Tổ Kiến Càng

Nơi edit những bộ truyện yêu thích.

Sợi Tơ Hồng Dắt Quỷ – Chương 512: Mạc Ly

← Chap trước
Chap sau →

Tôi đúng là bị chính mình dọa cho tỉnh cả người.

Trong lòng không ngừng tự nhủ đó chỉ là hình dạng do rèm cửa bị gió thổi mà thôi. Thiên nhiên vốn rất kỳ diệu, có thể tạo ra đủ loại hình thù.

Ừm, là như vậy, nhất định là như vậy.

Nhưng càng nghĩ như thế, càng tự an ủi mình như thế, tôi lại càng cảm thấy bên đó thật sự có thứ gì đó.

Tôi rơi vào trạng thái tự dọa chính mình không thoát ra nổi, cứ nhìn chằm chằm về phía cửa sổ.

Đúng lúc ấy, thứ phát sáng kia lại lóe lên trước mắt tôi một lần nữa!

Tôi rõ ràng cảm thấy thứ đó đang ở bên phải.

Tôi vội vàng quay đầu sang.

Chỉ một cái quay đầu ấy thôi, suýt nữa khiến tôi nghẹn thở mà ngất đi.

Không biết từ lúc nào, nó đã nằm phục bên cạnh giường tôi, bình tĩnh nhìn tôi.

Đôi mắt phát sáng ấy dường như có thể nuốt chửng tất cả. Trong mắt nó, mọi thứ đều nhỏ bé chẳng đáng nhắc tới. Nếu nó muốn nghiền chết tôi, thì cũng dễ dàng như nghiền chết một con kiến nhỏ.

Căn phòng quả thật không chứa nổi nó, nhưng thân thể nó có đến một nửa đang ở trạng thái nửa trong suốt!

Bảo sao lúc ở chỗ rèm cửa tôi chẳng nhìn thấy gì. Lúc này nó nằm bên cạnh tôi, chỉ có cái đầu và phần móng trước là lộ ra ngoài, trông quái dị vô cùng.

Nếu không phải cơ thể nó dần dần trở nên trong suốt từng chút một, tôi thật sự sẽ nghĩ rằng nó đã bị thứ gì đó chém đứt ngang lưng.

Xung quanh móng vuốt trước của nó như có mây mù cuộn quanh. Thoạt nhìn, nó giống hệt một con rồng.

Đầu nó nhỏ nhỏ, tai nhọn hoắt, nhưng thật ra trông cũng không giống bản thể của nó lắm —— bản thể ấy là một con mèo đen.

Trước đó đã xảy ra quá nhiều chuyện, lại thêm đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Mạc Ly trong hình dạng như thế này, nên tôi hoàn toàn bị dọa cho choáng váng, đầu óc trống rỗng, không nghĩ ra được gì.

Lần này ít nhất cũng là lần thứ hai gặp rồi. Mặc dù so với lần đầu gặp mặt, nó còn ở gần tôi hơn, nhưng đầu óc tôi vẫn đang hoạt động chậm chạp. Tôi chỉ có thể nghĩ nó thật sự rất giống một con rồng không ra rồng, thú không ra thú.

Người ta đều nói rồng có chín đứa con, biết đâu nó là một trong số đó?

Tôi cũng chưa từng nghiên cứu mấy chuyện này, kiến thức không phong phú bằng Lý Ương và những người khác. Đối mặt với tình huống như vậy, ngoài ngơ ngác ra, tôi chẳng còn làm được gì.

Mạc Ly nằm rất gần tôi, giống như đang bảo vệ tôi vậy.

Nó nằm phục trước mặt tôi, hai móng trước chồng lên nhau, đầu đặt lên trên như gối, đôi mắt khép hờ.

Tôi không thể bỏ chạy. Không phải vì cái bụng to khổng lồ kia của mình, mà là vì dù tôi biết Mạc Ly đang nghỉ ngơi, nhưng trong đôi mắt khép hờ ấy, tôi vẫn có thể nhìn thấy ánh sáng lóe lên.

Điều đó có nghĩa là nó chỉ giả vờ nghỉ ngơi, thực ra vẫn luôn quan sát tôi.

Nó muốn làm gì?

Từ lần trước khi nó xuất hiện trong căn phòng này, tôi đã không biết nó muốn làm gì rồi.

Trải qua nhiều chuyện như vậy, cuối cùng tôi cũng nhận ra một điều: khi một con người, hay một con vật, thậm chí là một mãnh thú vô cùng nguy hiểm đến gần bạn, nếu nó biểu lộ mục đích của mình ra, cho dù là muốn ăn thịt bạn, thì trong đầu bạn vẫn sẽ lập tức suy tính đủ loại kế sách, nghĩ cách sống sót.

Nhưng những kẻ và những thứ tiếp cận tôi này, tất cả đều thần thần bí bí, chẳng chịu tiết lộ chút gì. Hoặc là hắn cho rằng tôi biết, hoặc là cô ta cũng nghĩ tôi biết hết mọi chuyện, chỉ là đang giả ngu mà thôi.

Tôi chỉ có thể lần mò ý tứ của bọn họ, sắp biến thành Sherlock Holmes Ly, hay thám tử lừng danh Kha Ly mất rồi.

Thật ra tôi rất muốn hét lên với bọn họ: Có gì thì nói thẳng ra đi, tôi thật sự ngu mà!

Mạc Ly khẽ thở dài một tiếng, hơi thở của nó phả lên mặt tôi, vậy mà tôi lại cảm thấy vô cùng quen thuộc.

Thật ra cho dù Mạc Ly đã biến thành bộ dạng này, tôi cũng không quá sợ nó.

Nói thế nào nhỉ, ban đầu đối mặt với thứ gì đó không rõ đang tồn tại trong phòng, tôi quả thật rất căng thẳng. Nhưng một khi phát hiện ra là Mạc Ly đang hù dọa tôi, đang đùa với tôi, tâm trạng tôi vẫn thả lỏng được một chút xíu.

Tôi chờ đợi động tác tiếp theo của Mạc Ly, không biết nó muốn làm gì.

Thấy tôi không nhúc nhích nữa, Mạc Ly tiến lên một chút, dừng lại bên mép giường, rồi lại nằm xuống, còn thở dài thật sâu một tiếng nữa.

Thứ ở trên móng vuốt trước của nó tuy không phải màu lửa, nhưng hình dạng lại giống hệt ngọn lửa. Lúc này đầu nó đang đặt lên đám lửa đó, mà đám lửa còn bị đầu nó đè xuống chạm vào ga giường.

Tôi thật sự tưởng mục đích của nó là muốn đốt cháy hết nơi này.

Ở khoảng cách gần như vậy, tôi chắc chắn thứ đó không phải lông của nó, mà thật sự giống như ngọn lửa địa ngục đang cháy âm ỉ ở nhiệt độ thấp.

Có lẽ Mạc Ly có thể khống chế được những ngọn lửa ấy. Cho dù lửa cháy đến bên cạnh tôi, nó cũng sẽ không đốt bất cứ thứ gì.

Mạc Ly cứ lặng lẽ ở bên tôi như vậy. Dưới sự bầu bạn của nó, tôi thậm chí quên mất bụng mình đau như thế nào.

Không phải là không đau, mà là tôi đang cố nhịn.

Tôi sợ nếu mình co giật vài cái, hoặc lớn tiếng hét lên “Tôi đau quá”, sẽ khiến nó nổi giận, tiện thể ăn luôn tôi.

Tôi đang dò xét nó, còn nó thì đang chờ đợi tôi.

Dù sao lúc này cả hai chúng tôi đều rất cứng đờ, đều không biết mục đích của đối phương.

Tôi không biết vì sao Mạc Ly lại cố ý che giấu nửa thân sau của nó. Sự che giấu ấy khiến tôi có cảm giác nó nhất định đang âm mưu chuyện gì rất lớn, điều đó làm tôi vô cùng bất an.

Ngoài việc nuốt nước bọt và chớp mắt, tôi vẫn giữ nguyên tư thế từ lúc phát hiện ra Mạc Ly, chỉ dám liếc nó bằng khóe mắt, đến cử động một chút cũng không dám.

Mạc Ly thì chẳng hề sốt ruột, giống như một con mãnh thú đã bắt được con mồi, cứ để đó, đến khi đói bụng mới đem ra ăn.

Mạc Ly hoàn toàn không sợ tôi bỏ chạy, bởi vì tôi vốn không có khả năng đó.

Chúng tôi cứ giằng co như vậy, giằng co đến mức toàn thân tôi tê dại, đến mức thời gian như sắp đứng yên.

Lần đầu tiên nhìn mặt đồng hồ, tôi cảm thấy kim giây chạy chậm đến thế, sao mãi vẫn chưa đi hết một vòng?

Rõ ràng mới chỉ qua một phút, nhưng mồ hôi tôi đã vã ra khắp người, cứ như đã trôi qua cả một thế kỷ.

Tôi nhớ lại trước đây mình từng ôm Mạc Ly vào lòng, ngủ cùng nó, kể bí mật cho nó nghe. Nó thậm chí còn thông minh đến mức có thể gõ chữ trên máy tính để nói chuyện với tôi.

Nhưng bây giờ sao lại biến thành thế này chứ? Từ lúc nào tôi đã trở thành thức ăn trong miệng nó?

Tôi thật sự muốn khóc mà không có nước mắt. Dường như tất cả những kẻ muốn tiếp cận tôi đều coi tôi là thức ăn.

Tôi xác nhận rồi, thật sự xác nhận rồi, tôi nhất định là Đường Tăng. Ăn thịt tôi, chắc chắn có thể trường sinh bất lão.

Đúng lúc tôi đang nghĩ ngợi lung tung đến mức mí mắt cũng bắt đầu giật lên, Mạc Ly đột nhiên ngẩng đầu khỏi chỗ nằm, quay sang nhìn về phía cửa sổ.

Từ góc độ của nó, có thể dễ dàng nhìn thấy tình hình bên ngoài cửa sổ, đương nhiên cũng có thể nhìn thấy bầu trời ngoài kia.

Mặc dù đang có mưa không lớn không nhỏ, nhưng một cơn gió thổi qua đã xé mây ra một khe hở, để lộ vầng trăng dịu dàng.

← Chap trước
Chap sau →
Fediverse reactions

Khám phá thêm từ Tổ Kiến Càng

Đăng ký ngay để tiếp tục đọc và truy cập kho lưu trữ đầy đủ.

Tiếp tục đọc