Tổ Kiến Càng

Nơi edit những bộ truyện yêu thích.

Sợi Tơ Hồng Dắt Quỷ – Chương 733: Thai Quỷ

← Chap trước
Chap sau →

Tôi cố gắng nhớ lại những chuyện đã xảy ra lúc đó.

Vì mâu thuẫn với Vương Văn Tĩnh, tôi bị nhà trường cho thôi việc, cũng chuyển ra khỏi đó.

Lần đầu tiên phải lang bạt, lần đầu tiên mất đi tất cả những gì mình đã vất vả gây dựng trước đó.

Cho nên khi ấy, rốt cuộc Vương Văn Tĩnh đã xảy ra chuyện gì, tôi hoàn toàn không biết.

Nhưng tôi có thể chắc chắn, Vương Văn Tĩnh đã chọc phải con tiểu quỷ đó ở trong bệnh viện. Khi ấy con tiểu quỷ mang dáng vẻ vô cùng đáng sợ, nó quấn lấy Vương Văn Tĩnh ngay trước mặt tôi. Đến nỗi sau này khi Hạ Nhất Phàm quấn lấy tôi, ép tôi đi cứu cô ta, tôi còn bị con tiểu quỷ đó uy hiếp.

Con tiểu quỷ đầu to khi đó, và con tiểu quỷ hiện tại với hành vi trung thành như chó, hoàn toàn không giống nhau!

Có lẽ thấy tôi cau mày, vẻ mặt đầy khó hiểu, Bách Triết Nguyên giải thích: “Thứ có thể quấn lấy Vương Văn Tĩnh, chắc chắn là oán quỷ. Lúc đó con tiểu quỷ là oán quỷ điển hình, được hình thành từ vô số đứa trẻ bị phá bỏ, chưa thành hình hoặc đã thành hình nên hình dạng của nó có phần kỳ quái.”

“Có lẽ lúc đó em đã thức tỉnh năng lực trong bệnh viện, tạo ra chấn động rất lớn đối với những oán linh ở đó.” Ngu Dạ tiếp lời anh: “Thông thường, trong oán linh thì phụ nữ và trẻ con là mạnh nhất. Mà phụ nữ bình thường thì không có oán khí lớn như vậy, phải có lý do rất đặc biệt. Cho nên trong bệnh viện đó, những đứa trẻ chưa kịp chào đời đã trở thành tồn tại oán hận nhất.”

“Tất nhiên chuyện này cũng không thể trách em. Dù linh lực của em kích phát sự dao động trong bệnh viện, nhưng chuyện của Vương Văn Tĩnh cũng là tự làm tự chịu, trong cõi u minh đã có định số. Sau khi sự việc xảy ra, chị và Triết Nguyên đã xử lý rất nhiều hậu quả, nên em không gặp bọn chị. Nhưng chuyện của Vương Văn Tĩnh thì bọn chị không thể can thiệp, đó là do vận mệnh, là định mệnh dù khi đó em không có mặt, nó vẫn sẽ xảy ra.”

Lời của Ngu Dạ khiến tôi cảm thấy được an ủi phần nào. Nhưng nói thật, những chuyện xảy ra sau đó liên quan đến Vương Văn Tĩnh, sự tổn thương mà họ gây cho tôi, khiến tôi không còn cảm thấy quá áy náy nữa. Tôi cũng không phải kiểu thánh mẫu, không thể bao dung tất cả.

Tôi suy nghĩ một chút rồi hỏi tiếp: “Nhưng con tiểu quỷ đó chẳng phải đã đi theo Vương Văn Tĩnh sao? Hơn nữa nó còn là oán quỷ, vậy hai người giữ nó bên mình làm gì?”

“Đó là ngoài ý muốn.” Ngu Dạ run vai, co mình trong chăn, vẻ mặt hưởng thụ nói: “Bọn chị đã nói rồi, bọn chị vẫn luôn âm thầm bảo vệ em. Lúc đó Kỳ Văn bị thương, có một khoảng thời gian không thể tự mình bảo vệ em, nên chị và Triết Nguyên mới đến. Đúng lúc đó, Hạ Nhất Phàm và Lê Cẩn mang theo cái bụng của Vương Văn Tĩnh chạy mất.”

Ngu Dạ vừa định nói tiếp thì Bách Triết Nguyên mang đến cho chúng tôi sữa nóng.

Thật ra tôi không thích sữa tươi lắm, nhưng hồi nhỏ vì thiếu người chăm sóc lâu ngày nên tôi bị suy dinh dưỡng. Sau khi họ bắt đầu chăm sóc tôi, mỗi tối trước khi ngủ, Bách Triết Nguyên đều nấu cho tôi một ly sữa nóng, giúp ngủ ngon và bổ sung dinh dưỡng.

Uống! Anh ta đúng là xem tôi như trẻ con thật.

Thực ra anh ấy khá thích trẻ con, không hiểu sao lại không có con với Ngu Dạ.

Ngu Dạ thì rất thích uống sữa nóng, đặc biệt là sữa do chính tay Bách Triết Nguyên pha, lúc nào cũng thêm vào chút hương vị nước trái cây mà cô thích.

Bận uống sữa, Ngu Dạ tạm ngừng câu chuyện. Ngược lại, sau khi đưa sữa cho chúng tôi, Bách Triết Nguyên bình thản nói với tôi: “Không chỉ Kỳ Văn bị thương, mà Mạc Ly cũng luôn ở trong trạng thái bị phong ấn. Vì linh lực của em không đủ để triệu hồi nó, nên vì sự an toàn của em, Kỳ Văn muốn em nhanh chóng khôi phục. Đồng thời, để có thể đường hoàng gặp em, con mèo đen ban đầu thực ra là do anh ấy dùng linh lực hóa thành.”

Thật ra điều này về sau tôi cũng từng nghĩ tới, chỉ là chưa từng được xác nhận mà thôi.

Bây giờ bị Bách Triết Nguyên, cái tên ngoài lạnh trong nóng này nói ra bằng giọng điệu cực kỳ bình thản, mặt tôi lập tức đỏ bừng!

Đỏ rực!

Đỏ đến tận mang tai!

Trong chốc lát tôi không biết nói gì cho phải, cổ họng khô khốc, chỉ có thể liều mạng uống từng ngụm lớn ly sữa nóng mà vốn dĩ tôi không thích.

Để tôi nghĩ lại xem… sau khi có con mèo đen Mạc Ly, tôi đã làm những gì.

Ép nó cùng tôi vào phòng tắm tắm rửa, nói với nó những tâm sự nhỏ nhặt của mình, nói với nó chuyện tôi thầm thích Kỳ Văn, nói với nó bên cạnh Kỳ Văn có người phụ nữ khác khiến tôi ghen muốn chết, ép nó ngủ cùng tôi. Nó thì bình tĩnh ngồi trong phòng nhìn tôi thay đồ, thậm chí lúc chuẩn bị ra ngoài còn nhìn tôi thử từng bộ quần áo!

Tôi sắp phát điên rồi! Sao tôi lại muốn bật dậy chạy ra ngoài trời mưa chạy vài vòng cho hạ nhiệt thế này!

Ngu Dạ nhìn bộ dạng của tôi mà cười muốn xỉu, vỗ vai Bách Triết Nguyên nói: “Thấy chưa, thấy chưa! Tôi đã bảo là cô bé kiểu gì cũng bị người ta ăn đậu hũ lúc không biết mà, anh không tin! Nhìn phản ứng của cô bé đi, trời ơi cười chết tôi mất!”

Tôi thật muốn thứ mình đang uống là axit sunfuric, phun thẳng vào mặt cô ấy! Nhìn cô ta cười vui vẻ như vậy, tôi đúng là… vừa bất lực vừa cạn lời.

Bách Triết Nguyên cũng không ngờ tôi phản ứng mạnh như vậy. Để giảm bớt bầu không khí ngượng ngập, anh thu lại cái cốc Ngu Dạ đã uống xong, rồi tiếp tục nói với tôi: “Khi Kỳ Văn không ở bên, là hai bọn tôi âm thầm bảo vệ em, cho đến khi em theo đoàn làm phim lên đảo.”

Chẳng trách tôi cứ cảm thấy có người theo dõi mình, còn ông lão ở tiệm tạp hóa tuy vẫn luôn nhìn tôi từ xa nhưng lại không tìm được cơ hội tiếp cận.

Tôi còn tưởng là Lý Ương giở trò, hóa ra là hai người họ.

“Sau đó thì sao? Khụ khụ… đã xảy ra chuyện gì?” Tôi phát hiện vừa mở miệng nói, cổ họng đã khô rát, còn suýt cắn phải lưỡi.

Ngu Dạ lại không nhịn được, bật cười lớn.

Bách Triết Nguyên tuy dịu dàng nhưng là kiểu người ít khi cười, nên anh không hiểu điểm buồn cười của Ngu Dạ.

Anh tiếp tục giải thích với tôi: “Sau khi em đến hòn đảo của nhà họ Diệp, tôi và Ngu Dạ ở ngoài đảo chờ lệnh. Bọn tôi không tiện vào đảo đó, nhưng lại gặp Hạ Nhất Phàm và Lê Cẩn.”

“Đúng vậy, lúc đó hai người họ định lợi dụng màn đêm để lên đảo, không biết là bị ai sai khiến.” Ngu Dạ ôm bụng, tôi vừa nhìn cô ta, mặt lại đỏ lên, xấu hổ đến mức sắp thành “ung thư ngượng” luôn rồi.

“Hai người họ vì muốn tự bảo vệ mình, đã cắt bụng của Vương Văn Tĩnh, trực tiếp dẫn đến cái chết của cô ta.” Ngu Dạ cuối cùng cũng nén cười, nói với vẻ không vui: “Bản thân Vương Văn Tĩnh không có linh lực, tương đương với việc dùng mạng sống của mình để duy trì sự tồn tại cho quỷ thai trong bụng. Mà con người bình thường không có nhiều sức như vậy, nên quỷ thai cũng không phát triển được bao nhiêu, không chết được, cũng không sống nổi, rơi vào trạng thái giằng co.”

“Vương Văn Tĩnh không thể sinh nó ra, mà nó nếu tự ý chui ra cũng sẽ chết. Tương đương với việc cả hai đều đang chờ thời cơ nếu không thì cùng nhau tiêu hao đến chết, còn nếu được thì cùng sống. Hơn nữa quỷ thai dù sao cũng là đứa trẻ chưa được sinh ra, thần trí chưa hoàn chỉnh, theo ai thì sẽ mang tính cách của người đó.”

← Chap trước
Chap sau →
Fediverse reactions

Khám phá thêm từ Tổ Kiến Càng

Đăng ký ngay để tiếp tục đọc và truy cập kho lưu trữ đầy đủ.

Tiếp tục đọc