Tổ Kiến Càng

Nơi edit những bộ truyện yêu thích.

Năm Thứ Mười Của Thiên Tai, Theo Tôi Đi Trồng Trọt – Chương 39: Mèo Con Tiến Hóa

← Chap trước
Chap sau →

Đường Hoài hừ lạnh một tiếng: “Cậu đúng là lo chuyện bao đồng. Có tị nạn thì họ cũng chạy về căn cứ Huy Nhất và Huy Ngũ thôi.”

Sau cuộc đại tiến hóa sinh vật, để sinh tồn, loài người buộc phải rời bỏ quê hương cũ, tụ tập xây dựng các khu căn cứ. Trong hai, ba năm đầu sau thiên tai, trên lãnh thổ Hoa Quốc từng hình thành mấy trăm căn cứ lớn nhỏ. Nhưng cùng với sự xấu đi không ngừng của môi trường và sinh vật tiến hóa, đến nay chỉ còn lại bốn mươi bốn căn cứ.

Để tiện quản lý và phối hợp phòng thủ, bốn mươi bốn căn cứ này được chia thành năm cụm căn cứ: cụm căn cứ Hồng Thành gồm mười một căn cứ, trong đó Hồng Nhất là thủ đô Hoa Quốc, bảy căn cứ phía bắc thuộc cụm Bạch Thành, mười căn cứ phía tây thuộc cụm Lam Thành, mười căn cứ trung bộ thuộc cụm Huy Thành, và sáu căn cứ phía nam thuộc cụm Quế Thành.

Đúng như tên gọi, căn cứ Huy Tam nơi Hạ Thanh đang sống là căn cứ có dân số đứng thứ ba trong cụm Huy Thành. Phía nam Huy Tam là căn cứ Huy Nhất và Huy Ngũ, còn cách Huy Ngũ năm trăm kilômét về phía tây nam chính là căn cứ Quế Tam, nơi đang chịu uy hiếp nghiêm trọng nhất từ sinh vật biển.

Quả thực như lời Đường Hoài nói, một khi Quế Tam thất thủ, làn sóng tị nạn chạy về phía bắc chắc chắn sẽ dồn trước hết vào Huy Nhất và Huy Ngũ.

Nhưng Khuông Khánh Uy vẫn không yên tâm: “Anh Đường, tôi nhớ dân số Quế Tam là hai triệu rưỡi. Dù chỉ có hai triệu người chạy thoát, thì chỉ cần một phần nhỏ trong số đó tràn vào cụm Huy Thành thôi, Huy Nhất và Huy Tam cũng không thể chứa nổi gần một triệu người. Tôi thấy họ chắc chắn sẽ chọn lọc tiếp nhận, rồi để số tị nạn còn lại tiếp tục chạy lên phía bắc.”

Hạ Thanh cũng gật đầu, hiện giờ căn cứ nào cũng đang vật lộn bên bờ đủ ăn đủ mặc, thả thêm mấy trăm ngàn người vào thì không nổ tung mới lạ.

Đường Hoài chưa kịp lên tiếng thì trong kênh liên lạc vang lên một giọng nói xa lạ: “Mấy chuyện này chỉ có cấp trên mới quyết được, mình lo cũng vô ích. Việc của chúng ta là trồng tốt ruộng đất của mình, đảm bảo không chết đói là được.”

Vừa dứt lời, Đường Hoài lập tức bật lại: “Hồ Tử, cậu muốn trồng trọt á?!”

Người ở khu số Một lập tức chửi ầm lên: “Ông đây tên là Hồ Tử Phong! Nhận nhiệm vụ của chiến đội ra trấn giữ khu số Một, trồng trọt thì sao? Mày còn dám gọi bậy nữa, ông đây qua bắn nát cái đầu chó của mày bây giờ!”

Mọi người: “……”

So với Lạc Phối bị trực thăng đưa đi, người mới đến khu số Một này đúng là nóng nảy không phải dạng vừa.

Hồ Tử Phong, tiến hóa giả thị giác cấp năm được phái tới làm đội trưởng tiểu đội bảo vệ Hạ Thanh và lãnh địa số Ba. Nhiệm vụ này cực kỳ phù hợp với kẻ giỏi bắn tỉa tầm xa như anh ta.

Đối với vị đội trưởng bảo vệ tương lai suốt một năm tới, Hạ Thanh hài lòng vô cùng.

Vì lỡ miệng nói sai, Đường Hoài không dám hó hé nữa. Trong kênh liên lạc vang lên giọng nói uể oải của Trương Tam: “Tôi là Trương Tam ở khu số Bảy. Bên khu số Một có phát hiện được thứ gì ăn được không?”

Hồ Tử Phong thu lại cơn giận, bình tĩnh đáp: “Chúng tôi đang dọn cỏ dại, hiện mới phát hiện được mấy cây đậu phộng non và mầm gừng vừa nhú. Sau này có đồ ngon sẽ mang ra trao đổi với mọi người.”

Trương Tam lập tức đặt hàng không chút do dự: “Đợi thu hoạch đậu phộng xong, các anh có bao nhiêu tôi lấy bấy nhiêu.”

Hạ Thanh cũng lên tiếng theo: “Tôi muốn gừng.”

Gừng của cô quá ít, chỉ có đúng sáu cây.

Tề Phú và Triệu Trạch đồng thời mở miệng: “Anh Phong, tôi là Triệu Trạch (Tề Phú) ở khu số Bốn (Năm), tôi cũng cần gừng.”

Thứ Trương Tam muốn thì bọn họ không dám tranh, chỉ có thể tranh thứ khác.

Hồ Tử Phong đáp: “Được, đợi thu hoạch rồi trao đổi với mọi người. Chúng tôi ra ngoài muộn, lỡ mất thời vụ gieo trồng, không biết hạt giống có nảy mầm không. Có lãnh địa nào rau lên mầm nhiều không? Có thể dùng điểm tích lũy hoặc vật tư để đổi không?”

Khuông Khánh Uy, trước thiên tai mở cửa hàng trái cây, sau thiên tai buôn vật tư trong khu an toàn, đến khi có lãnh địa vẫn muốn tiếp tục làm lái buôn trung gian, lập tức lên tiếng: “Anh Phong mới tới chưa biết, bọn tôi đã thống nhất rồi, trao đổi cây giống rau là một đổi một, cũng có thể mua, một trăm điểm một cây. Vật tư thì quy đổi theo giá trong khu an toàn rồi trao đổi. Anh Phong có thể đưa ra vật tư gì?”

Hạ Thanh ngồi thẳng dậy, ngón tay đặt lên nút bộ đàm.

Hồ Tử Phong trả lời: “Bọn tôi vừa tới, không mang theo nhiều vật tư. Nhưng tôi có mang hai máy xới đất cỡ nhỏ. Đến nơi mới phát hiện khu số Một không lớn, dùng không hết hai cái, nên muốn mang một cái ra trao đổi. Máy này tôi phải nhờ quan hệ mới lấy được từ trung tâm trồng trọt, hàng mới tinh, năm ngàn điểm.”

Một chiếc máy xới đất ngốn dầu mà lại muốn đổi… năm mươi cây giống rau?!

Không ai hứng thú, rõ ràng dùng sức người vẫn lời hơn.

Con đường chính thức, bắt đầu mở ra.

Hạ Thanh nhấn nút, học theo giọng điệu của Khuông Khánh Uy gọi một tiếng anh Phong: “Anh Phong, tôi là Hạ Thanh ở khu số Ba, muốn trao đổi với anh. Tôi có cây giống tỏi, tía tô, cà chua, bí đỏ, cà tím và dưa leo. Tía tô và tỏi hiện giờ có thể bứng trồng, mấy loại còn lại phải nửa tháng nữa mới được. Ngoài ra, hơn một tháng nữa tôi còn có hạt giống rau chân vịt để đổi.”

Hồ Tử Phong cũng trả lời rất đúng bài bản: “Được. Cà chua, dưa leo, cà tím và bí đỏ, mỗi loại cho tôi mười cây. Số điểm còn lại có thể đổi được bao nhiêu hạt rau chân vịt?”

Chu kỳ sinh trưởng của rau chân vịt khoảng bốn mươi ngày, giai đoạn cuối sẽ trổ ngồng ra hạt, có thể gieo lại để thu được nhiều rau hơn.

Hạ Thanh ra dáng ra hình mà cò kè mặc cả: “Rau chân vịt của tôi là thực phẩm an toàn đèn xanh, một trăm điểm đổi năm hạt, được không?”

“Được.” Vừa dứt lời Hồ Tử Phong, giọng Trương Tam đã chen vào: “Hạ Thanh, tôi đây, anh Tam của cô. Rau chân vịt đèn xanh của cô có bao nhiêu? Tôi có thể đổi ngay bây giờ không? Giá cô cứ tùy ý ra.”

Tề Phú cũng lập tức theo sau: “Tiểu Hạ, lão Tề đây, tôi cũng muốn hạt rau chân vịt, có thể dùng cây giống rau để đổi không?”

“Em gái, tôi cũng muốn.” Triệu Trạch và Khuông Khánh Uy lập tức bám theo làm quen, kênh liên lạc loạn thành một mớ.

Trương Tam tung ra chiêu sát thủ cuối cùng: “Hạ Thanh, mèo tiến hóa của tôi… có bầu rồi.”

Mèo con!!!

Hạ Thanh tim đập thình thịch vì kích động, nhưng còn chưa kịp mở miệng thì Đường Hoài đã chen ngang trước: “Anh Tam, tôi muốn mèo, giá anh cứ tùy tiện ra.”

“Cút! Ông đây không giao dịch với khu số Hai.” Trương Tam mắng Đường Hoài xong, liền quay sang thương lượng tử tế với Hạ Thanh: “Hạ Thanh à, mèo con có muốn không? Đợi mèo của tôi sinh rồi, cô thích con nào thì chọn con đó.”

Mèo con mềm mềm trước mắt, Dê Lão Đại lập tức… hết thơm. Hạ Thanh tim đập loạn nhịp, nhưng vẫn phải nói: “Anh Tam, em đương nhiên muốn mèo. Nhưng rau chân vịt của em chỉ có mấy cây, nếu nhổ lên đổi cho anh thì sẽ không còn hạt giống nữa. Với lại, mèo tiến hóa rất khó nuôi, anh giữ nó bằng cách nào? Nếu chỉ có thể nhốt trong lồng thì em không cần.”

Trước khi tiến hóa, mèo đã là chủ tử của con người, sau tiến hóa, trực tiếp thăng cấp thành thái thượng hoàng. Không phải cứ muốn nuôi là nuôi được. Nhốt mãi trong lồng, nó đủ sức hành hạ con người đến phát điên.

Trương Tam lập tức đáp: “Không cần nhốt lồng. Chỉ cần cô có cá, mèo đói sẽ tự quay về ăn. Sau khi nuôi mèo, cô có thể đổi cá khô với tôi, chỉ cần rau đèn xanh là được. Rau chân vịt tôi cũng không lấy hết, cô cứ nhổ vài cây cho tôi nếm thử.”

Hạ Thanh: “……”

Trương Tam lại bổ sung điều kiện: “Tôi còn có thể đổi cho cô một máy sấy thực phẩm gia đình và một máy đóng gói hút chân không tự động gia đình.”

Hạ Thanh đoán ra ý đồ của Trương Tam: “Anh Tam, túi bao bì thực phẩm chắc cũng phải đổi từ anh đúng không?”

Trương Tam cười khoái chí: “Ha ha, cô cũng có thể mua từ đội tuần tra, nhưng tôi đảm bảo hàng của tôi là chất lượng tốt nhất.”

Hiện nay nấm và vi khuẩn đều tiến hóa nhanh, thực phẩm rất khó bảo quản. Máy sấy có thể làm khô nhanh thức ăn và máy hút chân không thực sự rút hết không khí để kéo dài thời gian bảo quản, đều là vật tư cao cấp trong khu an toàn, có tiền cũng chưa chắc mua được.

Nếu có cả hai thứ này, thì có thể sấy khô rồi đóng kín cả rau tươi, bảo quản được vài tháng.

Chỉ vì mấy cây rau chân vịt mà Trương Tam chịu chơi đến thế.

Hạ Thanh vừa tim đập loạn nhịp vừa cực kỳ cẩn trọng: “Rau chân vịt của em thật sự chỉ có mấy cây, lại không dám chắc sau một trận mưa độc vẫn còn là đèn xanh, nên phải giữ lại toàn bộ để lấy hạt. Có thể đợi sau khi thu hạt, gieo lứa tiếp theo rồi mới đổi với anh không?”

Trương Tam rất dễ nói chuyện: “Cũng được. Nhưng mèo của tôi và mấy món vật tư đều là hàng hot. Nếu cô muốn đặt trước ngay bây giờ, thì phải dùng rau chân vịt làm tiền đặt cọc. Không cần nhổ cây, chỉ cần bứt hết mấy lá có thể bứt là được.”

Hạ Thanh: “……”

← Chap trước
Chap sau →