Tổ Kiến Càng

Nơi edit những bộ truyện yêu thích.

Sợi Tơ Hồng Dắt Quỷ – Chương 1011: Lừa Lấy Tơ Chữa Trị

← Chap trước
Chap sau →

Tôi phải áp sát con góa phụ đen, bởi vì hình dạng con người của nó nhỏ hơn rất nhiều so với phần thân quỷ thú khổng lồ, mà đầu và thị giác của nó lại tập trung ở phần hình người. Cho nên khi tôi tiến quá gần, nó sẽ không thể nhìn rõ tôi đang ở đâu.

Hơn nữa, tôi cũng không chui xuống dưới bụng nó, cho nên cho dù nó cuống quá hóa liều, ngồi phịch xuống đất, cũng không thể làm gì được tôi.

Tôi liên tục di chuyển qua lại, bắn một viên đạn linh lực lên cao rồi lập tức đổi vị trí. Người phụ nữ kia hoàn toàn không biết tôi sẽ xuất hiện lúc nào, biến mất lúc nào, bắn một phát rồi đổi chỗ, cô ta không thể nắm bắt được quy luật di chuyển của tôi.

Chính vì vậy mà tôi mới có cơ hội tập kích cô ta, nhưng chuyện này cũng có một mặt bất lợi.

Nếu tôi nhảy lên quá sớm, cô ta sẽ nhìn thấy tôi, nếu nhảy quá muộn, tôi sẽ bỏ lỡ viên đạn linh lực đã bắn lên trước đó. Mà nếu thời điểm quá hoàn hảo… Thì lại rất dễ vô tình bắn trúng vị trí chí mạng, một phát tiễn cô ta về trời.

Ngồi trên đầu con góa phụ đen, người phụ nữ kia cũng vô cùng căng thẳng, cô ta liên tục xoay người, phòng bị mọi hướng trước các đòn tấn công của tôi. Thậm chí còn hận không thể giật luôn tóc của con góa phụ đen xuống để làm lá chắn.

Con góa phụ đen cũng chẳng biết làm sao, một quỷ thú phát triển đến kích thước khổng lồ như nó thì cơ thể đồ sộ vừa là vũ khí, vừa là điểm yếu.

Tốc độ của tôi nhanh đến mức chính tôi cũng cảm thấy hoa mắt. Lúc đầu tôi chỉ bắn từng viên đạn linh lực lên không trung. Về sau, tôi chạy khắp nơi bắn liên tiếp, rồi giữa không trung lại chơi trò tiếp sức, dùng kiếm đổi hướng những viên đạn đã bắn ra.

Diệp Vân Phi và Diệp Thu Mặc hoàn toàn không ngờ tôi lại làm như vậy. Hai người chẳng hiểu tôi đang làm gì, cả hai đều mang vẻ mặt ngơ ngác.

Tôi coi đó là sự ngưỡng mộ và tán thưởng dành cho mình.

Sau hơn mười phát bắn, cánh tay, chân và thậm chí cả phổi của người phụ nữ kia đều đã bị đạn linh lực của tôi bắn trúng.

Ban đầu con góa phụ đen còn muốn truy đuổi bắt tôi, nhưng về sau nó thực sự không còn thời gian rảnh để làm chuyện đó nữa. Hơn nữa, mặc dù tôi bắn hơn mười phát súng, nhưng tất cả chỉ diễn ra trong vài phút ngắn ngủi.

Tốc độ quá nhanh.

Nhanh đến mức bọn chúng không có lấy một cơ hội để phản kháng hay kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, hoàn toàn trở tay không kịp.

Cuối cùng, con góa phụ đen chỉ còn cách ưu tiên bảo vệ người phụ nữ kia sống sót. Bởi vì nó đã nhận ra một điều: Tôi hoàn toàn không có ý định giết nó.

Con góa phụ đen từ từ há miệng, rồi lại kéo ra từ trong miệng một lượng lớn tơ nhện.

Tôi đã chờ chính khoảnh khắc này, trong lúc nó đang nhả tơ, tôi âm thầm quan sát. Đợi đến khi lượng tơ đủ nhiều, tôi lập tức bật người nhảy lên.

Nhắm thẳng vào đầu con góa phụ đen rồi nổ súng, đương nhiên nó không muốn bị tôi bắn chết. Nó lập tức đưa tay bảo vệ đầu. Mà ngay trong khoảnh khắc đó… Tôi thành công cướp lấy đống tơ.

Đối với một quỷ thú thiên về chiến đấu như con góa phụ đen, chữa trị vốn không phải sở trường. Vì vậy mỗi lần chữa trị, nó phải tiêu hao rất nhiều linh lực, mà điều đó lại là tin tốt đối với chúng tôi.

Những sinh vật như quỷ thú hay linh thú hấp thu linh lực nhanh hơn linh lực giả rất nhiều. Cho nên chúng cực kỳ thích hợp để sinh tồn trong môi trường hoang dã.

Nhưng tốc độ tiêu hao của chúng cũng rất nhanh, việc chữa trị đã khiến con góa phụ đen tiêu hao không ít linh lực. Mà linh lực đã tiêu hao thì không thể ngay lập tức khôi phục.

Nó cần thời gian để hấp thu lại, đó chính là cơ hội của chúng tôi. Vừa tiêu hao linh lực của nó, vừa cứu được người.

May mắn là đống tơ đó mềm mại và nhẹ vô cùng. Sau khi cướp được, tôi gần như không gặp trở ngại nào, lập tức ôm đống tơ bỏ chạy.

Chỉ trong chớp mắt đã quay về bên cạnh Diệp Vân Phi, tôi ném toàn bộ đống tơ lên người ông ta.

Diệp Vân Phi ngây ngốc nhìn tôi, tay vẫn nắm đống tơ mà chẳng biết đang suy nghĩ điều gì.

Nhìn bộ dạng ngốc nghếch đó, tôi bất đắc dĩ nói: “Còn đứng đó làm gì? Mau cứu quản gia Triệu đi!”

Lúc này Diệp Vân Phi mới hoàn hồn.

Ông ta lập tức phủ đống tơ lên người quản gia Triệu rồi hỏi: “Những hành động nhìn ngốc nghếch vừa nãy của cô… Là để ép con góa phụ đen nhả tơ sao?”

“Trong chúng ta có ai biết chữa trị đâu? Tôi chỉ có thể dùng cách này thôi. Ông cũng không muốn quản gia Triệu xảy ra chuyện chứ? Với lại…” Tôi nghiêm túc nhìn ông ta một cái, rồi bực bội nói: “Ban nãy tôi thấy mình ngầu lắm đấy, ông thấy sao?”

“Ngầu! Ngầu hết sẩy luôn!” Diệp Vân Phi giơ ngón tay cái về phía tôi.

Tôi đáp lại ông ta bằng một đôi mắt trợn trắng.

Biết ngay mà, trong miệng Diệp Vân Phi chẳng có câu nào thật lòng.

Rõ ràng lúc nãy Diệp Thu Mặc cũng không hiểu tôi đang định làm gì. Sau khi hiểu ra, anh ấy đi đến bên cạnh Diệp Vân Phi, không tiếp tục theo sát tôi nữa.

Có lẽ, ngoài cảnh Kỳ Văn và Diệp Vân Phi đứng hòa bình cạnh nhau, chuyện chẳng khác nào mặt trời mọc đằng tây thì việc Diệp Thu Mặc và Diệp Vân Phi đứng cùng một chiến tuyến cũng là một khung cảnh cực kỳ đáng sợ.

Huống chi lúc này Diệp Thu Mặc tuy mặc bộ vest được cắt may vừa vặn, mang phong thái bá đạo của một vị tổng tài, nhưng gương mặt lại là vẻ dịu dàng của Kỳ Văn.

Không còn là một khung cảnh đáng sợ nữa rồi.

Mà là dấu hiệu của ngày tận thế luôn ấy chứ.

Sau khi ném đống tơ cho Diệp Vân Phi, tôi quay đầu nhìn về phía con góa phụ đen, người phụ nữ kia bị thương rất nặng, ôm lấy ngực nơi lá phổi bị thương.

Mặc dù cô ta liên tục trách móc con góa phụ đen quá ngu ngốc, nhưng vì muốn sống, cô ta vẫn ép nó phải nhanh chóng nhả tơ.

Việc chữa trị tiêu hao quá nhiều linh lực, khiến con góa phụ đen cũng rất khó xử, nhưng dù sao người phụ nữ đó vẫn là chủ nhân của nó. Thông thường, những người nuôi quỷ thú đều nắm giữ điểm yếu chí mạng của quỷ thú.

Đó chính là trái tim của chúng.

Điều mà chúng tôi biết là vị trí yếu hại có thể giết chết quỷ thú chỉ bằng một đòn.

Còn thứ mà chủ nhân nắm giữ lại là trái tim thật sự của chúng, cái gọi là trái tim ấy không thể trực tiếp giết chết quỷ thú. Nhưng nó có thể khiến chúng sống không bằng chết.

Hơn nữa, trong quá trình tiến hóa, miễn là quỷ thú chưa hoàn toàn biến thành người, vị trí điểm yếu ấy thường do chủ nhân lựa chọn.

Điều đó giúp ngăn chặn sự phản bội của quỷ thú, cũng như việc chúng bỏ chạy giữa chiến trường, giống như có những con chó vậy.

Nuôi thế nào cũng không thân, lúc nào cũng khao khát tự do, lúc nào cũng muốn chạy mất.

Chỉ cần người phụ nữ kia còn chưa chết, thì lời cô ta nói con góa phụ đen cũng không thể không nghe. Cho dù đã tiêu hao một lượng lớn linh lực, nó vẫn miễn cưỡng tiếp tục nhả tơ.

Trong lúc nhả tơ, nó còn liên tục nhìn về phía tôi, rõ ràng là sợ tôi lại tới cướp nữa. Mà đương nhiên là tôi sẽ cướp rồi, với tốc độ hiện tại của mình, tôi cảm thấy nó căn bản không bắt được tôi.

Hơn nữa, đây vốn chính là mục đích khi tôi làm người phụ nữ kia bị thương, tất cả đều là vì những sợi tơ chữa trị này. Sau lần được chữa trị trước đó, quản gia Triệu đã hồi phục được đôi chút.

Nhưng ông vẫn đang ở ranh giới hôn mê, dù sao khi ấy người phụ nữ kia chỉ bị thương ở cánh tay, lượng linh lực dùng để chữa trị không quá nhiều. Còn bây giờ thì khác.

Tôi gần như đã bắn cô ta thành cái sàng rồi, cho nên lượng tơ chữa trị được tạo ra chắc chắn sẽ nhiều hơn trước.

Nhờ đó, quản gia Triệu cũng hồi phục được khoảng năm sáu phần, sắc mặt ông đã khá hơn hẳn.

Ông mở mắt nhìn tôi, rồi khẽ gật đầu đầy cảm kích.

Tôi không để ý đến ông.

Dù sao điều tôi làm vốn là vì Natalia.

Ừm…

Được rồi.

Thật ra trước đây trên hòn đảo kia, ông ấy cũng từng chăm sóc tôi, cà phê ông pha rất ngon, món ăn ông nấu cũng rất ngon. Còn lúc này, tôi đã bắt đầu chuẩn bị cho đợt xung phong tiếp theo.

Một lần nữa xông vào hang hổ để nhổ răng cọp.

← Chap trước
Chap sau →
Fediverse reactions

Khám phá thêm từ Tổ Kiến Càng

Đăng ký ngay để tiếp tục đọc và truy cập kho lưu trữ đầy đủ.

Tiếp tục đọc