Tổ Kiến Càng

Nơi edit những bộ truyện yêu thích.

Nhà Tú Tài Có Nữ Nhi Bận Làm Nông – Chương 44

← Chap trước
Chap sau →

Mùa cỏ non oanh vàng, gió xuân thổi lên người cũng thấy ấm.

Mấy hài tử nhà Lưu gia đã sớm cởi áo bông, thay áo đơn, chạy khắp núi nhổ rau dại.

Tuy nhà Lưu gia đã bán được ít đậu tằm, cộng thêm trước đó trong nhà vẫn còn chút bạc vụn, nhưng số tiền này Lưu Nha Nhi còn có việc lớn phải dùng đến, tuyệt đối không thể tiêu bừa. Lúc này lại đúng vào thời điểm giáp hạt, Lưu Nha Nhi liền động viên Lưu Đông Thanh và đám hài tử cùng lên núi đào rau dại.

Đừng nhìn những thứ này chỉ là rau rừng, bị người trong thành gọi là cỏ dại, nhưng chế biến khéo một chút thì hương vị chẳng kém gì rau trồng.

Năm ngoái khi Lưu Nha Nhi vừa xuyên tới, lúc ấy đã cuối xuân, ngay cả dương xỉ cũng chỉ hái được một nắm nhỏ. Nay đang đúng mùa, Lưu Nha Nhi mang theo cái giỏ lớn nhất trong nhà lên núi hái dương xỉ.

Leo đến lưng chừng núi, tìm nơi có đám dương xỉ khô. Vạch lớp dương xỉ khô của năm ngoái ra, bên dưới toàn là những chồi quyết xanh biếc, cuộn lại như nắm tay. Chỉ cần khẽ bấm là tách khỏi gốc.

Ngoài mấy người nhà Lưu gia, trên núi còn có bọn hài tử trong thôn và mấy tức phụ, bà tử trong thôn. Thứ này mọc đầy, cứ đến xuân là mọc như điên, nơi nơi đều có, chẳng sợ người đông mà tranh không được.

Một giỏ lớn dương xỉ đầy ắp chỉ mất nửa canh giờ. Lưu Đông Thanh và Ngô Siêu cùng khiêng giỏ, cả bọn thong thả xuống núi. Đi ngang qua một bờ ruộng, Lưu Nha Nhi liền phát hiện một mảng hành dại.

Trời ơi, hành dại xào trứng… mới nghĩ thôi đã thèm chảy nước miếng.

“Tần Mục, huynh đứng đây trông đám hành này, muội về lấy cuốc. Nếu có ai đến đào, huynh cứ nói muội thấy trước rồi!” Nói xong, Lưu Nha Nhi vọt đi như gió.

Ngô Siêu đang khiêng giỏ há hốc miệng: “Ối giời, thể lực của Nha Nhi tốt quá, chạy còn nhanh hơn thỏ, y hệt một cơn gió.”

Ngô Siêu đột nhiên nhớ đến mấy cô nương trong tộc, ai nấy yếu ớt, như chỉ cần gió thổi là ngã.

“Thế đã là gì? Nha Nhi còn giỏi hơn nhiều! Không chỉ chạy nhanh, còn biết leo…”

Tần Mục suýt nữa nói Nha Nhi biết leo cây, nhớ lại chuyện lúc trước tiểu cô nha đầu leo lên cây lấy tổ chim rồi không xuống được, vừa khóc vừa gọi: “Tần Mục ca ca cứu muội!” làm hắn bật cười.

“Leo cái gì? Tần Mục, ngươi cười ngốc cái gì thế?” Ngô Siêu thấy Tần Mục đang nói mà tự nhiên cười ngây ngô, liền thấy kỳ lạ.

Tần Mục như thể bị bắt gặp chuyện xấu, vội vàng phân bua: “Không… không có gì! Hai người cứ về nhà trước đi, ta chờ Nha Nhi ở đây là được!”

Ngô Siêu sao chịu, cứ bám lấy Tần Mục hỏi tới cùng. Tần Mục ấp úng cả nửa ngày cũng không nói.

“Tần Mục, chúng ta không phải huynh đệ sao? Có chuyện gì mà ngươi còn giấu ta?” Lưu Đông Thanh cũng nhập đội truy hỏi.

Tần Mục sắp không chống nổi thì may mắn Lưu Nha Nhi đã vác cuốc chạy tới. Tần Mục như thấy cứu tinh, vội đứng dậy: “Nha Nhi, muội đến rồi!”

“Các huynh đang làm gì thế? Ca, đến đào giúp muội!”

Lưu Đông Thanh nhận cuốc, đào cả cụm hành dại lên. Lưu Nha Nhi thì nhặt hành, giũ sạch đất rồi bỏ vào giỏ.

Bận rộn một hồi, Ngô Siêu và Lưu Đông Thanh cũng quên luôn chuyện hỏi bí mật của Tần Mục.

Lúc cả bọn về đến nhà thì trời còn chưa tối hẳn. Nhân lúc rảnh, họ đem cả giỏ dương xỉ đi chần qua nước sôi. Dương xỉ sau khi chần qua nước sôi, Lưu Nha Nhi chừa lại một phần để tối xào ăn, phần còn lại chia thành hai. Một phần đem muối vào hũ, đợi bảy tám ngày là ăn được, lúc đó hết vị đắng của rau tươi, giòn ngon cực kỳ. Phần còn lại đem phơi khô để làm rau khô, đến mùa đông đem ra hầm thịt thì ngon hết biết.

Cách chế biến hành dại phổ biến nhất là xào trứng hoặc làm gỏi. Hành dại rửa sạch, cắt nhỏ, đánh hai quả trứng, trộn đều rồi trải lên chảo dầu nóng, rán vàng hai mặt. Khi bỏ ra, chỉ cần dùng vá nghiền nhẹ là được.

So với hành dại xào trứng, Lưu Nha Nhi lại thích làm gỏi hơn. Lấy một chút hành dại đã cắt, rắc muối, xì dầu, thù du, rồi rưới dầu nóng lên, ngâm khoảng nửa giờ, cực kỳ đưa cơm.

Còn rau dương xỉ đã chần, cắt vài lát thịt muối xào chung, trước khi tắt bếp rắc một nắm lá tỏi xanh, vừa thơm vừa đẹp mắt.

“Mùi hành dại khá nồng, nhưng do Nha Nhi chế biến, vừa thơm vừa cay lại cực kỳ đưa cơm.” Tiền Thị cũng như Lưu Nha Nhi, so ra thì thích gỏi hành dại hơn xào trứng.

Lưu Đông Thanh lại thích hành dại xào trứng hơn. Người ta thường nói tiểu tử choai choai ăn nghèo lão tử. Giờ nhà Lưu gia so với trước đã khá giả hơn nhiều, không nói bữa nào cũng có cá có thịt, chỉ riêng cơm ngũ cốc đã đủ no. Vậy mà chỉ vài món nhỏ này, Lưu Đông Thanh vẫn ăn tận ba bát mới thấy no.

Xoa bụng tròn trịa, Lưu Đông Thanh vẫn cảm thấy còn thèm, nói: “Nha Nhi, ngày mai chúng ta đi mò hẹ thơm đi, còn mò thêm ốc sông nữa. Chậc chậc chậc, nghĩ thôi cũng chảy nước miếng rồi.”

Hắn vẫn nhớ món canh ốc viên năm ngoái mà Nha Nhi làm. Nha Nhi bảo, cách chế biến ốc rất nhiều, trong đó xào ốc với tương là ngon nhất. Năm ngoái không ăn được, năm nay nhất định phải thử lại. Biết đâu còn gặp may, trong ốc sông lại có viên ngọc như năm ngoái.

Thật ra không chỉ Lưu Đông Thanh, Lưu Nha Nhi cũng thèm, nên hai đứa lập tức đồng ý, dự định mai đi mò ốc.

“À, ca, ngươi đi hỏi xem Siêu ca ngày mai có đi cùng không? Nếu đi thì trước khi xuất phát, chúng ta gọi hắn.”

“Được, ta đi hỏi ngay!”

Lưu Đông Thanh vừa quay đi, liền nghe tiếng Ngô Siêu gọi: “Các ngươi tìm ta à? Có chuyện gì không?”

“Không có chuyện lớn gì, chỉ muốn hỏi mai ngươi có đi mò ốc với chúng ta không? Sao ngươi tới muộn vậy… A, thỏ đâu ra thế?” Lưu Đông Thanh còn chưa nói xong thì thấy Ngô Siêu cầm trên tay một con thỏ rừng đã chết.

Ngô Siêu cầm thỏ đến đưa cho Tiền thị, nói: “Nương ta vừa ra đống rơm lấy củi, con thỏ này đột nhiên nhảy ra, đoán chắc bị hoảng, trời lại tối, nó chạy một mạch đâm vào cây già kia luôn.”

“Trời ơi, vậy nương ngươi vận khí tốt a, không công được một con thỏ. Vừa đúng để các ngươi mở mồi, ăn thịt chút. À… không, sao ngươi mang thỏ cho ta?” Tiền thị vội lùi lại.

“Nương ta nói, dạo này nhờ Tiền nãi nãi và Lưu thúc chăm sóc, không thì hai mẫu tử chúng ta không biết đi đâu lang thang. Nương ta bảo, ân tình lớn, ngày sau sẽ trả ơn. Nhưng hôm nay con thỏ này, ngài nhất định phải nhận!”

“Hài tử ngốc, đem về đi! Nhà ta không thiếu thức ăn, nhưng hai mẫu tử ngươi sống cực khổ. Con thỏ này ngươi đem về, nói với nương ngươi, tấm lòng của nàng, ta đã nhận. Sau này có dư giả, gửi chút đồ ăn cho ta, ta chắc chắn không khách sáo. Hài tử ngoan, đem về đi!” Tiền thị nhìn Ngô Siêu, vừa thương vừa lo. Vừa nhìn bộ dáng là biết hài tử trong thành, bị ép đến mức ăn không đủ no.

Ngô Siêu cũng cứng đầu, bất kể Tiền thị nói tốt hay xấu, hắn vẫn muốn Tiền thị nhận con thỏ. Nếu không, hắn sẽ đứng đó, cầm thỏ không về.

Tiền thị không còn cách nào khác, chỉ đành thở dài, nhận con thỏ.

Sau khi Ngô Siêu đi, Tiền Thị mới nói, con thỏ này sẽ không đem bán. Chờ ngày mai nướng lên, để một nửa mang cho đến Ngô nương tử. Con thỏ này vốn là của nàng ấy.

Ngày hôm sau, mấy người đã hẹn trước mang thùng đến bờ sông, mặc cho nước mùa này còn hơi lạnh, ai nấy đều xắn cao quần lên, xuống khu vực nước nông để mò ốc.

Bọn hài tử hoàn toàn không cảm thấy lạnh, vừa mò vừa chơi rất thích thú. Những người lớn đi qua đều nhắc vài câu cẩn thận, đừng đi ra chỗ nước sâu.

Chưa đầy nửa ngày, mấy cái thùng gỗ đã đầy ắp ốc. Trong số ốc còn lẫn vài con trai sông và vài con cua đá nhỏ bằng hạt trứng gà.

Ốc mò về được đổ vào thau gỗ lớn, đổ đầy nước sạch, nhỏ vài giọt dầu. Nước được thay mỗi ngày, nuôi khoảng ba bốn ngày, ốc sẽ nhả hết bùn cát, sạch sẽ hoàn toàn.

Trong lúc mấy người Lưu Nha Nhi đi mò ốc, Lưu phụ đã làm sạch và sơ chế con thỏ. Theo Tiền thị, phần da thỏ sẽ gửi cho Ngô nương tử, phần da này cũng bán được ít tiền.

Thỏ tươi được chặt thành miếng nhỏ, chảo cho dầu nóng, phi thơm gừng lát, tỏi, thù du và hạt tiêu rừng, sau đó cho thịt thỏ vào xào. Trong lúc xào, thêm nước tương để tạo màu. Cuối cùng đổ nước ngập thịt thỏ, nấu lửa lớn để hầm.

May mà con thỏ rừng này khá béo, chia ra một nửa vẫn còn một đĩa nhỏ. Giao cho Lưu Đông Thanh mang một đĩa sang cho Ngô nương tử, Lưu Nha Nhi thì xào thêm món cà rốt xào chay.

Một đĩa thịt thỏ kho, một đĩa cà rốt xào, chính là bữa trưa hôm nay.

Món xào để trên bếp cho nóng, Lưu Nha Nhi rửa tay chuẩn bị ra cổng làng đón Tiền thị. Một chân vừa bước ra sân, Tiền thị đã vác giỏ đến cổng.

Năm ngoái, vài con gà của Lưu Nha Nhi nuôi khá tốt, năm nay thời tiết thuận lợi, hy vọng thu hoạch nhiều hơn. Nhiều nhà trong thôn cũng định nuôi gà, sáng sớm đã sang gọi Tiền thị cùng đi bắt gà con ở thôn Đào Hoa.

Tiền thị vừa vào cửa, mở tấm vải phủ trên giỏ. Hai mươi con gà con màu vàng chen chúc nhau kêu ríu rít. Tuền thị lần lượt thả từng con xuống đất, nhưng có một con bị gà khác đạp, yếu ớt gần như sắp chết.

Tiền thị vội lấy bát nước, vài hạt cơm, thổi cho nguội rồi cho gà con uống. Rồi lấy rơm trải dưới hiên, đặt con gà yếu ớt lên trên.

Cái gì có thể cho uống, đã cho hết, sống hay chết thì phụ thuộc vào số mạng con gà.

Nhưng chưa đến tối, con gà vẫn tắt thở.

Tiền thị thở dài, nói: “Rốt cuộc vẫn không đủ số mệnh.”

← Chap trước
Chap sau →