Tổ Kiến Càng

Nơi edit những bộ truyện yêu thích.

Sợi Tơ Hồng Dắt Quỷ – Chương 498: Vốn Dĩ Là Một Kế Hoạch

← Chap trước
Chap sau →

Tôi bày ra vẻ mặt đau khổ như mang mối thù sâu nặng, điều đó ngược lại khiến Thương Nhiễm rất vui vẻ.

Nội tâm cô ta lúc này đang chịu giày vò dữ dội, bởi vì bản thân cô ta vốn luôn cho rằng việc hồi sinh, nếu phải hy sinh nhiều người như vậy, thì là chuyện không đúng.

Cho dù bây giờ cô ta thật sự nhìn thấy Thương Hàm xuất hiện, dù vẫn luôn nhấp nháy không ổn định nhưng đồng thời cô ta cũng tận mắt chứng kiến đủ kiểu cái chết của người khác.

Đặc biệt là cái chết của Tiết Băng Băng, có lẽ đã đả kích cô ta lớn nhất, bởi vì quá mức máu me và tàn khốc.

Cho nên trạng thái cảm xúc của cô ta bây giờ… phải nói sao nhỉ, đang ở bên bờ vực sụp đổ, cơ bản chẳng khác gì người bị tâm thần.

Tôi cứ liên tục nói những đạo lý ấy bên tai cô ta, là muốn khiến cô ta tỉnh táo lại. Nhưng nhìn tình hình cảm xúc hiện giờ của cô ta, chuyện này e rằng rất khó.

Biểu cảm của tôi khiến Thương Nhiễm vô cùng hưng phấn. Cô ta thậm chí còn khinh miệt nói với tôi: “Cô biết đống bột trắng này là gì không?”

Đương nhiên tôi không biết, nhưng tôi cũng không thể nói chuyện. Trong miệng tôi toàn là sâu trắng. Chỉ cần tôi mở miệng nói, rồi khép miệng lại, thì sẽ xảy ra chuyện vô cùng bi thảm.

Toàn thân tôi đều bị khống chế, lúc này chẳng khác gì một bức tượng thạch cao, đến cả gật đầu hay lắc đầu cũng không làm được.

“Có vẻ như tên Lý Ương kia, lúc làm pháp sự, cũng từng dùng thứ này.”

Thương Nhiễm bước lên một bước, lấy từ trong túi ra một cái túi ni lông nhỏ, bên trong vẫn còn một ít bột trắng. Tuy không còn nhiều, nhưng vẫn đủ để vẽ thêm một trận luyện thành nữa.

Đúng vậy, Lý Ương từng dùng. Khi đó tôi đoán bột đỏ là chu sa, còn bột trắng thì vẫn không biết là gì.

Sau khi Thương Nhiễm tiến lại gần tôi, đám sâu trắng cũng như ý cô ta mà dừng lại. Cô ta đứng sát trước mặt tôi, lạnh lùng nói: “Cô lúc nào cũng thích giảng đạo lý với tôi, nào là việc tôi làm là sai, nào là tôi phải nghĩ tới những người đã chết, phải nghĩ tới hậu quả của đủ thứ chuyện.”

“Nhưng cô có từng nghĩ chưa, có những chuyện là không thể tính tới hậu quả. Khi cô mất đi người mình yêu nhất, bất kể dùng cách nào, cô cũng sẽ muốn giúp họ.”

“Không chỉ là chị tôi, mà còn cả Đỗ Diệc Diễn…”

Tôi trừng lớn mắt. Sao từ trong ánh mắt của Thương Nhiễm, tôi lại nhìn thấy thứ gì đó không bình thường?

Không đúng, không đúng, chắc chắn là tôi nghĩ nhiều rồi. Nếu không thì tôi thật sự sẽ hối hận vô cùng, vì sao mình lại cứu cô ta một mạng.

Thương Nhiễm không hề mang đến cho tôi điều bất ngờ nào. Cô ta nhếch môi cười, quay đầu nhìn người cát đang giao chiến với Kỳ Văn.

Dù sao người cát cũng là thứ có thể làm tổn thương Quỷ Diệt. Chỉ dễ dàng như vậy đã khiến ba con Quỷ Diệt trên người tôi bị trọng thương. Nghe nói Quỷ Diệt tổng cộng chỉ có bốn con, là thứ vô cùng hiếm.

Hay thật, ba con Quỷ Diệt trên người tôi còn không đánh lại nổi một người cát, cho nên lúc này Kỳ Văn cũng có phần lực bất tòng tâm, không thể toàn lực chăm sóc cho tôi.

Càng không cần nói đến Cù Lâm Tử, kẻ vẫn luôn giữ lại một tay. Lúc này cô ta nhìn Vụ Vân với ánh mắt sáng rực, lúc nào cũng tìm cơ hội nuốt chửng cô ấy.

“Nhìn xem, ánh mắt này thật đáng yêu. Bảo sao ai cũng thích cô. Ánh mắt hoảng sợ như cún con của cô, thật sự khiến người ta vừa thương vừa thích.”

Thương Nhiễm giơ tay nâng cằm tôi lên. Cô ta cười lạnh, hoàn toàn khác hẳn với trước kia.

Tôi không tin, ngay từ đầu cô ta đã là người như vậy.

Sau khi chịu quá nhiều kích thích, tính cách bị che giấu của Thương Nhiễm cuối cùng cũng bộc lộ ra, giống như một thứ sức mạnh bóng tối nào đó được giải phóng.

Tôi tin chắc rằng sự nhút nhát và rụt rè trước đây của cô ta không phải giả vờ. Từ nhỏ lớn lên bên cạnh chị gái, chị cô ta chẳng khác nào nửa người mẹ, cho nên việc cô ta có tình cảm rất sâu đậm với Thương Hàm là điều đương nhiên.

Huống hồ Thương Hàm thật sự đã hy sinh cho cô ta rất nhiều, vì cô ta mà từ bỏ biết bao thứ của bản thân.

Nhưng dù thế nào đi nữa, Thương Hàm và Thương Nhiễm vẫn là người thân ruột thịt, cùng chảy chung một dòng máu. Sau khi nhìn thấy quá nhiều hiện trường giết người, tính cách ẩn giấu của Thương Nhiễm cuối cùng cũng bị kích thích bộc phát.

Đó là sự lạnh lẽo giống hệt Thương Hàm.

Có lẽ Thương Hàm trước đây cũng từng là một người lương thiện, ít nói, thường xuyên bị bắt nạt, rồi một ngày nào đó dưới sự thúc đẩy của lợi ích mà trở thành một con người khác.

Thương Nhiễm ngoài miệng không nói, nhưng là người thân thiết nhất với Thương Hàm, làm sao cô ta có thể không biết gì chứ.

Chứng kiến sự thay đổi của chị mình, Thương Nhiễm càng không cần phải nói, chắc chắn đã âm thầm học theo từ lúc nào không hay.

Chính sự thay đổi ấy đã làm bộc lộ một bí mật sâu kín trong lòng Thương Nhiễm.

Cô ta không ngốc. Dù luôn âm thầm lặng lẽ, nhưng học rất giỏi.

Sở dĩ tôi có ấn tượng với cô ta là vì học vấn rất cao của cô ta, kể cả chuyên ngành cũng vậy. Rõ ràng là một cô gái có thể trở thành nhà sinh vật học, thế mà lại cố tình đến đoàn phim làm trợ lý phục vụ cho mấy nữ minh tinh.

Tôi thậm chí còn từng nghi ngờ, liệu cô ta có dùng kiến thức sinh học của mình để trả thù những nữ minh tinh kia theo cách mà không ai nhận ra hay không.

Nhưng cô ta đã không làm vậy.

Thương Nhiễm của hiện tại giống như bị Thương Hàm nhập vào, trong ánh mắt đầy thù hận, không còn chút hoảng sợ nào.

“Xem ra bọn họ nói không sai, cô đúng là rất thông minh.”

Thương Nhiễm nhìn chằm chằm vào mắt tôi, tiếp tục nói: “Cô đã nghĩ ra rồi. Nếu cô đã đoán được, vậy thì tôi cũng chẳng có gì phải giấu nữa. Mọi chuyện đến nước này, từ lâu đã phát triển vượt ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Không ngờ cô lại dẫn tới nhiều kẻ phiền phức như vậy.”

Tôi cũng không ngờ. Tối nay trời mưa như trút nước, ở khu rừng nhỏ phía sau biệt thự của Diệp Vân Phi, dưới mấy gốc cây cổ thụ cao lớn, cứ như đang mở tiệc vậy. Tất cả những người từng xuất hiện hay chưa từng xuất hiện đều tranh nhau lộ mặt, cứ như cùng nhau đến chúc Tết.

“Tôi vẫn luôn âm thầm thích Đỗ Diệc Diễn. Khi chị tôi không có ở đây, anh ấy sẽ đến ở bên tôi. Hai chúng tôi có rất nhiều điều để nói, rất nhiều sở thích giống nhau. Nhưng dù sao anh ấy cũng là người yêu của chị tôi, tôi không thể cướp người mình yêu khỏi tay chị ấy…”

Ánh mắt Thương Nhiễm lộ ra vẻ đau buồn.

“Nhưng sau đó tôi thế nào cũng không ngờ được, anh ấy lại chết! Không thể nào, chuyện đó tuyệt đối không thể nào!”

“Nếu biết sẽ như vậy, cho dù khiến chị tôi đau lòng, tôi cũng sẽ nói ra tình cảm của mình! Tôi hối hận, thật sự rất hối hận! Chị tôi suốt ngày chỉ biết công việc, chưa từng có ai thật sự bước vào trái tim tôi. Chỉ có Đỗ Diệc Diễn, anh ấy biết tôi đang nghĩ gì… chỉ có anh ấy… anh ấy cho tôi sự quan tâm, cho tôi hơi ấm, thậm chí còn cho tôi một…”

Thương Nhiễm cúi đầu nhìn xuống bụng tôi, trong lòng tôi lập tức hiểu ra.

Thương Nhiễm và Đỗ Diệc Diễn có quan hệ mờ ám, không chỉ vậy, cô ta còn mang thai.

Nhưng Thương Hàm và Đỗ Diệc Diễn đã chết được một thời gian rồi. Nếu tính như vậy, thì đứa bé trong bụng Thương Nhiễm… chẳng phải đã được sinh ra rồi sao?

Huống hồ, nếu bọn họ đã có kế hoạch hồi sinh này, thì chứng tỏ ngay sau khi chết, Thương Hàm đã lập tức tìm đến em gái mình. Chẳng lẽ lúc đó cô ta không nhìn thấy bụng của em gái sao?

Nếu trong miệng tôi không có đám sâu trắng ấy, nếu tôi không ghê tởm đến mức chẳng muốn cắn nát nuốt chúng, thì thật sự tôi rất muốn nói với Thương Nhiễm vài chuyện mà cô ta không biết, nhưng tôi lại vô tình nhìn thấy.

Và tôi lại biết thêm một bi kịch khác nữa.

← Chap trước
Chap sau →
Fediverse reactions

Khám phá thêm từ Tổ Kiến Càng

Đăng ký ngay để tiếp tục đọc và truy cập kho lưu trữ đầy đủ.

Tiếp tục đọc