Tổ Kiến Càng

Nơi edit những bộ truyện yêu thích.

Sợi Tơ Hồng Dắt Quỷ – Chương 456: Lên Đi

← Chap trước
Chap sau →

Tiết Băng Băng đứng bên cửa, Tô Ly đứng đối diện với cô ta.

Cameraman điều khiển máy quay từ xa, ghi lại khoảnh khắc hai người nhìn nhau như tia lửa điện va chạm.

Nhưng theo tôi thấy, đời này hai người họ khó mà có tia lửa gì được. Cái gọi là một bàn tay không thể vỗ thành tiếng, với tính cách dịu dàng của Tô Ly, cô ấy vốn không gây thù chuốc oán với ai.

Ngược lại, mấy cô gái kia lại thích bắt nạt cô, đại khái chính là kiểu người hiền dễ bị bắt nạt.

Thực ra tôi cũng không nhịn được mà hay trêu chọc cô ấy, dáng vẻ lúc cô ấy nổi giận trông rất thú vị.

“Nếu cô đã biết tôi là ai, vậy thì tôi nói thẳng luôn nhé.” Tiết Băng Băng nói.

Tô Ly khoanh tay gật đầu, hừ nhẹ đáp lại: “Như vậy là tốt nhất.”

“Tôi nhìn ra được tình cảm của cô dành cho Thanh… Nhưng chúng tôi mới là thật lòng yêu nhau, môn đăng hộ đối. Hai gia đình chúng tôi là thế giao, sính lễ của nhà họ đã được nhà tôi nhận rồi. Tôi chỉ mong hai chúng tôi có thể sống bình ổn, hạnh phúc…”

“Khoan đã, vị tiểu thư này, ý cô nói… tôi không hiểu lắm.” Tô Ly ngắt lời Tiết Băng Băng.

Không, phải nói là…

Tô Ly, trong vai diễn Úc Hiểu Hiểu, đã cắt ngang lời nữ chính.

Tôi nhớ nữ chính tên gì nhỉ… Tô Nhu?

“Không biết Thanh có nói với cô chưa, tuần sau là hôn lễ của chúng tôi. Với thế lực gia đình chúng tôi, tuyệt đối không thể để Thanh cưới một người làm vợ lẽ. Có những tình cảm gọi là gặp đúng người nhưng sai thời điểm, miễn cưỡng cũng không được. Tôi hy vọng cô hiểu.”

Cách Tiết Băng Băng đọc lời thoại như đọc diễn văn khiến tai tôi gần như chai đi.

Tô Ly vỗ tay, cười lạnh một tiếng, cuối cùng nói: “Tôi hiểu rồi, hóa ra đại tiểu thư Tô gia vì sao lại đến chỗ tôi.”

Cô vừa nói vừa quay người, tự nhiên ngồi xuống bên bàn, rót cho mình một tách trà, uống một ngụm rồi đặt xuống, lúc này mới tiếp tục: “Cô nhìn cũng không sai, quan hệ giữa tôi và Diệp Cẩm Thanh quả thực không đơn giản. Nhưng có một điểm cô chưa nhìn rõ, quan hệ của chúng tôi còn sớm hơn cô rất nhiều. Cô cho rằng hai người là môn đăng hộ đối, tình đầu ý hợp, nhưng anh ấy đã sớm có quan hệ xác thịt với tôi rồi, vậy cô nghĩ sao?”

Tiết Băng Băng im lặng.

Đáng ra cảm xúc cô cần thể hiện là, đã rơi vào tuyệt vọng, nhưng tuyệt đối không buông tay. Không chỉ vì yêu Diệp Cẩm Thanh, mà còn liên quan đến gia tộc của cô.

Thế nhưng lúc này, Tiết Băng Băng không những không có biểu cảm, mà trông như quên luôn lời thoại.

Phó đạo diễn liếc nhìn cameraman, vừa định hô “cắt”, không ngờ Tiết Băng Băng lại mở miệng tiếp tục đọc lời thoại.

“Tôi… không để ý.”

“Ồ, vậy nếu ở đây còn có thêm một cái nữa, cô cũng không để ý sao?” Tô Ly chỉ vào phần bụng dưới phẳng lì của mình.

Nói thật, cô ấy càng ngày càng nhập vai rồi. Đây là lần đầu tiên tôi thấy trên mặt cô xuất hiện biểu cảm gian xảo như vậy. Hóa ra cô cũng có thể khiến người ta cảm thấy… hơi ghê ghê một chút.

Chắc là vì nghĩ tới việc Tiết Băng Băng luôn gây khó dễ cho mình, nên cuối cùng cũng bắt đầu thấy ghét cô ta rồi?

Trên mặt Tiết Băng Băng không hề có chút nôn nóng nào, ngược lại còn bước tới trước mặt Tô Ly rồi ngồi xuống đối diện. Tô Ly nhìn thẳng vào mặt cô ta, có chút ngạc nhiên.

Tiết Băng Băng cũng rót cho mình một tách trà, bất lực nói: “Hôm nay tôi đến đây, thứ nhất là ý của tôi, với tư cách là vợ tương lai của Thanh, tôi thấy cần phải dọn dẹp sạch những cỏ dại bên cạnh anh ấy. Thứ hai là ý của Thanh, chuyện giữa hai người, anh ấy đã nói với tôi từ lâu rồi, tôi tin anh ấy. Đúng vậy, về mặt tâm lý tôi không thể chấp nhận, nhưng chuyện đã xảy ra rồi, tôi buộc phải đối mặt.”

“Chuyện của hai người tôi đều biết. Còn cái bụng của cô, tôi nghĩ đó chỉ là chuyện cô bịa đặt vô căn cứ thôi. Cho dù có thật, nhà họ Tô chúng tôi cũng có thể trả tiền, cô muốn bao nhiêu cũng được. Đứa trẻ sau này sẽ thuộc về chúng tôi, tôi sẽ thay cô nuôi dạy nó trưởng thành. Còn cô, vĩnh viễn không được xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa.”

Vốn dĩ, đây là hành động bất đắc dĩ của một tiểu thư được nuông chiều từ nhỏ, khi nói những lời này, trong lòng cô ta đáng lẽ phải đau đớn biết bao.

Thế nhưng Tiết Băng Băng lại thể hiện rất hờ hững, biểu cảm và giọng điệu ấy ngược lại khiến cô ta giống như một ác nữ, có chút dáng dấp của chính thất độc ác.

Tôi cũng sắp không xem nổi nữa, vừa ăn bắp rang đường đen trong tay, vừa thấy cảnh này thật khó nuốt trôi.

Phó đạo diễn từ lâu đã buông xuôi rồi, chỉ cần các diễn viên khác diễn ổn, ánh sáng, máy quay đều không có vấn đề, Tiết Băng Băng không vấp lời, đọc đúng thoại, thì mặc kệ cô ta diễn ra sao, ông cũng không hô “cắt” nữa.

Thời gian quay ở đây chỉ có một ngày một đêm, mọi người đều đã chuẩn bị sẵn sàng mới tới, không thể vì Tiết Băng Băng diễn không tốt mà cứ liên tục hô dừng.

Nếu cứ như vậy, e là chỉ quay nổi một cảnh mà thôi.

“Ý cô là, cô đến chỗ tôi… là do Diệp Cẩm Thanh?” Tay Tô Ly khẽ run lên.

Tôi nhìn cuộc đối thoại và màn diễn của họ, có chút lơ đãng.

Nói thật, tôi cũng từng quen một người phụ nữ như vậy. Ừm, nói trước nhé, đó không phải là một trong những người yêu cũ của tôi. Cô ấy là một người khá bí ẩn trong giang hồ, có suy nghĩ riêng, không kết bạn với ai.

Cô biết rất nhiều bí mật, nhưng không ai có thể làm gì được cô.

Cô chỉ có duy nhất một người thân, mà người đó lại đã chết. Sau đó cô cũng biến mất, rất nhiều, rất nhiều năm không xuất hiện.

Tôi biết đến cô ấy là qua lời kể của người khác.

Còn lần gặp trực tiếp, là trong mấy năm gần đây, cô ấy đã quay trở lại.

Tôi không biết là cơ duyên gì khiến cô ấy trở về. Cũng không biết liệu cô ấy có phải quay lại để báo thù hay không. Chuyện năm đó rốt cuộc ra sao, chẳng ai nói rõ được.

Tôi luôn cảm thấy, cô ấy biến mất lâu như vậy, chắc hẳn đã biết được chân tướng từ lâu rồi.

Nếu cô ấy thật sự muốn báo thù, e rằng cũng không có mấy người có thể ngăn cản được.

Tôi may mắn được nói chuyện với cô ấy suốt một buổi chiều. Có lẽ hôm đó tâm trạng cô ấy khá tốt, dù không nói nhiều điều thực chất, nhưng ít ra tôi cũng biết được Úc Hiểu Hiểu là người như thế nào từ lời cô ấy.

Tô Ly diễn cũng có vài phần giống.

Trong lúc tôi đang thất thần, bên tai vẫn vang lên tiếng hai người phụ nữ đọc thoại. Nội dung đại khái là gì tôi cũng không để vào đầu, chỉ đến khi nghe “bốp” một tiếng, tôi mới giật mình tỉnh lại.

Là Tô Ly đã tát Tiết Băng Băng một cái.

Hai người họ đã đứng ở cửa từ lúc nào, cái tát này vốn đã được sắp xếp từ trước. Âm thanh lớn tôi nghe thấy chỉ là hiệu ứng âm thanh mà thôi.

Phó đạo diễn biết Tiết Băng Băng nhiều tật xấu, nên để tránh rắc rối, đã cho phát sẵn hiệu ứng tại hiện trường để mọi người dễ nhập cảm xúc.

Tô Ly căn bản không nỡ ra tay, cái tát nhẹ như gãi ngứa.

Ngược lại Tiết Băng Băng còn không biết phối hợp, cổ cứng đờ đứng đó.

Ai bị tát mà đầu lại không lệch đi chứ?

Cảnh này đương nhiên không thể đạt. Tôi cứ thế trơ mắt nhìn Tô Ly tát Tiết Băng Băng hơn chục cái, tay cô ấy run đến mức gần như không nhấc lên nổi nữa.

← Chap trước
Chap sau →