Tổ Kiến Càng

Nơi edit những bộ truyện yêu thích.

Sợi Tơ Hồng Dắt Quỷ – Chương 517: Ký Ức Bị Biến Mất

← Chap trước
Chap sau →

Chúng tôi cùng nhau lên đảo.

Biểu cảm của tôi thì run rẩy lo sợ, còn mẹ thì nghiêm túc như đang đối mặt với đại địch.

Hòn đảo rất yên tĩnh, không còn những người từng đứng đợi tôi bên bờ biển như trước. Mỗi lần thấy tôi, họ đều cười rất vui.

Tôi không định dẫn mẹ đến chỗ ở của họ, nhưng không ngờ mẹ cũng chẳng hề quan tâm đến nơi đó. Bà kiên định cho rằng tôi đã bị thứ gì đó không sạch sẽ quấn lấy, nơi này rõ ràng là một hòn đảo hoang, không thể có người sống ở đây.

Huống chi những điều tôi giải thích với bà, cộng thêm việc họ không cho tôi tiết lộ bất cứ chuyện gì về họ với mẹ, trộn lẫn lại, quả thật giống như tôi bị yêu quái biển mê hoặc.

Mẹ không vội không vàng, đi một vòng ở khu vực gần bờ biển, cuối cùng chọn một khoảng đất trống.

Bà quay lưng về phía tôi, lấy từ trong túi ra một thứ gì đó.

Tôi lén lại gần mẹ, nhìn thấy vật trong tay bà.

Đó là một chiếc đĩa tròn.

Hình dáng rất giống cái mà Lý Ương từng cầm.

Bề mặt chiếc đĩa rất phức tạp, có rất nhiều ký tự nhỏ, giống như một loại bàn bát quái âm dương, tựa như dụng cụ của những kẻ trộm mộ dùng để tìm long mạch.

Mẹ sử dụng nó rất thuần thục. Trong một khoảnh khắc, tôi thật sự nghĩ lý do bà thường xuyên không ở nhà là vì bà là một kẻ trộm mộ, kiểu “Mạc Kim Hiệu Úy” chính thống.

Dù trông giống, nhưng chiếc đĩa đó vẫn khác khá nhiều so với cái trong tay Hồ Bát Nhất, ít nhất thì với mắt tôi, tôi cũng không thể nào tìm ra long mạch được.

Mẹ đứng tại chỗ, ngón tay nhẹ nhàng chạm lên chiếc đĩa.

Bề mặt chiếc đĩa lập tức trở nên như mặt nước. Ngón tay bà chạm đến đâu, nơi đó liền xuất hiện những gợn sóng nhỏ, rất đẹp.

Ngón tay mẹ thon dài, móng tay cũng rất đẹp, hoàn toàn khác với đôi tay nhỏ mập mạp của tôi.

Nói ra thì, mẹ cũng xinh đẹp như một nữ thần, có chiều cao mà đàn ông yêu thích, thân hình mảnh mai, vòng eo thon gọn hoàn toàn khác biệt với kiểu con gái vai u thịt bắp như tôi.

Có lẽ tôi đúng là “nạp tiền tặng kèm”…

Ngón tay bà lướt trên chiếc đĩa, chiếc đĩa nhẹ nhàng rung động, các ký tự trên đó lập tức bị xáo trộn thứ tự, rồi nhảy múa theo ngón tay bà, như đang khiêu vũ một điệu nhạc vui tươi.

Khi ngón tay mẹ vẽ được một vòng rưỡi trên chiếc đĩa, bà dừng lại ở một vị trí nào đó. Những ký tự vốn nhảy nhót vui vẻ đột nhiên xếp hàng lại thành một đường thẳng, tất cả đồng loạt chỉ về cùng một hướng.

Mẹ nhìn về phía đó, rồi một tay cầm chiếc đĩa, một tay nắm chặt tay tôi, bước về phía trước.

Bà đổi hướng ba lần, cuối cùng mới xác định được vị trí.

Chúng tôi đứng gần như ở trung tâm của khoảng đất trống. Mẹ đứng đó, không biết là đang trầm tư hay chỉ đứng đón gió, suốt mấy phút liền, rồi mới cúi đầu nhìn tôi, chậm rãi nói: “Những gì phải đến rồi sẽ đến. Nhưng con còn nhỏ, mẹ vẫn còn khả năng bảo vệ con. Hôm nay, con sẽ được chôn vùi tại đây, và sẽ không nhớ gì cả.”

“Mẹ… ý mẹ là gì?” Tôi không hiểu, nhíu mày nghiêng đầu hỏi.

Mẹ mặc một chiếc váy dài màu trắng, váy bay trong gió, mái tóc dài đến eo, ánh mắt trống rỗng mà đẹp đến lạ, giống như một thánh nữ ở nơi nào đó.

“Có những chuyện con không cần hiểu, cũng không cần biết. Chỉ cần mẹ còn có thể bảo vệ con, mẹ nhất định sẽ dùng hết sức lực để bảo vệ con.”

Nói xong, mẹ lập tức giơ tay lên.

Chiếc đĩa trong tay bà vẽ ra một dải ánh sáng như cầu vồng, từ trong đó tung ra một lớp bụi mịn như cát, làm mờ mắt tôi.

Tôi theo bản năng đưa tay lên dụi mắt, và đúng lúc đó, tôi nghe thấy một giọng nói bên tai: “Nhân danh thánh nữ họ Tô, ta lập lời thề bằng máu, hãy quên đi.”

“Bịch.”

Một âm thanh rất khẽ, như một giọt nước nhỏ hòa vào đại dương, tôi từ từ ngã xuống đất.

Tôi không biết mình đã trở về từ đó bằng cách nào. Khi tỉnh lại, tôi đã nằm ở nhà.

Biểu cảm của mẹ như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, còn tôi… thật sự đã quên hết tất cả.

Quên người đàn ông đó là ai, quên cả tên của anh.

Cuộc sống cứ tiếp tục bình lặng như vậy. Khi lớn lên, tôi không còn nóng nảy như trước, mà vì tính cách kỳ quái ngày xưa, sau lần rơi xuống biển đó, những đứa trẻ ở đây không còn ai dám chọc ghẹo tôi nữa.

Tôi không có nhiều bạn, cũng không cần bạn, cứ thế sống một mình.

Cho đến khi tôi hơn mười tuổi, vào một ngày tưởng như bình yên nhưng lại không thể bình yên hơn, tôi đang vừa gặm bánh mì vừa nằm trên giường đọc sách thì có người đến nhà, nói với tôi… mẹ tôi đã không may gặp tai nạn.

Tôi không biết mình đã trải qua chuyện đó như thế nào, chỉ nhớ là bị người ta kéo đến một khoảng đất trống, và thứ tôi nhìn thấy chỉ là quần áo của mẹ bị xé nát, đến xương cốt cũng không thấy.

Nhưng họ đều khẳng định chắc chắn rằng mẹ tôi đã chết, từ nay sẽ không còn ai chăm sóc tôi nữa.

Vì không còn người thân, tôi sẽ bị đưa đến trại trẻ mồ côi, nhưng có người đã nhận nuôi tôi.

Tôi chưa từng gặp người nhận nuôi mình. Người đó vẫn để tôi sống trong căn nhà lạnh lẽo ấy, như bị nuôi nhốt, tiếp tục cuộc sống cũ.

Chỉ là người đó cho tôi rất rất nhiều tiền, nhiều đến mức tôi không biết tiêu thế nào.

Đầu tiên, tôi ăn một bữa thật lớn, ăn đến mức nôn hết ra.

Sau đó tôi mua rất nhiều đồ ăn vặt, lần đầu tiên ăn nhiều như vậy, tôi suýt mất luôn vị giác, đau dạ dày đến mức không chịu nổi, gần như cả đêm ở trong nhà vệ sinh.

Người đó chưa từng lộ diện, cho đến khi tôi cần đi học xa, anh ta mới dùng chữ “Mặc” để nhắn tin với tôi.

Nhưng anh ta cực kỳ kiệm lời, hầu như một câu có mười chữ đã là nhiều, thường chỉ có hai ch mà còn tính cả chữ “Mặc”.

Những ký ức này đột nhiên dồn dập tràn vào trong đầu tôi.

Tôi nhớ lại một chuyện nhỏ.

Người đàn ông đó chưa từng nói tên mình cho tôi, nhưng Ngu Dạ đã từng nhắc đến — anh không nên có tên, anh đã vứt bỏ tên của mình để có được tất cả hiện tại.

Khi đó tôi đang đọc một cuốn tiểu thuyết nào đó, mê mẩn nam chính, nên cứ quấn lấy anh, gọi anh là “Văn à Văn”.

Cuối cùng anh không chịu nổi tôi, đành để mình được gọi là “Kỳ Văn”.

Người đàn ông đó tên là Kỳ Văn.

Còn tôi… chính là cô bé luôn ở bên cạnh anh.

Chính là cô bé mà tôi đã từng thấy trong gương, thậm chí còn cứu tôi một mạng.

Người mà Kỳ Văn luôn chờ đợi… chính là tôi.

Nói cho đúng thì… còn là do tôi mặt dày trêu chọc anh trước.

Ngày nào tôi cũng ôm chân anh, sống chết đòi gả cho anh.

Không chỉ vậy, tôi còn nhớ lại điều mà Ngu Dạ từng nói.

Sở dĩ Kỳ Văn từ bỏ tên của mình… là bởi vì anh là…

Quỷ Vương.

← Chap trước
Chap sau →
Fediverse reactions

Khám phá thêm từ Tổ Kiến Càng

Đăng ký ngay để tiếp tục đọc và truy cập kho lưu trữ đầy đủ.

Tiếp tục đọc