Tổ Kiến Càng

Nơi edit những bộ truyện yêu thích.

Sợi Tơ Hồng Dắt Quỷ – Chương 451: Tôi Sẽ Quay Lại!

← Chap trước
Chap sau →

Tôi liếc mắt nhìn ông ta, không hiểu ông ta có ý gì. Nhìn cái vẻ đắc ý đó của ông ta, tôi càng không muốn hỏi.

Nhưng xét theo nghĩa đen, trong lòng Diệp Vân Phi dường như Diệp Cẩm Thanh và Diệp Thu Mặc đều không phải là con trai ông ta. Thậm chí người đàn ông này còn tách mình ra rất sạch sẽ, như thể bản thân ông ta chẳng có liên quan gì đến nhà họ Diệp.

Nhìn ánh mắt đầy mong đợi của Diệp Vân Phi, rõ ràng ông ta đang chờ tôi hỏi.

Nhưng tôi lại chẳng có tâm trạng đó, lười hỏi, ngược lại còn nói: “Hôm nay cả gia đình ông đoàn tụ cũng không dễ dàng gì, tôi thấy chú vẫn nên qua chỗ lão phu nhân, đại phu nhân, con trai, con gái mà lộ diện một chút thì hơn, đừng ở đây làm phiền tôi nữa. Mấy bài thơ tình đó khiến tôi lạnh cả người, đầu óc như muốn nổ tung.”

Diệp Vân Phi như được khai sáng, tao nhã đứng bên cạnh tôi, hơi nghiêng người rồi vỗ tay. Dáng vẻ đó thực sự giống như người mẫu trên poster quảng cáo.

Ánh nắng chiếu lên người ông ta, nhuộm vàng một bên mái tóc. Đôi chân dài thon của ông bắt chéo, hai cánh tay nâng lên đặt ngang tai.

Quần áo ông ta mặc rất chỉnh tề, biểu cảm thư thái. Một người đàn ông giàu có như vậy chắc chắn rất có sức hút với phụ nữ. Như ông ta nói, gen nhà ông ta quả thật rất tốt.

Nhưng không hiểu vì sao, tôi không thể đặt ông ta và Diệp Cẩm Thanh, Diệp Thu Mặc vào cùng một khuôn, cảm thấy họ hoàn toàn không giống người một nhà.

Ngược lại, trong lòng tôi lại cảm thấy khí chất của ông ta giống một người khác.

“Tôi hiểu rồi, cô không thích thơ tình. Không sao, mấy bài thơ này tôi chỉ chuẩn bị trong một ngày thôi.” Ông ta nói vậy, nhưng trong mắt rõ ràng lộ ra sự thất vọng.

Tôi không định an ủi ông ta, nhưng ông ta lại có khả năng tự hồi phục rất nhanh, lập tức phấn chấn trở lại nói: “Được rồi, tôi hiểu rồi, tôi sẽ dùng những cách mà phụ nữ đều thích.”

Nói xong, người đàn ông đó như sắp ra trận, ưỡn ngực ngẩng đầu bước ra ngoài qua cửa sổ.
Tôi nghiêng đầu nhìn ra ban công nhỏ bên ngoài cửa sổ, nhưng ở đó đã không còn ai. Rõ ràng tôi vừa mới quay đầu nhìn mà ông ta đã biến mất thật nhanh.

Nghĩ đến việc ông ta còn muốn tiếp tục làm phiền tôi, tôi lại thấy đau đầu.

Lúc này tôi mới nhận ra, Lý Ương thật sự dễ gần biết bao.

Sau khi Diệp Vân Phi rời đi, tôi cố gắng lấy lại tinh thần ăn thêm một chút. Thực ra lúc này những món ăn đó vào miệng tôi đều nhạt nhẽo, dù là nguyên liệu thượng hạng cũng trở nên lãng phí đối với tôi.

Nhưng tôi phải bổ sung thể lực. Tôi há to miệng, liên tục nhét thức ăn vào, may mà những nguyên liệu cao cấp này gần như tan ngay trong miệng, tôi chỉ cần nhai vài cái rồi nuốt xuống là được.

Lúc này tôi có cảm giác như một người mẹ vĩ đại. Tôi biết ba con quỷ diệt kia đã bị thương vì bảo vệ tôi, để chúng hồi phục tốt hơn, tôi chỉ có thể cố gắng ăn thật nhiều, tạo điều kiện phát triển cho chúng, giống hệt một người mẹ đang mang thai.

Tôi cố nhét gần nửa bàn thức ăn vào bụng, gần như nếm hết các món trên bàn. Hít sâu một hơi, tôi ôm bụng tựa vào ghế sofa.

Diệp Vân Phi chắc sẽ không quay lại nữa chứ…

Cứ nghĩ vậy.

Khi tôi lại lần nữa lơ mơ mở mắt ra, cả người đang trong tư thế như chó vồ đất, quỳ rạp trên sàn, trên tấm thảm còn có một vệt ướt.

Ngay cả trong tình trạng này mà tôi vẫn chảy nước miếng được, cũng thật là hết nói nổi.

Tôi xoa xoa cái cổ suýt nữa thì bị vặn gãy, chuẩn bị đứng dậy.

Trước mắt bỗng lóe lên một bóng trắng, tôi tưởng có người, khàn giọng hỏi một câu. Nhưng trong phòng yên tĩnh đến đáng sợ, không có một chút động tĩnh nào. Tôi dụi mắt, nhìn quanh một vòng. Tuy căn phòng khá rộng, nhưng là không gian mở, liếc mắt là có thể nhìn hết. Ngoài tôi ra, không có ai khác.

Chắc là dạo này tôi quá nhạy cảm rồi. Tôi mím đôi môi khô khốc, loạng choạng chống người, quỳ trên sàn rồi xoay người, bò đến bàn, cầm ly nước trái cây đã nguội từ lâu uống một ngụm.

Chép miệng một cái, tôi lười đứng dậy, gần như vừa lăn vừa bò, vật lộn một hồi mới đến được bên giường. Dồn hết sức lực mới trèo được lên giường.
Khóe mắt lại lóe lên một bóng trắng, tôi lười để ý nữa. Có lẽ vừa rồi nằm úp trên sàn đè lên mắt, giờ mở ra nên bị rối loạn thị giác tạm thời, mới cứ thấy bóng trắng.

Dù sao thì bây giờ tôi khó chịu vô cùng, bụng hơi trướng, mắt vừa chua vừa rát vừa đau, chỉ muốn nhanh chóng nằm sấp trên giường, ngủ một giấc thật đã đến tận trời đất.

Sao tôi lại yếu ớt đến mức này chứ…

Cảm giác như linh hồn sắp bị rút ra khỏi cơ thể. Chắc là do bị đông lạnh quá nhanh.

Nói ra thì lần này cũng thật kỳ lạ. Trước đây, mỗi lần tôi từ trong mơ đi đến bên cạnh người đàn ông không nhìn rõ mặt đó, dù ở bên kia tôi bị thương nặng đến đâu, khi tỉnh lại tôi vẫn biết đó chỉ là một giấc mơ mà thôi.

Nhưng lần này thì khác.

Không chỉ là tôi đi sang đó khi đang mở to mắt, mà khí tức của người đàn ông lần này cũng hoàn toàn khác. Trước đây anh ta luôn xem tôi như báu vật trong lòng bàn tay, mong chờ ngày được gặp tôi. Nhưng những gì anh ta thể hiện vừa rồi, tuyệt đối không phải là cảm giác đó.

Anh ta mong được gặp tôi, nhưng lại không hề muốn tôi sống.

Rốt cuộc là chuyện gì vậy?

Anh ta và tôi không phải cùng một phe sao?

Dù sao thì những chuyện xảy ra gần đây đều quá quanh co kỳ lạ, tôi cũng không biết phải giải thích thế nào nữa.

Dù lần này anh ta mang theo ác ý, thay đổi rất nhiều, nhưng tôi biết, anh ta vẫn là người đàn ông đó. Người luôn xuất hiện trong giấc mơ của tôi, luôn gọi tên tôi bên tai.

Tôi co người lại, chui vào trong chăn ấm.

Lúc mới chui vào thì còn thấy lạnh, giờ mới dần ấm lên. Tôi co người thành một quả cầu, hai tay ôm lấy đầu gối.

Tôi rất thích tư thế ngủ như vậy. Từ nhỏ tôi đã sống một mình. Trẻ con thì không biết nấu ăn, gần như là lớn lên nhờ ăn cơm nhà trăm họ.

Cũng từng bị người khác ghét bỏ, ngày nào cũng ăn bánh mì cầm cự, suy dinh dưỡng. Bị nói là đứa trẻ không ai cần, đi ngoài đường cũng bị người ta mắng chửi. Nhưng tôi đều vượt qua được. Mỗi khi nghĩ đến những lúc đó, tôi lại thấy rất nhiều chuyện bây giờ chẳng đáng là gì.
Chỉ là nhiều năm trôi qua, tôi mới phát hiện ra mình đã mất đi phần lớn ký ức thời thơ ấu, mà tôi lại chẳng hề để tâm đến chuyện này, cũng thật kỳ lạ.

Ha ha, có lẽ đoạn ký ức đó không tốt đẹp gì, nên não tôi tự động lựa chọn quên đi. Cứ nghĩ ngợi lung tung như vậy, tôi dần dần chìm vào giấc mơ.

Bên tai vang lên tiếng chuông có tiết tấu.

“Đinh đinh đinh đinh”

Tôi không phân biệt được đó là hiện thực hay trong mơ, mọi thứ hư ảo đến mức không chân thật.

Tiếng chuông lúc gần lúc xa, lúc rõ lúc mờ.

“Đinh đinh đinh đinh”

Bốn tiếng thành một vòng, giữa chừng có khoảng ngắt nhịp.

“Đinh đinh đinh đinh”

Linh hồn tôi đang bị tách ra.

← Chap trước
Chap sau →