Tổ Kiến Càng

Nơi edit những bộ truyện yêu thích.

Sợi Tơ Hồng Dắt Quỷ – Chương 602: Tôi Là …

← Chap trước
Chap sau →

Lời của Thương Nhiễm khiến tôi hơi căng thẳng một chút.

Nhưng ngay sau đó, cảm giác căng thẳng này nhanh chóng bị những suy nghĩ như vừa thoát chết, dù sao giờ mình vẫn chưa chết, chuyện sau này để sau này tính và cái người Diệp Vân Phi ngu như heo này rốt cuộc còn kéo chân mình đến bao giờ lấn át.

Dù sao thì lúc này Diệp Vân Phi đang nắm chặt tay tôi, khiến tôi rất khó phát huy, sự bực bội này quá thực tế, khiến tôi không thể làm ngơ.

Trừ khi bây giờ Thương Nhiễm có năng lực làm nổ tung cả hòn đảo, liên lụy đến những người trong biệt thự, nếu không thì chỉ cần là nhằm vào tôi, tôi đã rất khó để bận tâm rồi.

Thương Nhiễm lải nhải với tôi như vậy, đương nhiên là để dọa tôi.

Nhưng cô ta không ngờ, tâm trạng của tôi lúc này rộng rãi đến mức gần như đại dương Thái Bình.

Vài giây trôi qua, thấy tôi không có phản ứng gì, đến cả Thương Nhiễm cũng không nhịn được, lại dùng giọng nhấn mạnh nói với tôi: “Cô sẽ chết.”

“Nếu tính kỹ thì, thật ra tôi đáng lẽ phải chết mấy lần rồi.” Tôi vừa bình tĩnh đáp lại, vừa cùng cái tên đồng đội heo Diệp Vân Phi kia giãy giụa lần cuối, tìm cơ hội liếc mắt ra hiệu với ông ta, hy vọng ông hiểu ông nên buông tay ra, bây giờ chúng tôi đang rất nguy hiểm.

Nhưng ý của tôi hoàn toàn bị rng hiểu sai.

Trong mắt Diệp Vân Phi, mấy động tác này của tôi chẳng khác gì đang tán tỉnh ông.

Tôi tức đến nghiến răng, trong lòng nghĩ chi bằng để Thương Nhiễm với tên áo đen kia xé xác ông luôn cho rồi.

Đúng là kiểu hy sinh một người, hạnh phúc muôn nhà.

Diệp Vân Phi ngẩng đầu nhìn tôi, cười ngốc nghếch, cảm giác nước dãi cũng sắp chảy ra, chẳng lẽ thật sự bị đãng trí tuổi già rồi sao?

Tôi sắp phát điên rồi, vừa ngẩng đầu thì thấy Thương Nhiễm đang nhìn chằm chằm vào tôi.

Đôi mắt cô ta không đẹp, tròng đen khá nhỏ, thuộc kiểu phải đeo lens mới sống nổi.

“Ha ha, cô… đang khiêu khích tôi?” Sau khi bắt gặp ánh mắt của tôi, Thương Nhiễm lạnh lùng hỏi: “Cô nghĩ tôi đang cố ý dọa cô sao?”

Tôi bực bội giật tay Diệp Vân Phi, chưa kịp trả lời câu hỏi của Thương Nhiễm.

Thế nên trong mắt cô ta, tôi chính là đang thách thức giới hạn của cô ta… là đang chống đối cô ta.

Chưa kịp để tôi phản ứng, Thương Nhiễm đột nhiên phát ra một tiếng “xì xì” rất lớn, sau đó nhanh chóng lao về phía tôi.

Tôi đúng là đã nhận ra ý đồ của cô ta, nhưng khi quay đầu lại nhìn thì cô ta đã… căng to cổ mình ra rồi.

Đúng vậy, cô ta đã căng to cổ mình ra.

Có lẽ là thanh Thanh Liên Kiếm của Diệp Vân Phi đã cho cô ta cảm hứng, cô ta cảm thấy việc há cổ ra như thằn lằn là một cách rất tốt, có thể khiến người khác bất ngờ.

Quả thật là quá bất ngờ, khiến tôi suýt nữa quên mất phải phản ứng thế nào.

Cổ của Thương Nhiễm lúc này giống hệt một con thằn lằn độc, cô ta biến đổi cổ mình, thêm độc tố vào, lại còn tạo ra những gai nhọn giống như thứ đã tấn công chúng tôi trước đó.

Do tôi không phòng bị, cũng không ngờ cô ta sẽ làm vậy, nên khoảng cách giữa tôi và cô ta rất gần. Chỉ cần cô ta khẽ lắc cổ, vài giọt độc đã bắn lên tay tôi.

Cánh tay bốc khói, da thịt như bị thiêu cháy.

Cảm giác này quá quen thuộc, tôi nghĩ mức chịu đau của mình bây giờ có thể đạt đến cấp độ mười.

Phản ứng đầu tiên của tôi là quay người che chắn cho Diệp Vân Phi đang ngồi dưới đất cười ngốc, sợ độc cũng bắn lên người ông.

Dù sao cứ thế này cũng không ổn, tôi cố gắng gọi tỉnh ông chú này.

Tôi cúi xuống, hét vào tai hắn: “Diệp Vân Phi!”

Ánh mắt ông trống rỗng, không biết có phải đã rơi vào vòng xoáy hồi tưởng quá khứ hay không. Mặc cho tôi có hét lớn thế nào, suýt nghẹn, thậm chí suýt nhổ nước bọt vào tai ông, ông vẫn không có phản ứng.

Thương Nhiễm nghiêng người về phía trước, độc trên người cô ta rơi xuống người tôi, phát ra tiếng “xèo xèo” như thịt bị nướng.

“Ừm, nghiên cứu của tôi là mô phỏng độc tính của Bỉ Ngạn Hoa. Tôi thành công chưa? Chúng là tương khắc hay tương sinh? Nghiên cứu của tôi nếu gặp Bỉ Ngạn Hoa thật sẽ tạo ra phản ứng hóa học thế nào? Thật hưng phấn! Thật hưng phấn!”

Thương Nhiễm đột nhiên dồn thêm nhiều độc lên người tôi, rõ ràng cô ta muốn kiểm chứng xem độc tính mà mình mô phỏng có giống Bỉ Ngạn Hoa hay không.

Ở thế giới hiện thực, những người chưa từng thấy Bỉ Ngạn Hoa đều cho rằng nó chỉ là truyền thuyết, nên độc tính của nó rốt cuộc thế nào, cũng chỉ biết lơ mơ qua sách vở, cộng thêm tưởng tượng của bản thân.

Tôi dám chắc Thương Nhiễm không hề có nắm chắc, nếu không cô ta đã không kích động như vậy.

Tôi kéo theo Diệp Vân Phi, xoay tay quất cho Thương Nhiễm một roi, nhắm thẳng vào cổ cô ta.

Thương Nhiễm không dùng hết sức, cô ta muốn giữ lại một phần độc Bỉ Ngạn Hoa làm nguyên liệu. Tôi cố ý phá hủy độc tính Bỉ Ngạn Hoa trên người cô ta, khiến cô ta buộc phải né tránh tôi phần nào.

Tôi tăng tốc cổ tay, thái độ với Diệp Vân Phi cũng trở nên sốt ruột hơn.

Tôi ghé sát tai hắn, lại hét lớn: “Kỳ Văn! Kỳ Văn đang ở bên kia!”

Ánh mắt Diệp Vân Phi khẽ dao động một chút, nhưng ngay sau đó lại trở về trạng thái ngốc nghếch. Tôi thở dài một tiếng, đến cả con ruột cũng không có tác dụng sao?

Tôi cố gắng xoay cổ tay một chút.

Gọi — không được.

Đánh — không được.

Mắng — không được.

Chỉ cần tôi vừa động cổ tay, Diệp Vân Phi lập tức siết chặt lại, tôi cảm giác xương tay mình sắp gãy, đúng là vô lý hết sức.

Thương Nhiễm lại phát động tấn công, lần này cô ta thu độc lại, chỉ dùng công kích vật lý.

Tôi che chắn hết toàn bộ những mũi kim cho Diệp Vân Phi, mức độ xui xẻo đáng thương không khác gì hai vị cách cách bị Dung ma ma chăm sóc. Chỉ là tôi vẫn cố nhịn, không hét lên đau đớn.

Còn Diệp Vân Phi thì ngốc nghếch nhìn tôi, không hề cảm thấy tôi tốt với ông chút nào, cười như một thằng đần.

Cứ tiếp tục thế này tôi sẽ bị chích thành tổ ong mất, chẳng ai sống nổi.

Sau khi dẫn độc vào cơ thể tôi, Thương Nhiễm đứng đó lặng lẽ chờ phản ứng của tôi. Trong lúc chờ, cô ta cũng không rảnh rỗi, dùng những mũi kim kia không ngừng đâm tôi để giết thời gian.

Tôi quay đầu nhìn tên áo đen. Lần trước tôi xuyên qua độc, biết chắc hắn sẽ cứu tôi.

Lần này tôi không trông chờ hắn cứu nữa, chiêu đã dùng một lần thì không còn hiệu quả. Nhìn hắn cố ý đứng xa như vậy, rõ ràng là đang tránh tôi, sợ tôi lại kéo hắn xuống nước.

Trong tay hắn có hộ tâm Đan, nhưng hắn lại rất vui vẻ khi nhìn tôi bị hành hạ.

Loại đan đó ngay cả người đã hóa thành bột cũng cứu được, huống chi loại như tôi, toàn thân da thịt mục nát hết, chỉ còn xương trắng mà vẫn còn ý thức, chưa chết.

Tên áo đen này đúng là kẻ độc ác nhất, giờ tôi đã nhìn rõ rồi.

Những mũi kim của Thương Nhiễm khiến tôi vô cùng bực bội, mà khiến tôi bực hơn nữa chính là Diệp Vân Phi vô dụng này.

Trước đó còn hống hách như vậy, nào là ưu nhã, nào là nhẹ nhàng, nào là phong độ, chẳng lẽ đang đùa với tôi sao!

Tôi tức đến bốc hỏa, bực bội nói với Diệp Vân Phi: “Đúng, đúng! Tôi chính là Tử Mạch.”

← Chap trước
Chap sau →
Fediverse reactions

Khám phá thêm từ Tổ Kiến Càng

Đăng ký ngay để tiếp tục đọc và truy cập kho lưu trữ đầy đủ.

Tiếp tục đọc