Tổ Kiến Càng

Nơi edit những bộ truyện yêu thích.

Tiểu Tiên Bán Manh: Cưa Đỗ Thượng Thần Băng Lãnh – Kiếp Thứ Nhất – Chương 43: Ban Hôn (2)

← Chap trước
Chap sau →

Một khắc sau, trên bức tường hậu viện phủ Trấn Viễn tướng quân, thò ra hai cái đầu.

Chính là Hạ Thiên Túng và Hạ Triều Ca.

Hạ Thiên Túng nhìn cảnh này mà cạn lời.

Đường đường là thái tử, vậy mà phải leo tường nhà thần tử.

Nếu bị phát hiện, mặt mũi biết để đâu.

Nhưng vì chiều ý Hạ Triều Ca, hắn đành chịu.

Leo lên tường rồi, cảnh trong viện hiện ra rõ ràng.

Trong sân rộng, một thiếu niên đang luyện kiếm.

Áo trắng gọn gàng, đôi mắt đen như bảo thạch, làn da trắng, sống mũi cao, mồ hôi lấp lánh trên trán.

Thiếu niên ấy chính là Hề Minh Húc.

Mười năm trôi qua, đứa trẻ non nớt năm nào đã trở thành một thiếu niên tuấn tú.

Mười năm chinh chiến không để lại vết sẹo nào trên gương mặt đẹp đẽ ấy, nhưng lại khiến khí chất hắn thay đổi hoàn toàn.

Giờ đây, hắn trầm ổn, tự tin, khí phách hiên ngang.

Đôi mắt sáng như sao trời, vừa sâu vừa sắc.

Nhìn một cái là biết, lại thêm một kẻ họa thủy, chuyên khiến thiếu nữ động lòng.

Không bớt lo chút nào!

Hạ Triều Ca cứ thế lặng lẽ nhìn Hề Minh Húc.

Hình bóng hắn dần trùng khớp với ký ức về Thương Lăng.

Không hổ là Thương Lăng, dù chuyển thế, vẫn tỏa sáng, vẫn khiến người ta chú ý.

Chỉ là Hề Minh Húc hiện tại còn non trẻ, chưa có khí thế bá đạo như Thương Lăng.

Từ lúc nghe tin Hề Minh Húc hồi kinh, Hạ Triều Ca đã muốn xem thử.

Một là xem hắn giờ trông thế nào, hai là xem hắn có gây ra chuyện gì không.

Dù sao, nàng đã sống yên ổn 15 năm, nhưng linh cảm mách bảo, ngày lành sắp hết.

Huỳnh Hoặc và Dao Cơ chắc chắn sẽ không để nàng yên.

Thương Lăng ơi Thương Lăng, ngươi hại ta thảm quá rồi.

Hạ Triều Ca gào thét trong lòng, tiện thể mắng cả Vọng Thư một trận.

Cái đồ bạn xấu, hứa cho nàng biết trước tình tiết mà giờ chẳng thấy tăm hơi!

Trong lòng nàng hoạt động dữ dội, nhưng bề ngoài vẫn bình thản, đôi mắt nhìn Hề Minh Húc đến xuất thần.

Cảnh này lọt vào mắt Hạ Thiên Túng, khiến hắn vô thức mỉm cười hiền hòa.

Hai người nằm trên tường một lúc, không thu được thêm tin tức gì, Hạ Triều Ca liền trèo xuống.

Hạ Thiên Túng theo sau, nụ cười càng lúc càng sâu.

Hạ Triều Ca nổi da gà.

“Hoàng huynh, huynh cười cái gì vậy?”

“Nữ nhi lớn rồi không giữ được nữa. Thời gian trôi nhanh thật, muội cũng sắp cập kê rồi.”

Hạ Thiên Túng cười rất vui vẻ.

Hạ Triều Ca run bắn.

Hắn… không phải nghĩ nàng thích Hề Minh Húc đấy chứ?

Nàng chỉ đến do thám thôi mà!

Sao ở tiên giới hay nhân gian, ai cũng một kiểu vậy?

Tiên nữ tiên quân đều nói nàng đuổi theo Thương Lăng.

Giờ hoàng huynh lại nghĩ nàng thích Hề Minh Húc?

Nàng còn oan hơn Đậu Nga!

“Hoàng huynh, huynh đừng nói là nghĩ muội thích Hề Minh Húc đấy nhé?”

“Là muội tự nói đấy, ta có nói gì đâu.”

“Không phải! Không phải! Muội không thích hắn ta, huynh đừng hiểu lầm!”

“Ồ.” Hạ Thiên Túng cười càng sâu.

“Con gái nhỏ miệng nói không, lòng lại có. Hoàng huynh hiểu mà.”

Nghe vậy, Hạ Triều Ca đứng sững như bị sét đánh, trong ngoài đều cháy khét.

Hoàng huynh, huynh thật sự không hiểu lòng muội!

Hạ Triều Ca vội vàng chạy lên giải thích, nói hết nước hết cái.

Nhưng Hạ Thiên Túng chỉ cười đầy ẩn ý, không phản bác, cũng không thừa nhận.

Hạ Triều Ca muốn khóc luôn.

← Chap trước
Chap sau →