Tổ Kiến Càng

Nơi edit những bộ truyện yêu thích.

Sợi Tơ Hồng Dắt Quỷ – Chương 802: Tôi Chết Rồi

← Chap trước
Chap sau →

Hình như câu nói này tôi đã nghe không chỉ một lần.

Diệp Cẩm Thanh nhìn tôi nhưng không giải thích thêm câu nào.

“Tôi sẽ không nghe lệnh bất kỳ ai cả. Nếu anh không nói rõ với tôi, tôi sẽ không đi đâu hết. Tôi… tôi sẽ nằm luôn trong cái quan tài kia chờ chết vậy.”

Ngay cả bản thân tôi cũng không ngờ có ngày mình lại dùng kiểu này để uy hiếp người khác.

Diệp Cẩm Thanh nhìn tôi một cái rồi cực kỳ chắc chắn nói: “Nếu cô thật sự vào đó nằm, có lẽ hắn sẽ rất vui.”

“Hả? Ai cơ?”

Kẻ nào tâm địa xấu xa thế, chỉ mong tôi chết thôi à?

Nghĩ kỹ lại thì… chắc cũng khá nhiều người đấy.

Diệp Cẩm Thanh sẽ không giải thích cho tôi đâu. Từ sau khi gặp lại anh ta ngoài ảo cảnh, anh vẫn luôn giữ kiểu hành xử kín tiếng như vậy, giống như không quen biết tôi.

Nhưng rõ ràng hai chúng tôi đáng lẽ phải… khá thân thuộc mới đúng.

Diệp Cẩm Thanh đi tới bên bàn, cầm một cây bút máy tinh xảo, chấm vào lọ mực bên cạnh rồi viết xuống một địa chỉ trên giấy, sau đó đưa cho tôi.

Chữ viết của anh rất phóng khoáng và đẹp mắt, mang phong thái của một công tử thế gia ăn chơi.

“Tối mai lúc mười giờ, đến địa điểm này. Cô sẽ biết toàn bộ nguyên do của mọi chuyện.”

Tôi đứng ngây người tại chỗ.

Ý này là sao?

Toàn bộ nguyên do?

Câu chuyện cuối cùng cũng sắp đi tới hồi kết rồi ư?

Như vậy cũng tốt, dù sao tôi cũng chẳng sống được bao lâu nữa. Biết hết mọi chuyện rồi chết cũng coi như nhắm mắt xuôi tay.

Điều tôi không chắc là… đây có phải một bữa Hồng Môn Yến hay không.

Diệp Cẩm Thanh chỉ nói là nguyên do của mọi chuyện, nhưng không nói rõ là chuyện gì. Bất kỳ chuyện nào cũng đều có nguyên do cả.

Cho dù sáng nay ăn một quả trứng luộc thì nguyên do cũng chỉ là vì đột nhiên muốn ăn thôi mà.

Nhưng dù sao đi nữa, chắc chắn tôi vẫn sẽ biết được điều gì đó, và tôi đã quyết định sẽ đi.

“Cô sẽ gặp được người mà mình muốn gặp.” Diệp Cẩm Thanh lại nói.

Nói thật, người sắp chết thì có rất nhiều người muốn gặp lại. Ngay cả thằng bé mập từng bắt nạt tôi hồi nhỏ, tôi cũng muốn nhìn nó thêm lần nữa xem giờ nó sống có tốt không.

Càng không thể nhìn từ gương mặt vô cảm của Diệp Cẩm Thanh để đoán xem người mà anh nói tôi muốn gặp là Kỳ Văn… hay Lý Ương và những người khác.

“Đừng quên mặc chiếc sườn xám đó. Tối mai là chuyện mà trước đây cô đã đồng ý.”

“Chuyện gì? Sườn xám? Sinh nhật bà Hạng sao? Tại sao sinh nhật bà Hạng lại khiến tôi biết được toàn bộ nguyên do? Rốt cuộc bà ta là ai?”

Trong nháy mắt tôi hỏi liên tiếp cả đống câu hỏi, đến mức chính mình cũng sắp không thở nổi. Nhưng khi quay đầu lại thì phía sau đâu còn bóng dáng Diệp Cẩm Thanh nữa?

Anh ta đã biến mất từ lúc nào không biết.

Dưới lòng đất chỉ còn lại phần mộ trống trải và cỗ quan tài khổng lồ không có thi cốt.

Tôi đi dạo một vòng trong hành lang, lại phát hiện thêm vài căn phòng nhỏ. Hoặc là chẳng có gì cả, hoặc chỉ có vài món đồ nội thất đơn giản.

Có một căn phòng treo đầy khung ảnh, nhưng bên trong không có lấy một tấm hình nào. Những khung ảnh phủ kín căn phòng xây bằng gạch đá xanh, nhìn thôi cũng khiến người ta nổi da gà.

Tôi lang thang trong đó rất lâu, lâu đến mức gần như kiệt sức, lâu đến mức cảm giác mình đã đi qua đi lại từ khu phố cũ đến trung tâm thành phố hơn ba mươi vòng.

Cuối cùng tôi mới đi tới vị trí cái giếng dưới lòng đất, bật người nhảy lên, từ đáy giếng lao vọt ra ngoài.

Khác với lần trước, dưới đáy giếng không còn là mực nước chỉ ngập mắt cá chân nữa, mà là nước giếng sâu… rất sâu.

Tôi vừa lao ra đã lập tức bị nước nhấn chìm.

Tôi hoàn toàn không ngờ sẽ là tình huống này nên chẳng có chút chuẩn bị nào. Từ dưới đáy lao lên rồi rơi thẳng vào dòng nước lạnh buốt, ngay cả sức bò dậy cũng không còn.

Nước giếng sâu đến mức đủ để nhấn chìm toàn thân tôi. Trong nháy mắt tôi mất hết sức lực, căn bản không thể vùng vẫy nổi nữa.

Nước giếng ồ ạt tràn vào miệng khiến tôi không thể hô hấp, cũng không thể kêu cứu. Chỉ có dòng nước lạnh lẽo, hơi ngọt kia điên cuồng tràn vào miệng và phổi tôi.

Chẳng lẽ tôi chui nhầm giếng rồi?

Cái giếng này chẳng phải chỉ là vật trang trí thôi sao?

Thật sự có nước à?

Rõ ràng trước đó không hề có, vậy đống nước này rốt cuộc từ đâu chui ra thế?!

Tôi duỗi thẳng tay, liều mạng vùng vẫy hướng lên trên. Thành công nhất cũng chỉ là ngón giữa bàn tay trái ló lên khỏi mặt nước một chút.

Nếu bây giờ vẫn là nửa đêm thì chắc chắn sẽ chẳng ai nhìn thấy.

Hay thật đấy… Dù gì tôi cũng xem như người từng trải qua sóng to gió lớn mà?

Không ngờ cuối cùng lại chết chìm trong cái giếng này, rơi vào kết cục giống hệt những người phụ nữ không tìm được hạnh phúc ở nhà họ Lý.

Là sự báo thù của họ sao?

Kỹ năng bơi của tôi vốn không quá tốt, càng không thể ngâm mình dưới nước hàng giờ đồng hồ. Huống hồ nước giếng lạnh kinh khủng, rất nhanh tôi đã cảm thấy xương cốt toàn thân tê dại mềm nhũn, ngay cả sức giãy giụa cũng sắp không còn.

“Ục… ục… ục…”

Bên tai vang lên tiếng tôi liên tục uống nước. Bụng tôi gần như sắp đầy nước luôn rồi.

Ý thức của tôi dần dần mơ hồ. Tôi cảm thấy mũi mình sặc đầy nước, đang ở bên bờ vực mất đi phòng tuyến cuối cùng. Tôi thậm chí còn nhìn thấy trước mắt xuất hiện một làn sương trắng.

Nghe nói khi con người chết đi, trước mắt sẽ hiện ra một con đường màu trắng. Chỉ cần đi theo con đường đó, bạn sẽ tới nơi mình cần đến.

Chẳng lẽ tôi bắt đầu thấy đèn kéo quân rồi?

Cũng tốt… cũng tốt…

Ít nhất như vậy còn có thể gặp lại Kỳ Văn một lần, dù chỉ dưới dạng hồi ức.

Tôi cảm giác bản thân đang từ từ bay lên.

Nhưng tôi chẳng còn chút sức lực nào, cũng không hề dùng linh lực.

Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là linh hồn xuất khiếu?

Vậy nếu tôi quay đầu lại, chẳng phải sẽ nhìn thấy dáng vẻ chết thảm của chính mình sao?

Tôi cảm giác mình đang chậm rãi nổi lên, mãi cho tới khi đầu nhô khỏi mặt nước, tôi thậm chí còn… thở được nữa?

Tôi đột ngột hít mạnh một hơi. Mùi ẩm ướt cùng lượng lớn không khí tràn vào khoang bụng khiến tôi cực kỳ khó chịu. Tôi bị sặc, vừa ho dữ dội vừa nôn ra rất nhiều nước giếng.

Tôi còn theo phản xạ cúi đầu nhìn mặt nước giếng. Tối đen như mực, chẳng thấy gì cả.

Sau khi rời khỏi nước, tôi bị kéo lên khỏi miệng giếng rồi quăng xuống mặt đất.

Tôi đau đớn ôm bụng, lăn qua lăn lại mấy vòng dưới đất. Hay thật, tôi không ngờ sau khi chết mà vẫn còn nhiều cảm giác thế này.

Một đôi bàn tay to đặt lên bụng tôi. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì đôi tay ấy đã dùng sức ấn mạnh.

Tôi chỉ cảm thấy nội tạng mình như sắp bị ép vọt ra ngoài, nước trong người phun ra ào ào. Trên mặt, trên người, cả nền đất bên cạnh đều đầy nước.

Quan trọng nhất là lúc này, một cuộn dây thừng rất dài treo trên người người kia xuất hiện trước mắt tôi.

Khi thấy tôi nằm dưới đất, người đó hơi sững lại, rồi liếc nhìn bên cạnh tôi, càng ngẩn người hơn.

Tôi hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngây ngốc nằm nguyên tại chỗ. Miệng vẫn liên tục ói nước ra ngoài, cảm giác sắp nôn cả mật đắng luôn rồi. Bụng bị đôi bàn tay kia ép đau khủng khiếp.

Tóm lại chỉ có thể nói một câu: Chết rồi đúng là khó chịu thật!

← Chap trước
Chap sau →
Fediverse reactions

Khám phá thêm từ Tổ Kiến Càng

Đăng ký ngay để tiếp tục đọc và truy cập kho lưu trữ đầy đủ.

Tiếp tục đọc