Tổ Kiến Càng

Nơi edit những bộ truyện yêu thích.

Sợi Tơ Hồng Dắt Quỷ – Chương 589: Ắt Có Điều Quái Dị

← Chap trước
Chap sau →

Diệp Vân Phi kể chuyện đến mức nước bọt bay tứ tung, sống động như thật, cứ như chính ông ta là tên trộm mộ đó vậy.

Ông ta dùng đủ loại biểu cảm khuôn mặt, hận không thể mọc thêm tám cánh tay để phối hợp cho màn độc diễn của mình.

Thương Nhiễm bị thương, lại thêm bên ngoài lớp độc có ba người chúng tôi đứng canh, không biết cô ta đang trốn trong đó âm mưu điều gì, mãi không thấy xuất hiện.

Có lẽ đang ấp ủ một chiêu lớn, kiểu không phải cô chết thì tôi chết.

Còn người áo đen thì lại tỏ ra rất hứng thú, chăm chú nghe Diệp Vân Phi kể chuyện.

Điều này nằm ngoài dự đoán của tôi. Tôi cứ tưởng ngoài việc nhìn tôi và Kỳ Văn chịu khổ chịu nạn, bị hành hạ ra, hắn chẳng có sở thích gì khác, ai ngờ lại còn thích nghe kể chuyện.

Biết sớm vậy thì hay rồi. Với cái đầu chuyên vẽ truyện tranh, bịa chuyện của tôi, ngày nào tôi cũng có thể kể cho hắn một câu chuyện, miễn là hắn đừng tìm chúng tôi gây sự nữa.

Diệp Vân Phi vừa nói vừa khoa tay múa chân, càng nói càng hăng, vung tay minh họa: “Không ngờ viên châu đỏ đó bỗng bay lên không trung, phát ra ánh sáng chói lòa, bay vòng quanh quan tài hai vòng, rồi dừng lại giữa không trung, tỏa ra vô số tia sáng đỏ như mạng lưới mạch máu. Và người mỹ nữ đã biến mất trước đó… lại từ từ xuất hiện ngay tại đó!”

“Không chỉ vậy, cô ta sống động như thật, đến cả lông mi cũng đang run rẩy. Nói sao nhỉ, tên trộm mộ đó đâu phải mới vào nghề một hai ngày. Tám tuổi đã theo cha đào mộ, mười hai tuổi chính thức xuất sư, sóng gió gì mà chưa từng trải qua.”

“Trùng xác, nữ quỷ không đầu, hay những tiểu quỷ được nuôi, dù ban đầu hắn có thấy nữ thi kia đẹp thật, nhưng nhìn gương mặt hơi tái xanh ấy, hắn vẫn dễ dàng nhận ra đó là một xác chết. Hắn đâu phải loại ngu đến mức không phân biệt được người sống với người chết. Chỉ là hắn muốn lấy viên dạ minh châu rồi tìm thêm vài món đồ có thể mang theo để rời đi.”

“Dạo đó vận khí hắn không tốt, bị kẻ tiểu nhân hãm hại, buộc phải làm việc cho một kẻ mà hắn cực kỳ không ưa. Lần này cả nhóm bị con lão yêu quái trong mật thất giết sạch, hắn liền coi như mình cũng đã chết, không quay về báo cáo nữa, nhân cơ hội thoát khỏi sự khống chế của kẻ đó, đổi nơi ở, đổi tên, không đào mộ nữa, bắt đầu cuộc sống mới.”

“Hắn lại đẹp trai, còn trẻ, khi đó mới khoảng hai mươi hai, hai mươi ba tuổi, đúng độ thanh xuân rực rỡ. Hắn đâu muốn chôn vùi đời mình trong tay kẻ kia. Đã là lần đầu tiên vừa gặp đã yêu một cô gái, mà con lão yêu quái kia lại thích viên châu này hơn hai món bảo vật kia, thì tiện tay tặng lại cho cô gái đó, rồi tiêu sái rời đi thôi.”

“Dù sao người ta vốn nằm yên trong quan tài, là do bọn họ khiến người ta đến cả xác cũng không còn nguyên vẹn. Mấy thứ như dạ minh châu thì dễ tiêu thụ, đủ để sống ẩn dật nửa đời sau không lo ăn mặc. Nhưng loại châu đỏ lai lịch không rõ này thì khó xử lý, rất dễ bại lộ hành tung.”

“Hơn nữa, viên châu đó trông như lúc nào cũng có thể nhỏ ra máu, khiến người ta không khỏi rùng mình. Tên trộm mộ đó là người thế nào chứ, đối mặt với con lão yêu quái thi biến kia còn không chớp mắt, vậy mà lại thấy viên châu này không vừa mắt. Thôi thì coi như tín vật vậy. Ai bảo giữa biển người đông đúc, chỉ vì liếc nhìn em một lần, lại khiến em gặp tai ương chứ.”

Diệp Vân Phi nói đến đoạn cao trào thì lắc đầu lắc cổ, kích động vô cùng.

Giờ mà có ai nói chuyện này không phải do chính ông ta trải qua, tôi đánh chết cũng không tin.

Bộ dạng của ông ta chẳng khác gì đang đứng trên sân khấu diễn thuyết, không, còn nhiệt huyết hơn cả diễn thuyết.

Diệp Vân Phi kể chuyện đầy cảm xúc. Ban đầu còn hơi khép mắt, nói được một lúc lại cố ý trừng to mắt, nhìn chúng tôi xem có ai lơ đãng hay không, có còn nghe ông ta nói không.

Thấy chúng tôi vẫn theo kịp mạch truyện, ông ta mới yên tâm tiếp tục kể.

“Viên châu đỏ bay lên giữa không trung, khi chạm vào tro cốt của cô gái đó, liền vọt lên cao, tỏa ra những sợi đỏ như mạng mạch máu, toàn bộ truyền vào cơ thể cô gái đang dần hình thành lại. Còn viên châu đỏ thì ngày càng nhỏ đi, đến khi chỉ còn bằng một viên thuốc nhỏ thì chậm rãi rơi xuống, đáp lên ngực cô gái, cuối cùng biến mất vào trong đó, chỉ còn lại chút ánh sáng lấp lánh mờ nhạt.”

“Do mật thất đã bị phá hủy, lại thiếu đi hai bảo vật, có lẽ từ trước đã được thiết kế cân bằng trọng lượng, nên trong lúc rời đi, mật thất bắt đầu rung lắc dữ dội, có dấu hiệu sắp sụp đổ. Cơ quan mở mật thất là do tên trộm mộ kia mất cả một nén nhang mới mở được, mà căn mật thất tưởng như không đáng chú ý, gần như hòa lẫn vào tường, lại nằm đúng hướng mà cô gái trong quan tài luôn nhìn chằm chằm.”

“Nếu không phải hình ảnh cô gái đó để lại ấn tượng quá sâu trong lòng hắn, hắn cũng sẽ không chú ý đến căn mật thất ấy. Dù mật thất nằm sau bức tường, nhưng lại là phần chịu lực chính của cả ngôi mộ. Một khi mật thất sụp, chưa đầy chốc lát cả ngôi mộ sẽ sập hoàn toàn. Tuy việc cô gái hồi sinh thân xác là điều đáng mừng, nhưng trong tình huống rung chuyển dữ dội như vậy, tên trộm mộ gan dạ kia cũng không còn cách nào khác ngoài việc chọn chạy thoát trước.”

Diệp Vân Phi cố ý dừng lại một chút, giơ một cánh tay lên.

Dáng người ông ta thon dài, cánh tay cũng dài, bàn tay lại rõ khớp, rất đẹp. Nếu ông ta thật sự là cha ruột của Kỳ Văn, thì về vóc dáng, Kỳ Văn chắc chắn là thừa hưởng từ ông ta.

Bàn tay của hai người họ gần như giống hệt nhau.

Một đôi tay rất hoàn mỹ, ngón tay dài đến mức như muốn chạm tới trời.

Sau khi tạo dáng uyển chuyển như chuẩn bị nhảy khiêu vũ, Diệp Vân Phi mới tiếp tục: “Kỳ tích lại một lần nữa xảy ra. Ngay khi tên trộm mộ đẹp trai kia định quay người bỏ chạy, phía sau vang lên giọng nói ngọt ngào của một cô gái, cô gái đó đã sống lại, còn gọi hắn là tướng công…”

Diệp Vân Phi bị chính câu chuyện của mình làm cho mặt đỏ bừng, có chút ngượng ngùng nhưng vẫn nói tiếp: “Kết cục của câu chuyện dĩ nhiên là tốt đẹp. Họ sống với nhau hạnh phúc vui vẻ. Dù thỉnh thoảng, chỉ là thỉnh thoảng thôi tên trộm mộ anh tuấn kia sẽ cảm thấy mình đang sống cùng một xác chết. Nhưng cô gái đó có hô hấp, có nhịp tim, có suy nghĩ bình thường, lại còn thông minh lanh lợi…”

Không hiểu sao tôi lại nhớ đến điều gì đó.

Có một đạo sĩ cũng rất hay ăn nói, cũng thích dùng những từ ngữ hoa mỹ như vậy.

Theo kinh nghiệm của tôi với vị đạo sĩ đó, khi ai đó dùng quá nhiều từ ngữ tốt đẹp để miêu tả một người không quen biết, thì chắc chắn có vấn đề.

Thấy tôi nhìn ông ta đầy nghi hoặc, Diệp Vân Phi lập tức im bặt, khẽ ho ba tiếng, cố ý tránh ánh mắt của tôi rồi nói: “À… thì… đó chính là lần đầu tiên hộ tâm đan xuất hiện.”

← Chap trước
Chap sau →
Fediverse reactions

Khám phá thêm từ Tổ Kiến Càng

Đăng ký ngay để tiếp tục đọc và truy cập kho lưu trữ đầy đủ.

Tiếp tục đọc