Tổ Kiến Càng

Nơi edit những bộ truyện yêu thích.

Sợi Tơ Hồng Dắt Quỷ – Chương 699: Đội Quân Nhảy Nhót

← Chap trước
Chap sau →

Có lẽ tôi và Trần Thuyết đang sống ở hai thế giới khác nhau.

Tôi hoàn toàn không chấp nhận cái thế giới quan khoa trương của hắn.

Tôi nhíu mày nhìn hắn, còn hắn thì thỏa mãn nhìn về phía đối diện, chỉ để lại cho tôi một góc mặt.

“Cô biết không?” Trần Thuyết đột nhiên lên tiếng nói với tôi: “Những chiến binh như thế này, tôi muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu.”

“Anh…” Tôi cảm thấy trạng thái hiện tại của hắn rất không ổn, cái cảm giác phồng lên đó giống như vừa nhặt được một trăm triệu đô vậy! Tôi nheo mắt nhìn hắn hỏi: “Ý anh là gì?”

“À đúng rồi.” Trần Thuyết quay đầu nhìn tôi, ánh mắt thương hại như đang nhìn một kẻ ăn xin bị cụt tay cụt chân: “Đương nhiên cô sẽ không hiểu, các người đều không hiểu. Những kẻ sống ở tầng lớp thấp như các người, làm sao có thể hiểu được sự cô độc của kẻ làm vua chứ?”

Lần đầu gặp hắn, tôi chỉ thấy Trần Thuyết là một kẻ đáng ghét, chuyên đào bới tin tức sau lưng người khác. Vì một chút manh mối bát quái, hắn không tiếc bịa đặt, hủy hoại danh tiếng người khác, kiểu đàn ông mà tôi cực kỳ coi thường.

Không ngờ chỉ vài ngày không gặp, hắn lại biến thành một kẻ viển vông như vậy. Chẳng lẽ hắn bị người ngoài hành tinh bắt đi, cải tạo não rồi sao?

Rốt cuộc là thứ gì có thể thỏa mãn dục vọng của hắn, khiến hắn trở thành bộ dạng này?

Tôi cúi đầu, nhìn thấy bàn tay buông thõng của hắn, cùng chiếc vòng chìa khóa cũ kỹ không hề nổi bật trên ngón út.

Chẳng lẽ… chính là thứ này?

Trần Thuyết gọi nó là dục vọng, vậy nó có thể thỏa mãn loại dục vọng nào? Dục vọng của hắn rốt cuộc là gì?

Tôi nhìn chằm chằm vào tay hắn, trong lòng có chút nôn nóng muốn hành động.

“Xì… xì…”

Dưới chân có một chuyển động nhẹ, tôi cúi đầu xuống và chạm phải ánh mắt của con tiểu quỷ đầu to đang ngẩng lên nhìn tôi.

Ừm… cúi xuống nhìn cái đầu to như cái mâm, cùng cái miệng chiếm gần một phần ba khuôn mặt, đầy ba tầng răng nhọn của nó… tôi thật sự không khỏi rùng mình, nổi cả da gà.

Nhưng rõ ràng lúc này nó đang đứng về phía chúng tôi, tôi phải tạm gác nỗi sợ lại, cùng nó đối phó với kẻ địch.

Tôi chớp mắt với nó, rồi dùng cằm chỉ về phía tay Trần Thuyết, lại nháy mắt, bĩu môi, cố gắng để nó hiểu ý tôi.

Con tiểu quỷ nghiêng đầu nhìn tôi, chớp chớp mắt, rồi lại nghiêng đầu sang bên kia tiếp tục nhìn.

Hai chúng tôi hoàn toàn không thể giao tiếp, tôi cũng không biết nó có hiểu không, lúc này chỉ có thể liều thôi.

Tôi vung tay, hướng về phía Trần Thuyết, giơ tay chỉ vào bàn tay hắn, hô lên: “Đi đi, Tiểu Cửu!”

Như thể thật sự hiểu được ý tôi, con tiểu quỷ chạy vòng quanh chân tôi một vòng, như đang tích tụ sức mạnh, rồi cuối cùng dốc hết can đảm lao thẳng về phía Trần Thuyết.

Lúc này Trần Thuyết đang mải mê thưởng thức kiệt tác của mình. Có thể triệu hồi xác chết, đối với một kẻ trước giờ chỉ là người bình thường, lại không đi theo con đường chính đạo, đang ở đáy cuộc đời, quả thật là một chuyện cực kỳ ghê gớm.

Có lẽ chỉ vài ngày nữa thôi, hắn sẽ viết hết những gì mình thấy lên mạng, câu view, kiếm một khoản tiền.

Nhưng cũng chưa chắc, bởi vì bây giờ hắn có nhiều cách kiếm tiền hơn rồi.

Con tiểu quỷ đầu to vốn rất sợ chiếc vòng chìa khóa cũ trên ngón út của Trần Thuyết. Nếu không có tôi đứng sau làm chỗ dựa, có lẽ nó tuyệt đối sẽ không dám chọc vào thứ đó.

Lắc lắc cái mông nhỏ, nó lao vọt tới trước mặt Trần Thuyết, há miệng cắn thẳng vào ngón út của hắn!

Ý đồ của chúng tôi rất rõ ràng, cắn đứt ngón út của Trần Thuyết, cướp lấy chiếc vòng chìa khóa trên tay hắn.

Dù có hơi tàn nhẫn, nhưng là do hắn không chịu hợp tác trước.

Hơn nữa, làm vậy cũng là để cứu hắn. Thứ như vậy nằm trong tay hắn, chắc chắn hắn sẽ không muốn giống tôi, phải trải qua quá nhiều chuyện bất hạnh.

Ừm… mà cũng khó nói. Với kiểu người biến thái như hắn, biết đâu lại còn hưởng thụ trong đó.
Ngay khi con tiểu quỷ đầu to đã áp sát Trần Thuyết, sắp cắn trúng ngón tay hắn, hắn đột nhiên quay đầu, nở một nụ cười quỷ dị với tôi.

Tôi lập tức nhận ra một vấn đề nghiêm trọng, hắn đã sớm đoán được hành động của chúng tôi, đã chuẩn bị tâm lý từ trước. Một khi chúng tôi ra tay, hắn sẽ không hề nương tay.

Dù sao con tiểu quỷ cũng là thú cưng của chị Ngu Dạ, hơn nữa nhìn thế nào cũng như một đứa trẻ, tôi không muốn nó xảy ra chuyện gì.

Đầu óc vừa nghĩ, cơ thể đã phản ứng, nhìn thấy nụ cười quỷ dị đó, tôi lập tức lao theo.

Trần Thuyết nghiêng người, búng tay một cái về phía bóng tối.

Con tiểu quỷ vồ hụt, nhưng nó không bỏ cuộc, giống như một chú chó con vui vẻ, quay người tiếp tục đuổi theo bàn tay của Trần Thuyết.

Còn Trần Thuyết vừa né đòn của nó, vừa lùi dần vào trong bóng tối.

Tôi cảm nhận được một tia nguy hiểm, liền hét lên với con tiểu quỷ: “Tiểu Cửu, quay lại!”

Nhưng con tiểu quỷ vẫn chăm chăm nhìn vào tay hắn, miệng “cạch cạch” cắn liên tục, mỗi lần đều chỉ thiếu một chút.

Vì quá nóng lòng lập công, nó hoàn toàn không nghe lời tôi, chỉ biết liều mạng đuổi theo chiếc vòng chìa khóa cũ kia.

“Bịch, bịch, bịch…”

Bên tai vang lên một âm thanh quen thuộc, nhưng lại có gì đó không đúng.

Sao nghe… to đến vậy?

Tôi lấy điện thoại ra, bật đèn pin, chỉnh ánh sáng xuống mức yếu nhất, rồi chiếu về hướng Trần Thuyết đang chạy.

Trời ơi, dọa tôi run cả chân.

Trong bóng tối, có ba hàng thứ gì đó đang nhảy bật ra một cách ngay ngắn!

Chúng nhảy theo nhịp, với đủ loại tư thế.

Chẳng lẽ nạn nhân không chỉ có trạch nam và tên tóc tím?

Trần Thuyết sống ở tầng 15, cả tòa nhà không có nhiều hộ, đa phần đều là người thuê trọ. Trạch nam ở tầng 6, còn tên tóc tím ở tầng 12.

Từ khi gặp Trần Thuyết, lại thấy hắn điều khiển xác của hai người kia, không thể không liên hệ cái chết của họ với hắn.

Chẳng lẽ để tạo ra cái gọi là vũ khí, Trần Thuyết đã bắt đầu phát điên rồi sao?!

Con tiểu quỷ vẫn đang đuổi theo Trần Thuyết, còn hắn thì đã tiến vào giữa hàng đội quân nhảy nhót kia.

Trong đám quỷ nhảy đó, con tiểu quỷ trông nhỏ bé vô cùng. Dù nó có lợi hại, cũng không thể đối phó với nhiều như vậy mà toàn thân rút lui được!

Khi đội quân nhảy nhót sắp hội tụ với Trần Thuyết, chúng nhận được mệnh lệnh mới, một phần quay đầu, lao về phía Bách Triết Nguyên và Ngu Dạ.

Tôi giật mình, cảm thấy không ổn, quay đầu hét lớn về phía họ: “Cẩn thận! Có thứ khác đang tới!”

Bách Triết Nguyên nghe thấy tiếng tôi gọi, nhìn về phía này, vẻ mặt cũng có chút kinh ngạc.
Còn tôi tiếp tục đuổi theo Trần Thuyết, lao đến trước đội quân nhảy nhót đó và nhìn rõ cảnh tượng trước mắt.

Không có thêm nạn nhân nào.

Từ đầu đến cuối… nạn nhân chỉ có hai người.

← Chap trước
Chap sau →
Fediverse reactions

Khám phá thêm từ Tổ Kiến Càng

Đăng ký ngay để tiếp tục đọc và truy cập kho lưu trữ đầy đủ.

Tiếp tục đọc