anh ta đã xuất hiện vô số lần trong giấc mơ của tôi, còn nói với tôi rằng thời cơ sắp đến, anh ta sẽ sớm đến gặp tôi.
Lúc đầu tôi nghĩ, anh ta chỉ muốn gặp tôi mà thôi. Còn việc anh ta có muốn hại tôi hay không, tôi chưa từng nghĩ đến.
Nhưng Hân Thích thì…
Cũng giống như việc tôi đã tin tưởng cái tên Lý Ương quái dị kia, Hân Thích cũng là một bác sĩ kỳ quái. Nói thật thì, cô ấy còn từng lừa tôi không ít tiền.
Nhưng đó là phong cách làm việc của cô ấy, cứu người thì thu tiền cũng là chuyện hợp lý. Dù “Dạ” đã bị mất trong tay cô ấy, nhưng cô ấy cũng đã trực tiếp tham gia vào chuyện này để bù đắp sai lầm của mình.
Nhưng nghĩ kỹ lại, việc cô ấy tham gia vào, cũng có liên quan rất lớn đến Tương Y. Nói trắng ra, đó là chuyện riêng của Hân Thích.
Ban đầu tôi cũng không tin Lý Ương, nhưng sau này lại tin.
Hân Thích cũng giống như tên đạo sĩ kia, tôi đã tin cô ấy.
Chẳng lẽ lần này… tôi đã tin nhầm người?
Tôi đưa một tay lên trán, dùng ngón cái và ngón trỏ ấn vào hai bên thái dương, nhẹ nhàng xoa bóp.
Chuyện này thật sự trở nên quá rối rắm, mà tôi còn bị biến thành kẻ giết người.
Bên tai vang lên tiếng thở đều đều. Tôi quay đầu lại thì thấy Diệp Vân Phi đang nằm sấp trên người con gấu nâu, còn con gấu thì dựa vào vách hang phía sau, cả hai đều nhắm mắt ngủ. Con sói và con cáo trắng dựa vào nhau, cuộn tròn lại, giấu mũi vào trong đuôi, nằm sát bên lưng Diệp Vân Phi.
Còn con husky ngốc thì nằm chềnh ềnh giữa tôi và Diệp Vân Phi, lộ bụng ra, uốn thành hình chữ S, há miệng, lưỡi thè ra chạm đất.
Trong đêm mưa xối xả như vậy, tôi co ro trong hang núi, tận hưởng cảm giác trở thành kẻ giết người, đầu đau từng cơn, đúng là có mười cái miệng cũng không thể giải thích rõ.
Dù trong chuyện của Tiết Băng Băng, tôi bị oan, nhưng nghĩ đến việc cô ta cứ thế chết đi, lại còn theo cách như vậy, trong lòng tôi vẫn rất khó chịu.
Đúng, cô ta là một người phụ nữ nóng vội, ham danh lợi, có chỗ dựa liền muốn nắm lấy tất cả mà leo lên cao. Nhưng tôi nghĩ, không chỉ riêng cô ta như vậy, mỗi người có lựa chọn khác nhau, con đường khác nhau, tôi không có ý trách cô ta, dù có những việc cô ta làm thật sự khiến người ta ghét.
Nhưng tội lỗi đó… cũng chưa đến mức khiến tôi phải chém cô ta thành tám trăm mảnh!
Ngay lúc tôi đang ôm đầu gối run rẩy, bên ngoài hang núi chợt lóe lên một bóng người.