Tổ Kiến Càng

Nơi edit những bộ truyện yêu thích.

Năm Thứ Mười Của Thiên Tai, Theo Tôi Đi Trồng Trọt – Chương 68: Giao Dịch Phân Giun

← Chap trước
Chap sau →

Đi xuyên qua dải cách ly phía bắc cũ của lãnh địa số 3, Hạ Thanh tiến vào khu đồi cao.

Sau khi khu đồi này được sáp nhập vào lãnh địa của cô, đội tuần tra khi kiểm tra vòng ngoài đã không còn đi qua dải cách ly cũ này nữa.

Nếu không phải Hạ Thanh định kỳ phun thuốc trừ sâu và dọn cỏ, thì dải cách ly rộng năm mươi mét này đã sớm biến mất.

Cô giữ lại nó để đề phòng dịch côn trùng, dải cách ly có thể chặn bớt sâu bọ tràn xuống từ núi số 49, trở thành một bức tường bảo vệ trung gian cho lãnh địa.

Nửa bức tường còn lại, đương nhiên chính là Hạ Thanh. Dù là đại quân châu chấu tiến hóa kéo tới, cũng đừng hòng vượt qua tuyến phòng thủ do cô dựng lên.

Băng qua dải cách ly cũ, Hạ Thanh bước vào khu trồng trọt trên đồi cao. Đầu tiên là khu tía tô tiến hóa, để Dê Lão Đại có thể ăn, cô không quây lưới chống côn trùng cho chỗ này.

Bóp chết một con bọ ngựa tiến hóa đang giơ lưỡi hái định tấn công mình trên cây tía tô, Hạ Thanh bước vào khu vườn được phủ lưới chống côn trùng. Trên thửa ruộng bậc thang đầu tiên bên trong lưới là cỏ linh lăng đèn xanh. Hai mươi cây linh lăng mà Triệu Trạch bồi thường cho cô chỉ chết hai, số còn lại phát triển khá tốt. Hạ Thanh từng ngắt chồi non ăn thử một lần, hương vị thậm chí còn ngon hơn cả tía tô.

Tất nhiên, cũng có thể vì cô đã ăn tía tô tiến hóa quá nhiều nên ngán rồi.

Lên thêm một bậc ruộng nữa là khu trồng bí đỏ, khiến Hạ Thanh đau đầu. Nếu không phải đã kiểm tra đi kiểm tra lại, cô thật sự nghi mấy cây bí này, dây leo phát triển điên cuồng mà không ra nổi một bông hoa đã bị tiến hóa Tường rồi.

Năm cây bí đèn xanh đã chiếm trọn thửa ruộng bậc thang rộng năm mươi mét vẫn chưa đủ, còn lan xuống chiếm nửa thửa linh lăng phía dưới. Mười lăm cây bí đèn vàng trồng cạnh ruộng khoai lang dưới chân đồi cũng khiến cô phiền não y hệt.

Nếu tháng sau dây bí vẫn không ra hoa, Hạ Thanh sẽ cắt dây cho dê ăn.

Đi lên nữa lần lượt là ruộng hành, gừng, tỏi và hẹ. Để tiện quản lý, Hạ Thanh đã chuyển hết những cây con tìm thấy trong sân hoang trên đồi về trồng tại đây.

Phía trên nữa là ba thửa ruộng bậc thang trồng lạc, rồi đến khu đất còn trống, dự định trồng khoai lang. Hạ Thanh chui ra khỏi lưới chống côn trùng, đi lên phía trên, đến trước hai cây táo đã bị tỉa quả và hai cây táo tàu không chỉ nảy mầm mà còn nở hoa.

Những bông hoa táo tàu nhỏ màu vàng xanh vừa thơm vừa đẹp.

Hạ Thanh không hề lo hoa bị sâu ăn, vì hai cây táo tàu đèn xanh này lại có khả năng tiêu diệt côn trùng!

Cành và mặt dưới lá của cây táo tàu tiến hóa mọc đầy gai nhọn dày đặc, bất cứ con côn trùng nào dám bén mảng đều sẽ bị đâm thủng, rồi dần dần biến thành xác khô. Điều này khiến Hạ Thanh không khỏi nghi ngờ rằng sau này những quả táo tàu cô thu hoạch có khi lại… mang vị thịt.

Cuối cùng, Hạ Thanh đến khu đất bằng phẳng trên đồi cao, bẻ cho Dê Lão Đại không ít lá cây hương xuân từ cây đại xuân. Mùa hè, chồi hương xuân con người không ăn được nữa, nhưng lá vẫn là thức ăn của Dê Lão Đại.

Trở về bên hồ chứa nước, Hạ Thanh gọi Dê Lão Đại đang đạp guồng nước xuống ăn, còn cô thì ngồi xổm bên ao cá cho cá ăn.

Mấy chục con côn trùng đủ loại vừa bị giết được ném xuống, mặt ao lập tức sôi lên như vỡ tổ. Khi mặt nước trở lại yên tĩnh, ngay cả cánh côn trùng cũng không còn thấy đâu.

Đó chính là thế giới mới của Lam Tinh, kẻ mạnh nuốt kẻ yếu. Sinh vật không đủ mạnh lại cũng không biết ẩn mình, cuối cùng đều sẽ chết đến mức không còn lại chút dấu vết nào.

Hạ Thanh vừa mạnh vừa biết ẩn mình đứng dậy phủi tay, chào Dê Lão Đại một tiếng rồi đi xem dây khoai lang của mình, tiện thể nhổ cỏ.

Tốc độ sinh trưởng của dây khoai lang cũng không chậm, chỉ là khôngđáng sợ như dây bí đỏ.

Vừa làm cỏ, Hạ Thanh vừa kiểm tra dây khoai, phát hiện trên thân đã mọc những nốt đỏ nhỏ li ti. Chỉ vài ngày nữa, những nốt này sẽ mọc rễ cắm xuống đất, khi đó có thể cắt dây khoai đem giâm.

Muốn giâm dây khoai thì phải bổ sung dinh dưỡng cho các thửa ruộng bậc thang đã chuẩn bị sẵn.

Hạ Thanh lấy điện thoại ra gọi cho Tôn Triết.

Điện thoại nhanh chóng được kết nối, giọng Tôn Triết đầy sức sống: “Chị Thanh.”

Bên kia không có tiếng ồn ào của đội xây dựng, thậm chí còn nghe thấy tiếng chim hót. Hạ Thanh đoán cậu ta không ở công trường, liền hỏi thẳng: “Bên cậu đã làm phân giun chưa? Nếu rồi thì tôi định mua vài bao.”

Giọng Tôn Triết vui vẻ hẳn lên: “Có rồi. Nhà em hợp tác với người khác nhận lãnh địa số 48 để nuôi giun làm phân. Chị Thanh cần bao nhiêu cân?”

Giọng Hạ Thanh cũng mang theo ý cười: “Hiện tại cậu có thể giao dịch tối đa bao nhiêu?”

Tôn Triết báo luôn: “Tối đa bốn trăm cân. Một điểm đổi được hai cân, chị thấy được không? Rẻ hơn nữa thì tụi em không đủ bù tiền công.”

Không ngờ Tôn Triết đã sản xuất được nhiều phân giun như vậy, Hạ Thanh trả lời rất dứt khoát: “Được. Bán hết cho tôi được không? Cậu muốn đổi vật tư hay lấy điểm?”

Vì bắt đầu muộn, lỡ mùa gieo trồng tốt nhất, lại thêm lãnh địa số 48 gần khu an toàn, đã bị con người khai thác nhiều lần, gần như không còn cây ăn được, nên Tôn Triết muốn đổi rau hoặc hạt giống: “Chị Thanh có thực vật ăn được không? Nếu có hạt giống thì càng tốt.”

Hạ Thanh báo giá trực tiếp: “Tôi có 150 hạt giống hành đèn vàng, một điểm đổi hai hạt, ngoài ra có 20 cân măng khô đèn vàng đóng gói kín, giá 20 điểm một cân.”

Sau khi chốt số lượng hạt hành và măng khô cần đổi, Tôn Triết vui vẻ nói thêm: “Ngày mai để đội trưởng Chung Đào mang qua cho chị. Nhà em hợp tác với em họ của anh ấy là Chung Hạ để nhận đất. Chỗ này gần khu an toàn, khá an toàn, lại còn nằm trong vùng phủ sóng nên dùng được điện thoại thường.”

Sau khi cúp máy, Hạ Thanh vừa san lại đất cạnh ruộng khoai, vừa cảm thán Tôn Triết biết chọn người hợp tác.

Chung Đào tuy là người bình thường, nhưng rất giỏi giao tiếp, lại là đội trưởng phụ trách vận chuyển vật tư cho 50 lãnh địa phía bắc khu an toàn, nắm rõ tình hình từng nơi. Có anh ta hỗ trợ, phân giun do Tôn Triết và Chung Hạ sản xuất không cần quảng bá vẫn có thể giao dịch với các chủ lãnh địa cần dùng, mức độ an toàn cũng tăng lên đáng kể.

Đến ngày thứ ba, Chung Đào mang bốn bao lớn phân giun đến cho Hạ Thanh. Cô giao măng khô và hạt hành cho anh, đồng thời dùng 50 cân dây bạch mao kê tiến hóa phơi khô để đổi lấy xì dầu, muối và giấm, lại đổi thêm cho Chung Đào và Trịnh Khuê 50 hạt hành và 2 cân măng chua.

Cây hành và hẹ khi còn non trông rất giống nhau, nhưng lớn lên thì khác hẳn. Hạ Thanh có 60 cây hành, trong đó 8 cây đã ra hoa kết hạt. Cô dùng hơn một nửa số hạt để đổi vật tư. Ngoài Chung Đào, Trịnh Khuê, Tôn Triết và hai chủ lãnh địa số 5 và 6, người khiến cô bất ngờ nhất là Đường Hoài ở lãnh địa số 2.

Tháng này, Đường Hoài đột nhiên hứng thú với việc trồng trọt, thỉnh thoảng còn tham gia thảo luận diệt côn trùng trong kênh của các lãnh chủ, cũng không đến mức lãng phí mảnh đất số 2.

Nếu không phải lãnh địa số 3 có mạch nước, thì lựa chọn ưu tiên của Hạ Thanh cũng sẽ bao gồm lãnh địa số 2, nơi bằng phẳng hơn và tầng đất dày hơn.

Mẻ măng chua đèn vàng mà Hạ Thanh muối tháng trước không bị hỏng. Dù hương vị không thể gọi là ngon, nhưng vẫn ăn được, nên thực đơn của cô lại có thêm món thịt chuột tre xào măng chua và canh măng chua.

← Chap trước
Chap sau →
Fediverse reactions

Khám phá thêm từ Tổ Kiến Càng

Đăng ký ngay để tiếp tục đọc và truy cập kho lưu trữ đầy đủ.

Tiếp tục đọc