Tổ Kiến Càng

Nơi edit những bộ truyện yêu thích.

Tiểu Tiên Bán Manh: Cưa Đỗ Thượng Thần Băng Lãnh – Chương 1: Ăn Sạch Sành Sành

← Chap trước
Chap sau →

Đau. Toàn thân Giản Chỉ Hề đều đau.

Trong ký ức, Giản Chỉ Hề bị một chiếc Maserati do kẻ say rượu lái tông văng lên, rồi rơi xuống đất theo một đường parabol đẹp mắt.

Cơ thể mềm mại va mạnh xuống mặt đất cứng ngắc, chẳng tạo ra tia lửa tình nào, chỉ tạo ra một vũng máu đỏ tươi loang khắp nơi.

Toàn thân nàng đau nhức, đặc biệt là mông và cổ tay. Mông thì đau như bị kim đâm, còn cổ tay thì giống như bị ai bẻ gãy.

Khoan! Không đúng!

Lúc bị tông ngã xuống đất, nàng nằm sấp, sao mông lại đau?

Nơi nàng bị tông là phần eo, sao cổ tay lại có cảm giác bị bẻ?

Với cú va chạm như thế, chẳng phải là đã chết rồi sao? Sao đầu óc vẫn còn tỉnh táo thế này? Mà cơn đau lại rõ ràng đến mức… tê dại.

Tim Giản Chỉ Hề bất chợt giật thót. Nàng bật mở mắt ra.

Trước mắt là một hang động được tạo thành từ từng khối tinh thể thạch anh tím. Chúng trong suốt, lấp lánh ánh tím nhạt, nhẹ nhàng chiếu sáng cả không gian.

Mà cái mông của Giản Chỉ Hề thì đang đặt trực tiếp lên nền tinh thể, bị đâm đau thấu trời.

Nàng sững sờ nhìn xuống quần áo mình, chỉ là một lớp lụa mỏng màu trắng.

Rồi nhìn lại bản thân, mái tóc dài đến eo, làn da trắng mịn, đôi chân thon dài, và một cánh tay đang bị bẻ cong kỳ lạ.

Giản Chỉ Hề sững người. Đây là… xuyên không?

Còn nàng …

Chưa kịp nghĩ tiếp, trước mắt nàng xuất hiện một bộ trường bào thêu hoa văn rồng màu trắng, cùng đôi giày thêu tường vân tinh xảo.

Nàng còn chưa kịp ngẩng đầu nhìn rõ người đứng trước mặt thì cơ thể đã bị nhấc bổng lên.

Một trận trời đất đảo lộn. Sau đó, nàng bị ném xuống một chiếc giường băng tỏa ra khí lạnh.

Giường băng lạnh thấu xương. Vừa chạm vào, Giản Chỉ Hề bật dậy như một con tôm sống gặp nước đá.

Nhưng chưa kịp bật lên thì đã bị đè xuống.

Đè nàng chính là chủ nhân của bộ trường bào trắng kia và đôi giày thêu tường vân đó.

Giản Chỉ Hề ngẩng lên, lập tức nhìn thấy khuôn mặt kề sát ngay trước mắt. Tim nàng không khỏi giật mạnh một cái.

Làn da mịn như sứ, đôi mày kiếm vừa phải, sống mũi cao thẳng như núi, môi mỏng khẽ mím, mái tóc dài đen bóng như ngọc rơi xõa xuống.

Tựa như một vị thần băng trên đỉnh núi tuyết, ngũ quan sắc nét lạnh lùng, khiến người ta cảm giác xa cách ngàn dặm,như chạm vào băng lạnh ngàn năm chưa tan.

Nam nhân này… đẹp đến mức quá quắt!

Giản Chỉ Hề nuốt nước bọt, mỹ nam tuyệt phẩm!

Nhưng còn chưa kịp ngắm kỹ, nhiệt độ nóng bỏng từ cơ thể nam nhân đã truyền qua da thịt nơi họ tiếp xúc.

Giản Chỉ Hề giật mạnh lùi về sau. Nóng quá!

Nóng đến mức có thể đem đi nướng thịt!

Nàng ngẩng lên lần nữa, liền thấy trên trán tên nam nhân hiện lên một dấu ấn đỏ rực, giống như một ngọn lửa, đôi mắt hắn cũng đỏ như máu, khiến người ta sợ hãi.

Giản Chỉ Hề lại nuốt nước bọt. Không phải nàng xuyên ngay vào chỗ của… đại ma đầu chứ?

Nàng theo bản năng muốn né tránh, nhưng tên nam nhân lại đè trên người nàng không lệch một phân, khiến nàng hoàn toàn không thể động đậy.

Chết cha rồi, phía sau là giường băng lạnh thấu xương, phía trước là người đàn ông nóng như lửa. Một cảnh băng hỏa lưỡng trọng thiên đúng nghĩa!

Đúng lúc này, cổ tay nàng bị hắn ấn mạnh xuống. Cơn đau dữ dội ập đến khiến Giản Chỉ Hề hét lên.

“Buông ta ra! Ngươi định làm gì?”

Dù mới xuyên qua, đầu óc choáng váng một lúc, nhưng bây giờ nàng biết rõ tình hình của mình cực kỳ không ổn!

Lời chất vấn của Giản Chỉ Hề không nhận được bất kỳ phản hồi nào, chỉ có tiếng xoẹt, âm thanh quần áo bị xé toạc.

Lúc này Giản Chỉ Hề hoàn toàn sợ hãi. Nàng giãy giụa nhưng vô ích, sức của tên nam nhân trên người nàng mạnh hơn nàng quá nhiều.

“Này, đừng như vậy mà. Có gì chúng ta nói chuyện, từ từ thương lượng được không?”

Tên nam nhân vẫn không đáp một lời. Đôi mắt hắn như bị nhuộm một màu đỏ máu, hoàn toàn không để ý đến bất kỳ phản ứng nào của Giản Chỉ Hề.

Đúng lúc đó, hắn cúi xuống, cắn mạnh vào cổ nàng. Máu tươi đỏ thẫm tuôn ra.

Mùi vị ấy khiến hắn càng thêm hưng phấn. Hắn tham lam hút từng ngụm máu ngọt và ấm, sắc đỏ trong mắt càng thêm đáng sợ…

Giản Chỉ Hề hoảng sợ đến mức thở không ra hơi. Nàng mới bị xe tông chết không lâu, chẳng lẽ bây giờ lại bị hút sạch máu đến chết nữa sao?

Trong cơn hoảng loạn, đầu óc nàng hỗn loạn, chẳng biết sao lại bật ra logic thần —— hắn hút nàng thì nàng hút lại hắn, trao đổi qua lại, vậy nàng sẽ không trở thành xác khô.

Ý nghĩ hỗn loạn ấy thế mà lại bật ra trong đầu nàng.

Nhưng ngay khi một ngụm máu người trôi xuống cổ họng, Giản Chỉ Hề lập tức bị nghẹn gần chết. Nàng đâu phải ma cà rồng, mùi tanh nồng này nàng nuốt không nổi, khó chịu muốn ói.

Có lẽ do nàng cắn mạnh, người đàn ông đau, hắn giật phắt đầu lên, ấn đầu nàng xuống giường băng, tách nàng khỏi cổ mình.

Cú đập khiến đầu Giản Chỉ Hề choáng váng, đau đến mức mơ hồ. Máu mất quá nhiều khiến đầu óc nàng đau nhức như kim châm.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, người nam nhân lại cúi xuống, áp môi vào vết thương trên cổ nàng nhưng lần này không phải cắn, mà là… hôn.

Đôi môi mềm chạm vào miệng vết thương khiến nàng hơi nhói.

Hơi thở của hắn quẩn quanh bên mũi, khiến nàng càng thêm hoảng loạn.

Kiếp trước nàng chết đi vẫn là một xử nữ, vậy mà kiếp này vừa đến đã gặp cảnh giới hạn thế này?

Càng nghĩ càng sợ, càng sợ càng giãy.

Không ngờ, giây tiếp theo nàng lại chạm vào ánh mắt của hắn, đỏ rực như máu, hoàn toàn không có chút cảm xúc nào, chỉ có điên cuồng và chiếm đoạt.

Ngay sau đó, cơ thể đau nhói, hắn điên cuồng xâm chiếm, từng chút từng chút khiến nàng thất thủ.

Không biết thời gian trôi bao lâu, Giản Chỉ Hề mắt đỏ hoe, toàn thân đau nhức, đặc biệt là cổ tay, đau đến tận tim.

Người nam nhân bên cạnh đã ngủ thiếp đi. Nàng cố bò xuống khỏi giường băng, toàn thân yếu ớt vô lực.

Làm sao bây giờ?

Giản Chỉ Hề rất muốn giết hắn, nhưng trong động tinh thể này chẳng có bất kỳ vũ khí nào.

Bóp chết hắn? Cổ tay nàng gãy rồi.

Bịt mũi cho hắn ngạt? Lỡ hắn tỉnh giữa chừng thì sao?

Giản Chỉ Hề cực kỳ sợ hãi tên nam nhân này, đặc biệt là đôi mắt đỏ rực ấy.

Nỗi đau vừa trải qua, nàng uyệt đối không muốn nếm lần thứ hai.

Do dự một hồi, Giản Chỉ Hề bỗng nhiên lên nổi ác tâm. Nàng đưa tay túm một nhúm lông ở nơi ấy của hắn và giật mạnh. Da chỗ đó đỏ tấy lên, nàng lúc này mới thấy nguôi cơn giận.

Ngay sau đó, ngón tay nàng khẽ run, một cây bút lông bất ngờ xuất hiện trên tay.

Không cần nghĩ nhiều, nàng lập tức cầm bút, phết lên chỗ ấy của hắn sáu chữ to: Lão tử đã từng đến đây.

Hắn mà tỉnh dậy nhất định sẽ tức chết. Sau này mỗi lần đi tiểu hay tắm đều sẽ thấy dấu ấn nhục nhã này.

Nhìn một lần tức một lần. Như một dấu khắc vĩnh viễn, không xóa được, không rửa được, cứ treo lơ lửng trước mắt.

Trừ khi cắt đi, mà cắt đi thì càng tốt!

Làm xong những việc đó, Giản Chỉ Hề mới thấy tâm trạng dễ chịu hơn một chút. Nhân lúc tên nam nhân vẫn chưa tỉnh, nàng nhặt lấy quần áo của hắn, khoác lên người mình rồi vội vàng chạy khỏi hang động tinh thể, nơi chẳng khác nào cơn ác mộng này.

← Chap trước
Chap sau →
Fediverse reactions

Khám phá thêm từ Tổ Kiến Càng

Đăng ký ngay để tiếp tục đọc và truy cập kho lưu trữ đầy đủ.

Tiếp tục đọc