Tổ Kiến Càng

Nơi edit những bộ truyện yêu thích.

Sợi Tơ Hồng Dắt Quỷ – Chương 546: Tôi Sẽ Không Cảm Ơn Bất Kỳ Ai

← Chap trước
Chap sau →

Tôi không biết khi đứng sau lưng tôi, Kỳ Văn đã dùng biểu cảm gì để đối mặt với Thương Nhiễm.

Thậm chí tôi cũng không thể tưởng tượng ra nổi.

Tôi chưa từng thấy anh ta tàn nhẫn hay nổi giận. Trong mắt tôi, anh luôn giữ một vẻ tao nhã, một sự chấp niệm và một sự điềm tĩnh.

Thỉnh thoảng anh cũng làm nũng, nhưng chỉ khi ở trước mặt tôi. Mà dù là làm nũng, biểu cảm trên mặt anh vẫn rất bình thản, chỉ là giọng điệu có chút thay đổi mà thôi.

So với Lý Ương, người có thể thay đổi sáu mươi biểu cảm trong một phút thì Kỳ Văn đúng là kiểu mặt lạnh.

Tôi cực kỳ không thích cách Thương Nhiễm đối xử với Kỳ Văn, cứ như thể anh là một vị vua vô dụng.

Cho dù Kỳ Văn thật sự bị trọng thương, hiện tại không còn nhiều năng lực, thì trong lòng tôi, hình tượng của anh vẫn vô cùng cao lớn.

À… nghĩ đến đây, mặt tôi đỏ lên. Bây giờ tôi chẳng khác gì mấy cô gái mê trai rồi!

Thương Nhiễm không tiến lại gần, cô ta chỉ bước lên một bước nhỏ.

Không hiểu vì sao, cô ta không nói tiếp nữa. Cô ta đã nhìn thấy cái gì? Kỳ Văn làm sao rồi?

Tôi rất muốn quay đầu lại nhìn, nhưng tôi không thể.

Thương Nhiễm rõ ràng nuốt nước bọt, sau đó hừ lạnh một tiếng, lùi về sau một bước lớn, dùng giọng điệu khinh thường để che giấu sự bất an trong lòng.

Miệng thì luôn hạ thấp Kỳ Văn, nhưng tôi có thể cảm nhận được, cô ta vẫn có chút sợ anh. Tuy vậy, những lời cô ta vừa nói không phải là dọa suông.

Cô ta thực sự muốn làm như vậy.

Thương Nhiễm muốn ngay trước mặt Kỳ Văn, cắt tôi thành từng lát thịt sống. Mục đích của cô ta, chẳng qua là muốn khiến Quỷ Vương đại nhân mất mặt. Nói cách khác, người hợp tác với Thương Nhiễm hẳn là hận Quỷ Vương đến tận xương tủy.

Thương Nhiễm không có lý do gì để đối đầu với Kỳ Văn, cô ta chỉ có lý do muốn có được tôi.

Tôi là vật chứa mà cô ta cần, mà theo tình huống dưới gốc cây lớn ở hậu sơn, thứ cô ta muốn nhất chính là máu của tôi.

Vậy nên, cắt tôi thành từng lát thịt sống để lấy hết máu, đúng là cũng khá tiện.

Tất cả chúng tôi cộng lại cũng không phải là đối thủ của Thương Nhiễm. Cô ta hoàn toàn có thể muốn làm gì thì làm. Thế nhưng đến giờ vẫn chưa ra tay, cô ta đang chờ cái gì?

Thương Nhiễm lại bước đến phía sau Hân Thích. Trên cổ Hân Thích vẫn đầy máu đang chảy.

Nhát dao của Thương Nhiễm quả thật rất điêu luyện. Nếu cắt nông quá, máu ở cổ Hân Thích sau khi chảy một lúc sẽ đông lại, nghĩa là cô ấy sẽ không chết.

Nhưng nếu cắt sâu quá, cô ấy sẽ lập tức ngất đi vì mất máu quá nhiều.

Còn hiện tại, Hân Thích bình tĩnh nhìn chúng tôi, ngay cả hô hấp cũng không quá khó khăn. Nhát cắt này vừa đúng mức, khiến cô ấy phải nhìn máu từ cổ mình chảy ra, thấm khắp cơ thể, mà không có bất kỳ cách nào ngăn lại, thậm chí cũng không cảm thấy quá đau đớn.

Hân Thích giống như chúng tôi, bị trói lại, ngay cả giãy giụa cũng không thể. Cô ấy là một bác sĩ thiên tài, nhưng kết cục này quả thật là một sự mỉa mai.

Đó chính là mục đích của Thương Nhiễm, cô ta thích nhất là dùng chính thứ người khác giỏi nhất để tấn công họ.

Phải nói rằng cô ta đúng là một thiên tài. Nếu như tâm trí của cô ta vẫn còn đặt vào việc nghiên cứu sinh vật học, thì không biết hiện giờ đã có thể mang lại lợi ích cho bao nhiêu người rồi.

Chỉ tiếc là số phận trớ trêu.

Thương Nhiễm nhìn cổ của Hân Thích, hài lòng khẽ gật đầu, như thể một công trình nghiên cứu quan trọng của cô ta đang đạt được tiến triển lớn trong giai đoạn thí nghiệm.

Cô ta vừa gật đầu vừa chậm rãi nói: “Thời gian cũng gần đến rồi. Các người biểu hiện ngoan ngoãn như vậy, cũng không nói lời thừa nào, vậy thì tôi sẽ kể cho các người nghe một chút… về câu chuyện của tôi.”

Thật ra điều tôi muốn biết nhất là câu chuyện của người hợp tác với cô ta.

Nhưng lúc này, chúng tôi không ai dám nói thêm một câu nào, sợ chọc giận cô ta, khiến cô ta lập tức ra tay với Hân Thích.

Ánh mắt của Hân Thích rất bình tĩnh. Tôi ngồi đối diện cô ấy, nên ánh mắt cô ấy cũng dừng lại trên người tôi. Cô ấy không hề sợ hãi, cũng không hề căng thẳng.

Là một bác sĩ, cô ấy rõ ràng biết chuyện gì sắp xảy ra, vậy mà vẫn bình thản đối mặt.

Cô ấy càng bình tĩnh, lòng tôi càng hoảng loạn, càng đau đớn, càng cảm thấy bản thân vô dụng.

Nước mắt tôi đã trào lên nơi khóe mắt, nhưng ánh nhìn bình tĩnh của Hân Thích như đang an ủi tôi, đến cuối cùng tôi vẫn không khóc ra.

Cô ấy đang phải đối mặt với nỗi đau to lớn, tôi không thể ở trước mặt cô ấy mà làm rối thêm.

Tôi hít mạnh một cái, hít sâu một hơi, đưa ánh mắt về phía Thương Nhiễm. Tôi cố giữ bình tĩnh, nhưng chính sự bình tĩnh này lại khiến Thương Nhiễm không vui.

Cô ta liếc tôi mấy lần. Thứ cô ta thích nhất là nhìn thấy sự hoảng loạn của tôi. Khi sự hoảng loạn trên mặt tôi biến mất, cô ta không nhịn được mà trợn trắng mắt liên tục.

“Tôi và chị gái Thương Hàm, từ khi còn rất nhỏ đã không còn cha mẹ,” Thương Nhiễm nhìn đồng hồ treo tường, cuối cùng cũng lên tiếng: “Trong mắt người khác, chúng tôi là trẻ mồ côi, nhưng thực ra chúng tôi là những kẻ bị vứt bỏ. Nhà ở nông thôn, bố mẹ muốn có con trai, lại không có đủ lương thực nuôi chúng tôi. Người chị lớn hơn chúng tôi bảy tám tuổi, bị bán cho một lão già hơn bốn mươi tuổi cùng làng.”

“Trước khi đi, tiếng khóc xé lòng của chị cả vang vọng giữa tôi và Thương Hàm. Chúng tôi tuy sợ hãi, nhưng nhìn nhau một cái là hiểu trong lòng đối phương đang nghĩ gì, may mà không phải chúng tôi gặp phải chuyện đó. Ha ha, thật trào phúng.”

“Khi chúng tôi dần lớn lên, lại có những lão già trong làng nhắm vào chúng tôi. Bố mẹ thậm chí còn ngầm cho phép một lão già, lúc họ không có nhà, đến nhà để xâm hại chúng tôi. Tôi và Thương Hàm hợp sức đánh vỡ đầu hắn, suýt chút nữa đánh chết hắn. Chuyện đó làm cả làng chấn động, cuối cùng chúng tôi bị đưa lên núi, tự sinh tự diệt.”

“Trong rừng sâu, ban đêm có sói. Chúng tôi đi rách cả giày mới ra khỏi núi. Lúc đó đói đến mức da bọc xương, mỗi ngày phải ăn rác, đi xin ăn ngoài đường. Khoảng thời gian đó tôi sẽ không bao giờ quên. Sau này có người tốt đưa chúng tôi vào trại trẻ mồ côi, nhưng như vậy thì sao chứ?”

“Một trại trẻ mồ côi tồi tàn không ai quản lý, Thương Hàm lập tức bị người ta để ý. Mỗi đêm chị ấy đều bị ông viện trưởng béo đưa vào một căn phòng nhỏ phía trước. Mỗi lần trở về đều khóc, nhưng lại mang cho tôi rất nhiều đồ ăn ngon. Chị ấy là một người chị tốt, tự cảm động chính mình, còn tôi thì biết rõ điều đó có nghĩa là gì.”

“Các người đoán xem sao? Ha ha, tôi không hề thấy thương chị ấy, ngược lại còn rất đắc ý. Tôi nhỏ tuổi hơn, lại suy dinh dưỡng, gầy trơ xương nên chẳng ai thèm để ý. Tôi cứ ở trong phòng đọc sách, đọc đủ mọi loại sách. Còn chị ấy không chỉ mang đồ ăn về cho tôi, mà còn thay tôi chắn hết những chuyện dơ bẩn đó. Tôi không hề cảm ơn chị ấy, là do chị ấy tự nguyện.”

← Chap trước
Chap sau →
Fediverse reactions

Khám phá thêm từ Tổ Kiến Càng

Đăng ký ngay để tiếp tục đọc và truy cập kho lưu trữ đầy đủ.

Tiếp tục đọc