Tổ Kiến Càng

Nơi edit những bộ truyện yêu thích.

Sợi Tơ Hồng Dắt Quỷ – Chương 556: Cậu Đến Muộn Rồi

← Chap trước
Chap sau →

Điều duy nhất tôi từng nghĩ đến là có nên nói gì đó với Kỳ Văn và Lý Ương không.

Nếu làm kiểu hơi sến súa thì sẽ nói với Kỳ Văn: “Em yêu anh”, còn với Lý Ương là: “Xin lỗi”.

Nhưng nghĩ lại, tại sao phải nói “xin lỗi” với Lý Ương? Liệu anh ấy có hiểu lầm gì không? Dù sao thì giữa hai chúng tôi thật sự không hề có chút tình cảm yêu đương nào.

Vậy thì nói “cảm ơn” thôi?

Có những lúc càng nghĩ nhiều, đến khi thật sự sắp đối diện với sự thật, lại chẳng nói được gì cả.

Giống như lúc này.

Sau khi suy nghĩ một vòng, tôi cảm thấy tốt nhất là không nói gì nữa, cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Tay của Thương Nhiễm sắp chạm vào trán tôi rồi. Có lẽ chỉ cần một chưởng này thôi, Kỳ Văn và Lý Ương sẽ được nhìn thấy não tôi trông như thế nào.

Vậy thì chúng tôi thật sự có thể xem như là bạn bè sinh tử rồi nhỉ, dù sao họ cũng đã nhìn thấy nội tâm của tôi theo kiểu như vậy.

Tôi chậm rãi thở ra một hơi, bình tĩnh chấp nhận tất cả.

Tôi là một người có trí tưởng tượng phong phú. Ngoài việc vẽ truyện tranh ra, bất kể là đi phác họa ngoài trời hay vẽ tranh sơn dầu, tôi gần như chưa từng theo trường phái tả thực, tất cả đều là trừu tượng.

Nếu đặt vào trước đây thì chắc là kiểu Van Gogh rồi!

Cho nên lúc này trong đầu tôi không ngừng tưởng tượng cảnh não mình vỡ tung sẽ như thế nào.

Dù sao cũng đã từng thấy não của Doãn Tầm, nên sự tưởng tượng này cũng có cơ sở tham chiếu, thậm chí còn khá… chân thực.

Tôi hy vọng một chưởng của Thương Nhiễm sẽ dứt khoát một chút, như vậy tôi sẽ bớt đau đớn hơn.

Điều đáng sợ nhất là cô ta cố tình không giết tôi ngay, giống như Hân Thích, để tôi tận mắt nhìn thấy não mình từ từ chảy ra, nhãn cầu dần rơi khỏi hốc mắt, mà lúc đó tôi vẫn còn ý thức và cảm giác.

Ừm… nghĩ vậy thì Thương Nhiễm rất có thể sẽ làm như thế.

Dù sao cô ta vốn là người biến thái như vậy, thích nhìn những cảnh tượng đó.

Biết đâu cô ta còn lấy điện thoại ra, vui vẻ quay lại tất cả, để lúc tâm trạng không tốt hoặc quá mệt mỏi thì lấy ra thưởng thức.

Sau vài giây, tôi lại nhận ra một vấn đề.

Hình như tôi nghĩ quá nhiều rồi.

Bởi vì tất cả những gì tôi tưởng tượng đều không xảy ra.

Không phải là tôi thất vọng gì đâu, tôi lặng lẽ mở mắt ra. Một đôi tay trắng nõn, khớp xương rõ ràng chắn trước mặt tôi, nắm lấy cổ tay của Thương Nhiễm.

Rõ ràng tôi cảm nhận được luồng gió mạnh từ bàn tay của cô ta giáng xuống, cô ta không hề nương tay, chỉ hận không thể lập tức giết tôi theo ý mình.

Nhưng người đó đã dùng tay không bắt lấy cổ tay cô ta, khiến cô ta không thể ra tay với tôi.

Ở khóe mắt, tôi nhìn thấy một dáng người cao ráo đứng bên cạnh mình, mặc áo sơ mi trắng và quần dài màu xám, bóng lưng trông cực kỳ đẹp trai, cực kỳ có khí chất.

Không phải Kỳ Văn thì còn ai!

“Cô thật sự đã chọc giận tôi rồi.” Kỳ Văn cố nén cơn tức giận đầy ắp trong lòng, dùng giọng điệu tương đối trầm nhưng tràn đầy địch ý nói với Thương Nhiễm: “Cô muốn kể những hành vi bỉ ổi của mình thế nào cũng được, điều tôi không thể chấp nhận là cô lại nói với Tô Ly những điều tốt đẹp không tồn tại. Tôi không cho phép bất kỳ ai thay đổi thế giới quan và sự thuần khiết của cô ấy. Đó chính là nguyên nhân cái chết của cô.”

Nói xong, Kỳ Văn lập tức chuẩn bị ra tay.

Cánh cửa của căn phòng vào đúng lúc đó bị bật mở mạnh, một người mặc đồ đen xuất hiện trước mặt chúng tôi.

Người này che kín toàn thân một cách bất thường, tôi hoàn toàn không nhìn thấy mặt hắn.

Hơn nữa, rõ ràng hắn có dấu vết ngụy trang, bởi vì bên trong lớp áo đen đó, hắn còn mặc một thứ giống như áo giáp, khiến chúng tôi không thể phán đoán được vóc dáng thật sự, thậm chí là chiều cao, càng không thể xác định hắn có thể là ai.

Nhưng tôi nhớ rất rõ, lúc hắn mặc áo đen bắt người cát và Thương Hàm đi, gió thổi tung áo choàng của hắn, khi đó hắn đâu có ăn mặc khoa trương như vậy?

Chẳng lẽ là vì sợ, thông qua vài lời của Thương Nhiễm, chúng tôi đã bắt đầu nghi ngờ thân phận của hắn, nên mới cố tình làm vậy?

Vậy chẳng phải chứng minh hắn thật sự là người chúng tôi quen biết sao?

Bên dưới áo choàng đen, không chỉ có một lớp giống như áo giáp, mà ngay cả đầu hắn cũng đội một chiếc mặt nạ kim loại trông rất nặng.

Mặt nạ tuy không che mắt, nhưng ở vị trí đôi mắt lại lóe sáng, khiến chúng tôi không thể nhìn rõ mắt hắn trông như thế nào.

Phần miệng của mặt nạ nhô ra, trông đặc biệt giống đạo cụ trong một bộ phim khoa học viễn tưởng.

Ngay khi cửa mở ra, người đó không nói một lời, lập tức ném ra một ám khí trong tay.

Tôi cũng không nhìn rõ ám khí đó trông như thế nào, vì quá nhanh.

Ám khí xoay tròn, lao về phía Kỳ Văn và Thương Nhiễm. Kỳ Văn lập tức buông tay Thương Nhiễm, còn Thương Nhiễm chưa kịp phản ứng, tay vẫn giữ nguyên ở đó.

Phản ứng của Kỳ Văn nhanh hơn cô ta, anh lập tức quay người ôm lấy tôi đang ngồi dưới đất.

Anh đứng, tôi ngồi, nên nói chính xác thì anh ôm lấy đầu tôi.

Tôi vừa định thắc mắc vì sao anh làm vậy, thì ở khóe mắt đã thấy một thứ giống như ngón tay bay vụt qua bên cạnh chúng tôi.

Thương Nhiễm không kịp phản ứng, lại bị người áo đen ở cửa đánh trúng bàn tay, các ngón tay bị chém bay.

May mà ngay giây tiếp theo phản ứng của cô ta cũng không tệ, nên chỉ có một ngón út bị chém đứt.

Kỳ Văn ôm tôi, chính là để không cho máu của Thương Nhiễm bắn lên mặt, vào mắt tôi.

Vòng tay của anh rất ấm áp, trái tim đang hỗn loạn của tôi, cuối cùng cũng bình ổn lại trong khoảnh khắc này.

Lý Ương cũng có thể cử động rồi, anh ta bật dậy khỏi ghế sofa.

Nhưng tôi vẫn không thể cử động!

Tại sao hai người họ đều có thể động đậy rồi?!

Thương Nhiễm còn chưa kịp hét lên, ngón út của tay đó đã bị phế, mà tay còn lại lại bị tôi cắn tàn.

Không ngờ Thương Nhiễm không nổi giận, ngược lại lập tức quay đầu chất vấn người áo đen ở cửa: “Vì sao anh đến muộn!”

“Cũng không tính là muộn.” Người áo đen trả lời.

Giọng nói của hắn… cũng đã bị biến đổi!

Cái giọng đó đúng là kiểu giọng của đại phản diện trong phim khoa học viễn tưởng! Vậy nên hắn căn bản là mua nguyên một bộ trang bị sao?

Sao tôi lại cảm thấy người này là Diệp Vân Phi nhỉ?

Ngoài ông ta ra, người biến thái như vậy chỉ có Lý Ương thôi.

Nhưng Lý Ương vẫn luôn ngồi ở đây, vậy thì…

Tôi liếc nhìn Kỳ Văn, cảm thấy anh thật đáng thương, lại có một người cha như vậy.

À không, đợi đã.

Với tính cách cuồng con của Diệp Vân Phi, ông ta tuyệt đối sẽ không làm hại Kỳ Văn.

Việc hai người họ cãi nhau là thật, sự khinh thường của Kỳ Văn đối với ông ta cũng là thật, vậy thì người áo đen này không thể là Diệp Vân Phi.

Vậy hắn là ai?

Kỳ Văn nhìn ánh mắt thương hại của tôi dành cho anh, lại tưởng là tín hiệu cầu cứu. Anh khẽ mỉm cười, nói với tôi: “Em biết làm thế nào để giải trừ sự trói buộc không?”

← Chap trước
Chap sau →
Fediverse reactions

Khám phá thêm từ Tổ Kiến Càng

Đăng ký ngay để tiếp tục đọc và truy cập kho lưu trữ đầy đủ.

Tiếp tục đọc