Lưu Đông Thanh trở về tìm khắp các phòng nhưng không thấy Tần Mục đâu, thầm nghĩ chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì.
Tần Mục luôn ăn ở cùng hắn, ngay cả lúc đi tiểu cũng hẹn nhau ra ngoài tường sân. Hôm nay sao lại nửa ngày không thấy bóng dáng?
“Nha Nhi, Tần Mục đi đâu rồi? Muội có biết không?”
“Biết a, cha dẫn huynh ấy sang Quan Kiều bái Trần thợ săn học nghề rồi!”
“Cái gì!” Lưu Đông Thanh giật nảy người, chuyện lớn như vậy mà không ai nói với hắn.
“Ca, huynh nhỏ tiếng chút được không! Huynh làm gà bay tán loạn hết rồi a!” Lưu Nha Nhi bực bội nói.
Lưu Đông Thanh tiện chân đá luôn vào đám gà, trong lòng càng buồn bực. Giấu giấu giếm giếm, chuyện lớn như vậy Tần Mục lại dám không nói với hắn.
Lưu Nha Nhi biết ca mình tức điều gì, sợ huynh ấy sinh oán nên giải thích: “Huynh đừng trách Tần Mục, chắc là cha không cho huynh ấy nói. Huynh cũng đừng trách cha, với tính khí và vóc dáng của huynh không hợp đi săn. Cha cũng là vì tốt cho huynh!”
“Ta tức vì không mang ta đi bái sư á? Ta tức vì các người giấu ta! Ta không thèm học săn bắn đâu!”
Miệng nói không thích, nhưng có nam tử nào không hướng tới việc chạy nhảy giữa núi rừng, săn thú chứ? Nhưng hắn chưa từng nghĩ phải đi theo người ta học nghề. Hắn là con của cha, tôn tử của nãi nãi, là ca của Nha Nhi! Hắn muốn ở nhà làm việc, muốn chống đỡ cái nhà này.
Nhưng cha và Tần Mục lại không tin mình, điều đó khiến hắn thấy tủi thân!
“Được rồi mà! Muội biết ca là người hiểu chuyện nhất, là đại ca tốt nhất! Chuyện này là cha sai, để muội nói lại ông. Huynh đừng giận nữa được không?” Lưu Nha Nhi vỗ vai ca ca, dỗ giống như dỗ hài tử.
“Lưu Nha Nhi, ta là ca của muội đó! Muội dỗ người như vậy à? Ta có phải hài tử ba tuổi đâu. Với lại, ta có trách cha đâu!” Lưu Đông Thanh bĩu môi, hơi xíu tức giận. Nha Nhi lại coi hắn như tiểu hài tử mà dỗ.
“Rồi rồi! Muội sai được chưa, hôm khác muội làm món ngon cho huynh ăn. Nhìn cái miệng kìa, vểnh lên đủ treo cái vò dầu luôn rồi!”
“Có món gì ngon!”
“Làm món gì ngon!”
Chỉ một câu đồ ăn ngon không chỉ khiến Lưu Đông Thanh đổi thái độ, mà còn câu luôn cả Ngô Siêu từ bên nhà hàng xóm chạy sang.
Haiz… đúng là hai cái đồ tham ăn.
“Chưa nghĩ ra, lúc nào nghĩ được thì làm cho các huynh ăn!”
“Được!”
“Được!”
Lại đồng thanh như một.
Nhắc tới chuyện ăn uống, nước miếng Ngô Siêu liền ứa ra. Từ nhỏ hắn sống sung sướng, trong nhà đầu bếp có đến mấy người. Nguyên liệu nấu ăn phong phú mà chất lượng lại thuộc hạng nhất. Thế nhưng từ lúc ăn thịt thỏ và hoa lan đậu do Nha Nhi làm, hắn mới cảm thấy mấy đầu bếp trong phủ trước kia… tay nghề đúng là bình thường quá.
Nghe thấy Nha Nhi nói sẽ làm đồ ăn ngon, Ngô Siêu lập tức tỉnh cả người. Không biết lúc Nha Nhi làm món ngon, có cho hắn nếm thử hay không.
Nhưng hắn cũng không thể cứ ăn không nhà Lưu gia mãi, phải nghĩ cách kiếm chút bạc mới được.
“Nha Nhi, muội nói xem, ta lên huyện giúp người ta viết thay văn thư, thư tín… có kiếm được chút bạc vụn không?” Ngô Siêu ba tuổi nhập môn, năm tuổi vào tộc học. Không dám nói tài học cao thâm, nhưng chữ viết của hắn rất tốt. Viết thay văn khế, gia thư… hoàn toàn dễ như trở bàn tay.
Lưu Nha Nhi nghe cách này thì lắc đầu: “Ở cổng thành huyện có một lão tiên sinh chuyên viết thay rồi. Nếu không, cha ta sớm đã đi làm nghề này lâu rồi.”
Phương án kiếm tiền bị gạt bỏ, Ngô Siêu lại buồn rầu. Từ nhỏ hắn ăn sung mặc sướng, chưa từng biết kiếm tiền khó như vậy. Nay mẫu thân hắn đêm đêm thêu thùa dưới ánh đèn dầu, từng mũi kim xuyên qua vải như đâm vào tim hắn.
“Siêu ca, người ta nói một miếng ăn không thể làm người ta béo ngay được, huynh cũng đừng nóng lòng. Tiền ấy mà, kiểu gì cũng tìm được cách kiếm thôi!”
Bị Ngô Siêu chen ngang, Lưu Đông Thanh tạm quên chuyện mình đang dỗi. Thấy Ngô Siêu buồn, hắn muốn dẫn Ngô Siêu ra ngoài giải khuây, phân tán chú ý: “Nha Nhi nói đúng, chuyện này gấp không được! Đi, theo ta đi đặt lồng bắt lươn! Trời ấm dần rồi, đoán chừng lươn cũng bắt đầu ra khỏi hang.”
“Đông Thanh ca, huynh đi đặt lồng lươn? Dẫn ta theo với!”
Hai người vừa nói xong, Lưu phụ dắt Tần Mục bước vào sân.
“Hừ!”
Vốn đã quên chuyện giận dỗi, nhưng vừa thấy Tần Mục, Lưu Đông Thanh lại nổi cáu, hừ một tiếng, quay đầu đi không thèm nhìn.
Hầy, tiểu tử này người thì nhỏ mà biết bày sắc mặt rồi. Bày cái mặt xấu xí đó cho ai xem?
Lưu phụ tiện tay nhặt một cành cây nhỏ, định quất lên.
Lưu Nha Nhi vội ngăn lại, nghiêm túc nói: “Cha, chuyện này vốn là các người sai trước! Ca đã là nửa người lớn rồi. Một người là thân cha của huynh ấy, một người là huynh đệ tốt nhất. Vậy mà chuyện lớn như bái sư, các người lại giấu huynh ấy. Đổi lại là con, con cũng giận!”
Cành cây trong tay Lưu phụ cuối cùng cũng không đánh xuống.
Thật ra Lưu phụ cũng giống phần lớn cha nương khác, trước cho rằng người sai luôn là hài tử, sau đó đánh một trận. Cái gọi là con ngoan từ roi vọt mà ra.
May là Lưu phụ chịu nghe lời khuyên, bị Lưu Nha Nhi nói vậy liền suy nghĩ lại và nhận ra lỗi của mình. Hắn vốn định trước nếu nhi tử biết Tần Mục đi bái sư học nghệ, chắc chắn sẽ náo loạn đòi đi theo. Hắn quên mất những năm qua nhi tử đã lớn lên thành một thiếu niên biết gánh vác gia đình theo cách của mình.
“Là lỗi của cha! Đi đặt lồng đi! Hôm nay bắt được bao nhiêu lươn, chúng ta không bán nữa, giữ lại nấu cho các ngươi ăn!” Lưu phụ ném cành cây, nhẹ nhàng xoa đầu nhi tử.
Không biết từ lúc nào, dáng người nhi tử đã cao gần tới vai hắn rồi.
Lưu Đông Thanh bị lời xin lỗi bất ngờ và sự ôn nhu của cha làm cho luống cuống. Bàn tay nhỏ siết lại rồi thả ra, rồi lại siết, môi mím lại, uất ức nói: “Là do con không đúng, không đủ chín chắn, vì chút chuyện nhỏ mà giận dỗi.”
“Được rồi được rồi, con không sai. Đi đi, dẫn cả Tần Mục theo!” Lưu phụ sợ nói thêm chút nữa thì Lưu Đông Thanh sẽ khóc mất.
Dù gì cũng là thân nhi tử, tính tình nhi tử hắn hiểu rõ. Tuy bình thường nghịch ngợm, bị mài tróc da cũng không kêu lấy một tiếng, nhưng thật ra bên trong rất mềm lòng.
Lưu Đông Thanh dẫn Tần Mục đi đặt lồng, còn Lưu phụ thì nói chuyện với Lưu Nha Nhi về cải dầu trên ruộng, chỉ vài ngày nữa là có thể thu hoạch.
Thu hoạch cải dầu, tách hạt, những việc này đơn giản, chỉ là công việc đồng áng bình thường. Nhưng ép dầu thì vất vả, toàn bộ Hoài Dương không có xưởng ép dầu, vậy lúc đó hạt cải dầu sẽ đem đi ép ở đâu?
“Cha, nhà mình còn chút bạc lẻ, hay là xây một xưởng ép dầu đi?”
“Xưởng ép dầu?”
Lưu Nha Nhi cầm một cành cây, vừa vẽ vừa nói: “Ừm, hạt cải dầu muốn biến thành dầu để xào nấu, phải trải qua nhiều công đoạn. Mà lại cần sức lực lớn. Nếu xây xưởng dầu, nhà mình còn phải thuê công nhân. Nhưng chuyện này chủ yếu còn phải xem cha tính sao. Nếu năm sau không định trồng cải dầu nữa, xưởng dầu thì không cần. Còn nếu định tiếp tục trồng, hoặc muốn mở rộng, kêu cả thôn trồng theo, thì thôn mình chắc chắn phải có một xưởng dầu!”
“Vậy… xây xưởng dầu cần bao nhiêu tiền?”
Lưu Nha Nhi nhún vai, trả lời: “Bạc tích có sẵn trong nhà đủ, nhưng thật sự nếu lấy ra xây xưởng, trước khi nước tương làm xong, nhà mình phải thắt lưng buộc bụng sống tằn tiện!”
“Xây!” Lưu phụ nói dứt khoát. Chỉ cần cải dầu ép được dầu, dù sản lượng thấp, những người giỏi làm ruộng sẽ nghĩ cách tăng năng suất. Cải dầu không chỉ lợi cho nước, lợi cho dân, mà với các gia đình nông dân cũng là một thứ thực sự tốt.
Năm sau chắc chắn sẽ tiếp tục trồng!
“Vậy được, lát nữa con vẽ bản thiết kế. Những vật liệu cần dùng cũng liệt kê hết. Xưởng dầu thì xây ngay sau nhà mình. Dựa vào phía sau núi, cách cổng thôn xa, cũng không quá nổi bật. Nhưng việc này vẫn phải báo với trưởng thôn đã!”
“Ta biết rồi, chỉ là vất vả Nha Nhi một chút! Một lát ta sẽ đi tìm trưởng thôn. Nói đến công nhân khỏe mạnh, Nha Nhi thấy Đại Tráng thúc thế nào?”
Lưu Nha Nhi biết, cha nàng muốn giúp đỡ một nhà di nãi nãi, nàng không vạch trần mà chỉ nói: “Cha thấy được thì được, con tin mắt nhìn của cha! Con sẽ đi vẽ bản thiết kế ngay!”
Chỗ phía sau nhà Lưu gia không rộng, trưởng thôn dẫn mọi người vẽ ra một khoảng đất trống, chừng chưa đến hai mươi mét vuông. Khoảng đất này sẽ dùng để xây xưởng dầu.
Để xây xưởng dầu, trưởng thôn còn đặc biệt triệu tập họp toàn thể thôn dân. Nói rằng sau này dù mọi người có theo trồng cải dầu cùng Lưu gia hay không, chuyện ép dầu và xây xưởng tạm thời không được tiết lộ ra ngoài. Ai vi phạm, sẽ bị đuổi ra khỏi Tiểu Vương Trang!
Trương thị, nương Hổ Tử nghe xong, khịt mũi một cái, lại nói lời châm chọc: “Chỉ là cải dầu trồng để xào ăn mà Lưu gia làm rầm rộ như vậy. Ai mà không biết, chắc còn tưởng trong ruộng trồng toàn vàng!”
“Nếu là ta nói…” Còn những gì bà ta nói tiếp, Lưu Nha Nhi không hay biết. Nàng chỉ thấy cha Hổ Tử liếc mắt một cái, Trương thị giật mình, sợ quá vội vàng ngậm miệng lại.
Nhân lúc người lớn đều ra đồng gặt lúa mạch, mấy hài tử kéo nhau lên sườn núi đào đất. Đất đào về trộn với nước thành bùn rồi cho vào khuôn nén thành gạch mộc, phơi khô để dùng xây xưởng ép dầu. Gạch xanh thì bây giờ bọn họ vẫn chưa mua nổi.
Cứ như vậy hơn nửa tháng trôi qua, xưởng ép dầu cũng đã dựng xong, đá nghiền và các dụng cụ đặt làm cũng được chở tới.
Đại Tráng nhận được thư của Lưu phụ, liền quá giang xe bò của lão bá chở vải đến huyện Hoài Dương, rồi lại đi bộ hơn một canh giờ mới tới Lưu gia.
Tối đó, Đại Tráng ngủ lại phòng Lưu phụ. Rõ ràng là một người hơn ba mươi tuổi, vậy mà cứ như đứa nhỏ, quấn lấy Lưu phụ hỏi tới tấp: “Chi Hiền ca, huynh đọc ở đâu mà biết loại cải dầu này có thể ép ra dầu vậy?”
“Ta mới nhìn qua xưởng ép dầu thôi mà choáng luôn. Một bộ công cụ thế này, đúng là người đọc sách như huynh cái gì cũng biết, ngay cả xưởng ép dầu cũng biết xây!”
“Chi Hiền ca…”
Lải nhải… lải nhải…
Số lần Lưu phụ gặp vị biểu đệ này, tính ra không quá năm lần. Hồi nhỏ còn chơi cùng, sau đó mỗi người một nơi, liên lạc cũng ít, mà bản thân hắn lại không giỏi giao tiếp, nên bây giờ bị vị biểu đệ hỏi dồn khiến hắn nhức cả đầu.
Nếu những chủ ý này đúng là do hắn nghĩ ra thì đã còn đỡ, cứ đúng sự thật mà nói là xong. Nhưng tất cả đều do Nha Nhi bày ra, mà hắn lại không thể để lộ chuyện này.
Đúng là quá khó xử.