Tổ Kiến Càng

Nơi edit những bộ truyện yêu thích.

Sợi Tơ Hồng Dắt Quỷ – Chương 714: Mặt Nạ Hồ Ly

← Chap trước
Chap sau →

“Thật là khó xử nhỉ.”

Một đôi tay vừa mát lạnh vừa ấm áp lướt qua gò má tôi. Giọng nói rất xa lạ, như thể một tên hề cố tình bóp giọng cho the thé.

Tôi không khỏi nhíu mày.

“Ừm, xem ra cứu cũng khá kịp lúc đấy, hừ hừ.”

Mạc Ly…

Hoa, Tuyền, Du…

Bách Triết Nguyên, Ngu Dạ…

Diệp Thu Mặc…

Trần Thuyết…

Từng cảnh từng cảnh lướt qua trước mắt tôi, khiến tôi vô cùng hoảng loạn.

Chẳng lẽ… tôi đã hút cạn máu của Ngu Dạ rồi?

Đột nhiên nhớ lại lúc ở trên đảo, tôi đã có dấu hiệu khát máu, nhưng tôi không dám nói với mọi người, chỉ nhắc sơ qua một chút, không muốn họ lo lắng.

Giờ thì hay rồi, tôi bộc phát hoàn toàn, trở thành một ma cà rồng chính hiệu.

Tôi bắt đầu giống như những tinh quái kia, phải dựa vào máu để tồn tại.

Lý Ương đã gọi cái này là gì nhỉ? Những kẻ ham tiện lợi, đi đường tắt để tu luyện linh lực hệ hắc ám, chính là như vậy. Chẳng lẽ tôi sắp đi theo con đường khác với họ?

Nghĩ đến thôi đã thấy đáng sợ. Tôi không muốn đứng về phía đối lập với họ, như vậy chẳng phải tôi sẽ cùng phe với Diệp Ấu Di sao?

Càng nghĩ càng đau đầu, trong bóng tối lại càng thêm bực bội. Tôi dứt khoát mở mắt ra.

Trước mặt tôi là một chiếc mặt nạ trắng.

Đó là một chiếc mặt nạ hồ ly màu trắng, phần miệng còn hơi nhô lên.

Miệng của mặt nạ cong lên như đang cười, đôi mắt cũng cong cong, ở chính giữa mắt có hai vệt mảnh màu đỏ máu ở trên và dưới.

Ngoài ra, trên mặt nạ không có thêm bất cứ chi tiết nào khác.

Chính vì đôi mắt mang dáng vẻ cười đó, khiến người đeo mặt nạ trông vừa gian xảo, lại cũng không thể nhìn thấy diện mạo thật.

Người đeo mặt nạ mặc một bộ trường bào màu xanh đậm, bên ngoài khoác lớp sa mỏng màu trắng, đến cả giày cũng mang kiểu cổ đại.

Trên đầu hắn buộc một búi tóc không lớn không nhỏ, cài ngang một cây trâm đen, phía dưới trâm còn treo một dải lụa trắng mảnh.

Dải lụa ấy nối vào tóc hắn, phía dưới búi tóc còn buộc một bím nhỏ, dải lụa trắng quấn quanh bím tóc đó.

Một người đàn ông thật kỳ quái.

Trên người hắn có một mùi hương dễ chịu, khiến người ta đặc biệt an tâm, đến mức tôi còn muốn xoay người ngủ tiếp.

Đôi tay hắn rất trắng, trắng đến mức có phần quá đáng.

Nhìn khung xương cơ thể thì không khó nhận ra đó là một người đàn ông. Nếu là phụ nữ mà vai rộng như vậy, lại cao hơn một mét tám… thì chắc là tôi nhìn nhầm thật.

Nhưng đôi tay của hắn lại không có cảm giác xương cốt rõ ràng như đàn ông, ngược lại mềm mại yếu ớt, còn để móng tay, hồng hào.

Tôi vô thức nắm lấy đôi tay đang xoa nắn mặt mình, bởi vì từ nãy đến giờ, đôi tay đó cứ không khách khí mà bóp má tôi, đến mức nước miếng tôi sắp bị bóp chảy ra, mặt sưng phồng cả lên.

“Xem ra đã khôi phục ý thức rồi, còn biết nói người ta là lưu manh đẹp trai cơ đấy.”

Giọng của người này the thé, thật sự rất giống một con hồ ly tinh.

Tôi mở to đôi mắt còn hơi trống rỗng. Khi cái đầu to của hắn rời khỏi tầm nhìn của tôi, tôi mới nhìn thấy tình hình xung quanh.

Bách Triết Nguyên và Ngu Dạ đang lo lắng nhìn tôi, trên cổ Ngu Dạ quấn một lớp băng dày.

Tôi hé đôi môi khô khốc, nhưng không nói được lời nào.

Mím môi lại lần nữa, cuối cùng tôi vẫn nói với Ngu Dạ: “Xin… xin lỗi…”

“Đồ ngốc!” Nghe tôi nói vậy, Ngu Dạ suýt bật khóc, nước mắt đã lấp lánh trong hốc mắt: “Sao tôi có thể trách em được chứ! Em là do tôi nuôi lớn, từ khi em còn nhỏ xíu tôi đã chăm sóc rồi, sao có thể trách em được! Tôi biết chuyện này không phải lỗi của em.”

Ngu Dạ vừa nói vừa khoa tay múa chân, dáng vẻ rất hào sảng.

Thấy cô dường như không bị thương quá nặng, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

“Em đang nghĩ sao tôi không bị thương nặng đúng không?” Ngu Dạ véo nhẹ mũi tôi rồi nói:
“Người đàn ông này đột nhiên xen vào, ngăn cản em. Nhưng em yên tâm, hắn không làm gì em cả, tôi và anh Nguyên của em đều nhìn chằm chằm.”

“Hắn là…” Lời của Ngu Dạ khiến tôi không thể không đối diện lại với người đàn ông đeo mặt nạ hồ ly cười gian trước mặt.

“Xem ra vị tiểu chủ này hồi phục không tệ, vậy tôi cũng có thể yên tâm tính tiền rồi.” Hắn dùng giọng the thé nói với tôi: “Tôi không quan tâm sống chết của các người, tôi chỉ muốn biết, ai trả tiền đây?”

Tôi nằm bên cạnh bồn hoa chưa xây xong, hắn ngồi bên cạnh tôi, vạt áo rộng của hắn lướt qua mặt tôi.

Chất liệu áo rất tốt, mềm mềm.

“Bao… bao nhiêu tiền?” Tôi lấy hết can đảm hỏi.

Thực ra tôi không muốn hỏi, vì kiểu gì kịch bản tiếp theo cũng là con hồ ly này mở miệng chặt chém.

Quả nhiên, khuôn mặt vốn đã cười gian của hắn giờ càng đắc ý hơn, nói với tôi: “Phí ra tay của tôi bình thường là từ năm vạn trở lên, lần này sự việc quan trọng, tôi thu…”

Hắn vừa nói vừa giơ tay, làm dấu tám.

Haiz, sao tôi lại muốn giả vờ như không nhìn thấy nhỉ.

Tôi lặng lẽ quay đầu đi, nghĩ rằng nếu nhắm mắt lại, biết đâu tất cả chỉ là một giấc mơ.

Nhưng đôi tay kia không cho tôi cơ hội, bóp má tôi kéo đầu tôi quay lại, lạnh lẽo nói: “Xem ra vị tiểu chủ này muốn quỵt nợ à.”

“Tôi không… không có tiền… mạng… không thể cho…” Tôi bị hắn bóp má, miệng phồng lên, vừa phun nước bọt vừa nói.

Hắn cũng không chê tôi bẩn, lạnh lùng hất đầu tôi sang một bên, bực bội nói:“Lúc nãy để cô chết luôn cho xong.”

“Này, anh không thể nói vậy được! Là anh tự ra tay trước, dù sao tiền chúng tôi cũng không trả.” Ngu Dạ ngẩng cao đầu, chống nạnh bước ra, với kinh nghiệm bao năm mở tiệm, cô tuyệt đối không chịu nhượng bộ.

Người đàn ông quay sang nhìn cô, hừ lạnh một tiếng: “Đừng tưởng tôi không biết các người có rất nhiều tiền.”

“Xì, có tiền cũng không đưa cho anh, đồ lừa đảo.” Nghe giọng Ngu Dạ, có vẻ họ quen biết nhau.

Bách Triết Nguyên nhân cơ hội đi đến bên tôi, đặt tay lên đầu tôi, thử nhiệt độ, dịu dàng hỏi:
“Có chỗ nào không thoải mái không?”

“Cũng ổn.” Tôi ngại không nói tôi chỉ muốn uống nước, khát chết mất.

Ngu Dạ vẫn đang cãi nhau với người đàn ông kia, Bách Triết Nguyên chọn cách phớt lờ, nói với tôi: “Là người quen cũ. Ừm… cũng không hẳn là bạn… tính cách người này khá kỳ quái, em không cần lo.”

“Kỳ quái? Tôi kỳ quái chỗ nào? Rõ ràng là các người muốn quỵt nợ.” Giọng người đàn ông the thé, tôi cực kỳ nghi ngờ hắn chính là Đông Phương Bất Bại trong truyền thuyết.

Tôi nghe theo Bách Triết Nguyên, giả vờ không nhìn thấy hắn, tiện thể liếc nhìn xung quanh, lại không thấy bóng dáng Diệp Thu Mặc đâu.

“Cái tên đại gia kia đâu rồi?” Tôi hỏi: “Vừa nãy không phải còn ở đây sao? Chẳng lẽ… hắn bị tôi ăn mất rồi?”

← Chap trước
Chap sau →
Fediverse reactions

Khám phá thêm từ Tổ Kiến Càng

Đăng ký ngay để tiếp tục đọc và truy cập kho lưu trữ đầy đủ.

Tiếp tục đọc