Tổ Kiến Càng

Nơi edit những bộ truyện yêu thích.

Sợi Tơ Hồng Dắt Quỷ – Chương 666: Có Một Thứ

← Chap trước
Chap sau →

Ông lão tiệm tạp hóa kể cho tôi nghe đại khái một câu chuyện nhỏ.

Chẳng qua là chuyện của hai cậu bé rất thân nhau, từ nhỏ đã là hàng xóm, sống cùng nhau, từ thuở ấu thơ đã mặc chung một cái quần mà lớn lên.

Hai người hợp nhau như vậy, đến khi trưởng thành thường sẽ phát sinh mâu thuẫn.

Hoặc là nảy sinh tình cảm với nhau, hoặc là cùng thích một cô gái.

Đáng tiếc là họ thuộc trường hợp thứ hai.

Dù là bạn bè lớn lên cùng nhau, lại là hàng xóm, nhưng điều kiện gia đình lại chênh lệch rất lớn.

Ông lão tiệm tạp hóa sống ở đây vì cha mẹ bận công việc, nên ông ở với ông bà nội. Còn Ngô bá ở nhà tang lễ thì gia cảnh nghèo khó.

Cô gái đó đương nhiên sẽ chọn người điều kiện tốt hơn, dù chiều cao không bằng Ngô bá, ngoại hình cũng không bằng, nhưng điều kiện lại hơn rất nhiều, chính là ông lão tiệm tạp hóa.

Sau đó, gia đình ông ra nước ngoài, con cái đều ở nước ngoài.

Rồi sau nữa, người phụ nữ đó lại quen một người nước ngoài, hai người ly hôn.

Sau nữa, ông lão tiệm tạp hóa quay về, tiếp quản căn nhà của ông bà, mở một tiệm tạp hóa ở đây.

Còn Ngô bá năm đó lựa chọn buông tay, nguyên nhân lớn nhất là… ông muốn trở thành người khiêng xác.

Người khiêng xác ngày ngày tiếp xúc với người chết, sẽ khiến âm khí thịnh, dương khí suy.

Lúc đó Ngô bá đã không còn người thân, không còn ràng buộc, cũng không muốn dính líu với phụ nữ, vì phụ nữ thuộc âm, sẽ rất phiền phức.

Đối với một người không vướng bận như Ngô bá, không phải vì nhà tang lễ trả lương cao (dù đúng là cao gấp ba lần công nhân bình thường), mà là vì ông nghĩ rằng, có những việc, luôn phải có người làm.

Sau khi ông lão tiệm tạp hóa trở về, Ngô bá cũng không tìm ông.

Hai người vẫn như người xa lạ, không ai chủ động nói với ai một câu. Dù mỗi ngày Ngô bá đều đi ngang con đường này để ra đầu ngõ ăn cơm.

Thực ra, ông lão tiệm tạp hóa kể không đầy đủ, chỉ là những mảnh rời rạc, giống như có những thứ không thể quên, nhưng khi thực sự kể lại chi tiết thì lại không nhớ rõ.

Phần lớn chi tiết và sự hoàn chỉnh của câu chuyện đều là do tôi tự ghép nối từ những lời kể đứt đoạn của ông.

Ngay khi tôi sắp không chịu nổi mùi hôi từ miệng ông, ông nhìn tôi bằng ánh mắt trống rỗng, nói: “Chính vào ngày đó… lão Ngô đột nhiên đến tìm tôi… ông ấy mang rượu ngon… bày rất nhiều món ăn… mục đích là để nhờ tôi giữ… một thứ…”

“Nhờ ông giữ đồ?” Vậy ra bữa tiệc lớn tối hôm đó của Ngô bá là vì mục đích này.

Một ông lão không vướng bận, làm nghề khiêng xác quanh năm, trên người đầy vết tử thi, sống lâu, chịu nhiều khổ. Sau khi phát hiện ra một bí mật nào đó, biết mình không còn sống được bao lâu, nghĩ đi nghĩ lại, người có thể tin tưởng lại chính là người bạn thuở nhỏ.

Hơn nữa hai người đã mấy chục năm không liên lạc, người ngoài tuyệt đối không nghĩ hai ông lão này từng thân như anh em.

Vậy nên vào khoảnh khắc cuối cùng, giao thứ đó cho người mình tin tưởng nhất, cũng là điều hợp lý.

“Thứ đó… thứ đó ở…”

Ông lão đột nhiên im bặt, ánh mắt vẫn trống rỗng nhìn tôi, như thể nghe thấy động tĩnh gì đó.

Nhưng xung quanh yên tĩnh vô cùng, tôi chẳng nghe thấy âm thanh lạ nào cả.

“Ý ông là… thứ đó Ngô bá để lại cho tôi?” Tôi nghi hoặc hỏi.

Nếu Ngô bá để lại cho tôi, thì tối đó ông nên mời tôi mới đúng.

Hơn nữa ông cũng từng nói với tôi, bảo tôi đến nhà tang lễ, ông sẽ giải đáp một số thắc mắc cho tôi.

Kết quả là khi tôi đến vào ngày hôm đó, ông ấy đã gặp chuyện vô cùng bất hạnh rồi.

Có phải có ai đó đang ngăn cản tôi biết điều gì đó không?

Ông lão tiệm tạp hóa dường như đang tích tụ sức lực, im lặng vài phút. Tôi đứng tại chỗ, không biết nên tiếp tục hỏi hay nên ngồi xuống đối diện chờ ông nói tiếp.

Cuối cùng, tôi cứ đứng lúng túng ở đó, lo lắng chờ ông tiếp tục câu chuyện.

Ông vẫn luôn nhìn tôi… ừm, chắc là nhìn tôi. Đầu ông hướng về phía tôi, nhưng ánh mắt trống rỗng đến mức tôi không thể chắc chắn điều đó.

“Lão Ngô… chỉ nhờ tôi giữ thứ đó… không được để người khác có được…” Ông lão cuối cùng cũng lên tiếng: “Tôi đã… đặt thứ đó… ở chỗ đứa cháu ngoại…”

“Cháu ngoại của ông? Vậy sao bây giờ lại tìm cháu?” Tôi thật sự không hiểu nổi ý của ông lão.

Ông lão lặng lẽ nhìn tôi, xung quanh chỉ còn tiếng mưa vang vọng.

“Thứ đó… là tôi đã hứa với lão Ngô sẽ giữ kỹ… nhưng bây giờ… tôi… không còn được nữa…” Ông chậm rãi nói: “Bên cạnh tôi chỉ còn một đứa cháu ngoại… nó đã lấy thứ đó… coi như di vật của tôi… thứ đó đối với cô chắc chắn có ích… đi lấy đi…”

“Nhưng đó là đồ Ngô bá đưa cho ông, hơn nữa giờ đang ở trong tay cháu ngoại ông, biết đâu còn có thể làm kỷ niệm.” Tôi bất đắc dĩ đáp lại.

Khuôn mặt ông lão không thể cử động, cứng đờ, giọng nói lại trống rỗng, âm u: “Thứ đó… có ích với cô… còn với nó… chỉ là tự chuốc họa… cháu ngoại tôi không hiểu…”

Tôi dường như hiểu ra điều gì đó.

Ngô bá đã đưa thứ ông phát hiện được cho ông lão, nhưng không lâu sau, ông lão cũng vì thứ đó mà chết. Người thân duy nhất của ông trong nước, cháu ngoại khi dọn dẹp di vật đã mang thứ đó đi.

Giờ ông lão lo rằng nếu thứ đó ở bên cháu mình, thì cháu ông sẽ gặp kết cục giống ông.

Ông đã chờ tôi ở đây, mãi không rời đi, mỗi lần đều muốn nói với tôi vài câu.

Nhưng bên cạnh tôi lúc thì có Lý Ương một đạo sĩ, lúc thì có Mạc Ly con mèo nhỏ, thậm chí có thời gian Kỳ Văn còn âm thầm bảo vệ tôi trong bóng tối, khiến ông không có cơ hội đến gần.

Thế nhưng mức độ nguy hiểm của thứ đó, chỉ cần nó ở bên cháu ông thêm một ngày, thì nguy hiểm cũng tăng thêm một ngày.

“Ý ông… là muốn cháu cứu cháu ngoại của ông sao?” Sau khi hiểu ra, tôi lấy hết can đảm hỏi.

Ông lão suy nghĩ một chút rồi đáp: “Là… mà cũng không phải… thứ đó vốn dĩ nên giao cho cô… chỉ là thời cơ chưa đến… cháu ngoại tôi là người rất thực dụng… tôi sợ… nó sẽ làm chuyện dại dột…”

Hóa ra ông lão không chỉ vì cháu mình, mà còn nghĩ cho tôi!

Còn tôi thì lại hoàn toàn hiểu lầm ông, tưởng ông đang giở trò với mình.

Những gì ông vừa thể hiện trước mặt tôi, có lẽ chính là điều ông muốn nhắc nhở, những thứ đang bám theo tôi trong con ngõ này.

Ông muốn mượn đó để nói rõ mục đích của mình… nhưng tôi lại hiểu sai, tưởng ông muốn hại tôi.

← Chap trước
Chap sau →
Fediverse reactions

Khám phá thêm từ Tổ Kiến Càng

Đăng ký ngay để tiếp tục đọc và truy cập kho lưu trữ đầy đủ.

Tiếp tục đọc