Tổ Kiến Càng

Nơi edit những bộ truyện yêu thích.

Nhà Tú Tài Có Nữ Nhi Bận Làm Nông – Chương 45

← Chap trước
Chap sau →

Mười chín con gà còn lại trở thành đối tượng chăm sóc chính của Lưu Nha Nhi. Vì vậy, nàng còn xin Lưu phụ chặt tre để đan một cái chuồng gà lớn.

Ban ngày, thả gà ra, để chúng tự kiếm cỏ dại và sâu bọ ăn, đến khi tối lại dồn vào chuồng.

Ngày này qua ngày khác, những chú gà con màu vàng nhũ cũng đã lớn thành màu nâu xám nhạt, suốt ngày chạy khắp nơi kiếm ăn, hầu như chẳng cần trông nom gì.

Đậu tằm phía sau chân núi cũng từ màu xanh ngọc chuyển sang đen. Đậu tằm chín không cần hái từng quả, cứ nhổ cả cây lên, trải trên sân phơi. Gặp trời nắng tốt, phơi vài ngày rồi dùng chày gỗ đập hai lượt, hạt đậu sẽ tự rơi khỏi vỏ.

Đậu sau khi đập được sàng qua, loại bỏ tạp chất với những hạt lép, phần còn lại đựng hết vào bao gai. Chờ thùng gỗ đặt làm được đưa tới là có thể bắt tay vào ủ tương.

Tiền thị mang cân và đòn gánh ra, để bà với Lưu phụ mỗi người khiêng một đầu bao để cân. Cân xong mấy bao đậu, bà trợn mắt kinh ngạc: “Ôi trời đất, một mẫu ruộng mà thu được ba trăm cân đậu tằm, lại còn không bón phân!”

Lưu Nha Nhi nghĩ thầm: chính vì không bón phân nên năng suất mới chỉ có ba trăm cân. Nếu đủ phân, một mẫu ít cũng phải được năm trăm cân.

Lưu Nha Nhi múc một bát lớn đậu từ bao ra, ngâm nước, ngày mai sẽ dùng để chiên hoa lan đậu.

Nhắc đến hoa lan đậu, đó là một trong hai món quà vặt hiếm hoi tuổi thơ của Lưu Nha Nhi đời trước. Nhà nghèo, bánh kẹo chocolate một năm chẳng thấy được mấy lần. Nhưng hài tử thì làm gì không thèm ăn vặt? Thế là nương nàng thường chiên ít hoa lan đậu với lạc rang cho bọn nàng ăn đỡ thèm.

Đậu ngâm qua một đêm đã không còn cứng, dùng kéo cắt nhẹ dọc theo sống đậu là được.

Đậu tằm sau khi cắt được để ráo, rồi thả vào dầu nóng chiên. Lửa củi không thể quá mạnh kẻo cháy, cũng không thể quá nhỏ vì dầu không đủ nóng, đậu chiên sẽ không giòn.

Hoa lan đậu chiên xong vớt ra, để ráo dầu, đổ vào thau. Khi còn nóng rắc muối mịn rồi xóc đều, một phần hoa lan đậu mằn mặn giòn thơm liền hoàn thành.

“Hít ~”

Hoa lan đậu vừa bưng ra còn nóng hổi, Lưu Đông Thanh háo hức nhón một hạt, bị nóng đến nhe răng trợn mắt, nhưng vẫn không nỡ bỏ, chỉ thổi nhẹ vài cái rồi cho vào miệng.

“Ừm ~ ngon quá! Giòn mà thơm ngon quá a!”

Tần Mục nhìn dáng vẻ nhai ngon lành ấy cũng phát thèm, nhưng ngại không dám tự lấy. Lưu Nha Nhi thấy được sự ngượng ngùng ấy, liền dùng bát nhỏ múc cho hắn một phần, còn dặn phải cẩn thận kẻo nóng.

“Ca, ca ăn xong rồi nhớ mang bát này qua cho Siêu ca nha!”

“Được, nhưng các người đừng có ăn hết đó, phải chừa lại cho ta.”

Lưu Nha Nhi liếc trắng mắt, không vui nói: “Cả một thau to thế này, dù bọn ta có là thùng cơm cũng không thể ăn sạch trong chốc lát được!”

Thấy muội có vẻ hơi giận, Lưu Đông Thanh vội vàng giải thích: “Ấy, ta… ta chỉ tiện miệng nói vậy thôi! Ta mang đi cho Ngô Siêu đây!”

Hai huynh muội nói qua nói lại, chỉ có Tần Mục là trong lòng không thoải mái, hoa lan đậu trong miệng cũng mất ngon, trở nên đắng ngắt.

Từ ngày mẫu tử Ngô thị về ở cạnh nhà, Nha Nhi cứ Siêu ca trước, Siêu ca sau. Tuy Ngô Siêu đúng là tốt tính và đáng kết giao, nhưng chẳng hiểu sao, mỗi khi thấy hai người họ thân thiết như vậy, lòng hắn lại khó chịu.

“Tần Mục, huynh nghĩ gì thế? Đậu trong bát sắp đổ ra ngoài rồi!”

“À… không… không nghĩ gì cả!” Lúc này Tần Mục mới phát hiện bát trong tay mình đang nghiêng, đậu sắp rơi ra đất.

“Trong chậu còn nhiều, muốn ăn thì tự múc nha.” Lưu Nha Nhi rốt cuộc cũng là tâm hồn người lớn, nên nhìn thấu được sự không tự nhiên của hắn.

Dù Tần Mục đã ở Lưu gia gần một năm, nhưng dù sao hắn họ Tần, còn nhà này họ Lưu. Dù Lưu phụ và Tiền thị đối xử rất tốt, nhưng trong lòng hắn vẫn tự coi mình là người ngoài, chuyện gì cũng dè dặt.

“Nha Nhi, muội có thích ăn thịt thỏ không?” Tần Mục ngồi ngay ngắn, nghiêm túc hỏi.

“Tất nhiên rồi, ai mà chẳng thích ăn thịt!”

“Ở thôn Quan Kiều có một lão thợ săn, trước kia cha ta học săn bắn cũng là học từ ông ấy. Ta muốn tranh thủ lúc rảnh đến học một chút, cũng để…”

“Để làm gì?” Lưu Nha Nhi hỏi.

Tần Mục ấp úng hồi lâu, cuối cùng chỉ nói một câu không có gì.

Thật ra hắn muốn nói: nếu học được nghề, săn được chút thú rừng mang lên thành bán, cũng có thể đỡ đần phần nào trợ cấp trong nhà. Nếu có lần nào bán được nhiều tiền, còn muốn mua vài món đồ nhỏ xinh tặng Nha Nhi. Nương hắn từng nói, cô nương gia thường thích những món đồ nho nhỏ đẹp mắt. Chỉ là không biết Lưu thúc có đồng ý để hắn theo lão thợ săn học nghề hay không.

Bữa tối hôm đó, Tần Mục không nhắc đến chuyện muốn học nghề đã nói với Lưu Nha Nhi ban chiều. Hắn sợ Lưu thúc không vui nên dứt khoát im lặng, tránh làm hắn phật lòng.

Cuối cùng vẫn là Lưu Nha Nhi, sau bữa cơm kéo Lưu phụ ra một bên, kể lại chuyện Tần Mục muốn học nghề rồi nói: “Cha, con biết cha thương Tần Mục, coi hắn như thân nhi tử. Nhưng dù có thân đến đâu, hắn vẫn họ Tần, cha họ Lưu! Ở nhà ta một năm nay, nhìn là biết Mục ca là người tốt, hiểu chuyện, biết cảm ơn. Bây giờ tự hắn có gút mắc trong lòng, thấy mình sống nhờ nhà ta, cảm thấy bản thân làm phiền nhà mình.”

“Hắn muốn học nghề, cha cứ để hắn đi học. Cha chỉ cần nói với hắn, nếu học không vui, không muốn học nữa thì về nhà. Nhà ta nuôi nổi. Như vậy mới để hắn biết rằng hắn không làm phiền ai cả, nhà mình cũng tôn trọng ý muốn của hắn. Chứ không cần lúc nào cũng dè dặt coi mình là người ngoài.”

“Con nói đúng.” Lưu phụ gật đầu: “Là cha sơ sót không để ý đến lòng nó. Cha đi nói với Mục nhi đây!”

Không chờ khuê nữ đáp lời, Lưu phụ đã quay người đi tìm Tần Mục.

Trăng đã lấp ló trên ngọn liễu, Lưu phụ gọi Tần Mục ra sân sau, hỏi hắn có biết nhà lão thợ săn ở đâu, rồi dặn mai dậy sớm, Lưu phụ sẽ dẫn hắn đến bái sư. Cuối cùng còn nói: “Nếu học không vui, hay không muốn học nữa, thì về nhà. Nhà ta không thiếu phần cơm của con, biết chưa?”

Tần Mục vừa kích động vừa xấu hổ, hồi lâu chẳng nói được câu nào, chỉ mím môi rơi nước mắt.

“Được rồi, nam tử hán sao cứ khóc hoài! Mau về nghỉ đi. Trước đừng nói với Đông Thanh, ta sợ nó lại đòi theo con. Tính nó không hợp đi săn.” Lưu phụ vỗ vai hắn, ra hiệu đừng nghĩ ngợi nhiều, sớm lên giường nghỉ.

Đêm đó người không ngủ được chính là Tần Mục.

Hắn biết rõ, là Nha Nhi ghi nhớ lời hắn nói rồi kể lại cho Lưu thúc. Nếu theo tính Lưu thúc, chắc chắn sẽ không để hắn đi học nghề. Vậy mà cuối cùng vẫn đồng ý, chắc là do Nha Nhi thuyết phục. Lưu thúc vốn nghe Nha Nhi nhất.

Đợi đến khi săn được thứ gì bán lấy tiền, nhất định hắn phải mua một đóa hoa cài đầu màu hồng tặng Nha Nhi. Hôm trước có dịp lên huyện, hắn từng thấy các cô nương khác đeo. Nếu Nha Nhi đeo, chắc chắn sẽ đẹp hơn họ nhiều.

Sáng hôm sau, Tần Mục với quầng mắt hơi thâm, dậy sớm quét sân, xếp củi gọn gàng rồi mới đi rửa mặt.

Tiền thị biết chuyện Tần Mục đi bái sư học làm thợ săn, liền lấy miếng thịt khô cuối cùng treo trên xà nhà xuống, lại đưa thêm ít bạc cho Lưu phụ để trên đường mua vò rượu ngon. Lão thợ săn đó tiếng tăm Tiền thị nghe rồi, tính tình thế nào không biết, chỉ biết thích rượu.

Ăn sáng xong, Lưu phụ kiếm cớ sai Lưu Đông Thanh ra ngoài, rồi mới dẫn Tần Mục rời nhà.

Thôn Quan Kiều cách thôn Tiểu Vương cũng không xa, chừng ba dặm đường, đi bộ nửa canh giờ là đến.

Tần Mục chỉ nghe qua về lão thợ săn, chứ chưa từng đến nhà ông. Vừa vào thôn, Lưu phụ liền hỏi đường, rẽ trái rẽ phải mấy lượt, cuối cùng cũng tìm được nhà lão thợ săn dưới chân núi.

Ngôi nhà đất vàng nện, trong sân có hơi bừa bộn. Lưu phụ gọi mấy tiếng liền, lúc này mới có một lão giả từ trong đi ra.

“Tìm ai?” Lão thợ săn vừa mở miệng, giọng đầy nội lực, đúng là người nhiều năm chạy rừng.

Lưu phụ trước hết dâng thịt và rượu, rồi mới nói rõ ý đến. Cuối cùng còn nói hài tử họ Tần, là cô nhi của Tần Ngũ.

Nghe người ta nhắc đến đồ đệ trẻ tuổi đã sớm qua đời của mình, lão thợ săn không khỏi chua xót, nói: “Tiểu Ngũ hài tử đó… thật đáng tiếc! Từ giờ ngươi theo ta học là được. Cha ngươi gọi ta một tiếng sư phụ, thì ngươi gọi ta là sư gia, đừng loạn bối phận!”

“Sư gia!” Tần Mục rất biết nhìn thời thế, lập tức quỳ xuống dập đầu thật mạnh và gọi một tiếng.

Lão thợ săn vội đỡ hắn dậy, cười lớn: “Tốt! Tốt lắm! Mau đứng lên! Đi nào, Lưu tiên sinh, vào nhà ngồi. Căn nhà nhỏ của ta lâu lắm rồi không có ai đến. Vừa hay mấy hôm trước ta săn được một con hoẵng, ta giữ lại cái chân sau, hôm nay mang ra nhắm rượu là vừa! Lưu tiên sinh hôm nay phải uống với ta vài chén đấy!”

Chuyện tức phụ của Tần Ngũ bị nhà cũ đổ sập đè chết năm ngoái, ông cũng nghe rồi. Lúc ấy ông còn nghĩ có nên nhận hài tử Tần gia hay không, thì lại nghe nói Lưu tiên sinh trong thôn đã đưa hài tử về nuôi.

Lưu tiên sinh là tú tài duy nhất trong mấy thôn gần đó, nhân phẩm khỏi phải nói, để hài tử ở Lưu gia, ông hoàn toàn yên tâm. Còn hơn để hắn theo ông chạy khắp núi rừng, không chỉ nguy hiểm mà với tuổi tác này của ông, cũng chẳng biết được sẽ ra sao. Lúc ấy, hài tử biết đi đâu?

Rượu vào ba phần, mắt lão thợ săn đỏ hoe, giọng lè nhè: “Lưu tiên sinh là người tốt, Tiểu Mục được người cưu mang đúng là phúc của nó. Đồ đệ ta dưới suối vàng cũng yên lòng. Tiểu Mục cứ để người dẫn về trước. Giờ đang mùa gặt lúa, cấy mạ, bận rộn lắm, nó có thể phụ một tay. Đợi lúc rảnh rỗi rồi hẵng để nó đến, ta sẽ dẫn nó vào núi. Người ta nói: sư phụ dẫn vào cửa, tu hành dựa bản thân. Ta sẽ dạy hết những gì ta biết, học được bao nhiêu tùy vào bản lĩnh của nó!”

“Vãn bối còn phải cảm tạ thúc thúc dạy nghề cho Mục nhi, ngày sau lại phải nhờ thúc chiếu cố nhiều. Hắn còn nhỏ, suy nghĩ chưa chu toàn, đến lúc ấy còn phiền thúc chỉ bảo nhiều hơn.”
Lưu phụ rót chén nước nóng đưa cho lão thợ săn, không dám để ông uống thêm rượu.

Lão thợ săn lắc lư tay, cười vui vẻ: “Ta thấy hài tử này ngoan ngoãn hiểu chuyện lắm, còn chững chạc hơn cha nó! Lưu tiên sinh cứ yên tâm, ở chỗ ta, tuyệt đối không để nó chịu thiệt hay bị ức hiếp!”

“Vãn bối xin đa tạ thúc thúc!”

Cho lão thợ săn uống nước, Lưu phụ đỡ ông nằm lên giường, rồi còn giúp thu dọn bát đũa, dặn dò xong mới quay người trở về.

← Chap trước
Chap sau →
Fediverse reactions

Khám phá thêm từ Tổ Kiến Càng

Đăng ký ngay để tiếp tục đọc và truy cập kho lưu trữ đầy đủ.

Tiếp tục đọc