Tổ Kiến Càng

Nơi edit những bộ truyện yêu thích.

Sợi Tơ Hồng Dắt Quỷ – Chương 511: Kỳ Ngộ Kỳ Lạ Trong Mộng Của Tô Ly

← Chap trước
Chap sau →

Cơn đau dần dần dịu xuống.

Giống như sau khi chạy xong một cuộc marathon, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi vào buổi tối hôm đó, chắc chắn sẽ vô cùng mệt mỏi. Tôi chỉ cảm thấy muốn ngủ một giấc thật ngon, không muốn để ý đến bất kỳ ai.

Ý thức dần dần thả lỏng…

“Tôi sẽ không rời xa em nữa.”

“Tôi sẽ không buông em ra nữa.”

“Cuối cùng em cũng sẽ là người phụ nữ của tôi.”

“Em có tác dụng rất lớn.”

“Nhất định phải có được em.”

“Sắp đến lúc rồi, hehe, em phải đợi tôi… phải đợi tôi…”

“Đừng sợ, tôi sẽ không để ai làm hại em đâu.”

“Ngay cả thân phận của mình em cũng không biết, bọn họ đều đang lợi dụng em.”

“Hãy đến bên tôi đi, đến bên tôi đi…”

“Rằm tháng bảy, quỷ môn quan mở ra…”

“Vua chỉ có một!”

“Ngươi không thể có được hắn! Không thể! Ngươi chỉ có thể chết, vĩnh viễn không thể siêu sinh, hồn phi phách tán!”

“Bi ai, bi ai…”

Đủ loại âm thanh vang vọng bên tai tôi, có nam có nữ, có già có trẻ. Mặc dù không có chủ đề chính, nhưng dường như tất cả bọn họ đều vô cùng hứng thú với thân phận của tôi.

Thật ra chính tôi cũng không biết thân phận của mình là gì, nhưng nhìn cách bọn họ cứ bám riết lấy tôi như vậy, có lẽ tôi là nhân vật ghê gớm nào đó chăng.

Tôi không biết mình đã ngủ bao lâu, chỉ cảm thấy mắt dường như đã có thể mở ra nhìn thấy mọi thứ, bên ngoài mí mắt là ánh sáng.

Từ mù lòa đến nhìn thấy lại, tâm trạng vui sướng không thể tả nổi. Tôi vừa định hồ hởi chào hỏi những người đang canh giữ tôi trong phòng, thì bụng đột nhiên lại quặn đau.

Đến lúc rồi.

Lần này tôi rõ ràng có cảm giác như vậy.

Không còn đau đớn xé lòng như trước, cảm giác trong lòng rõ ràng là thứ gì đó trong bụng đang bò lên phía trên.

Tôi không khỏi đạp chân hai cái, phát hiện sự trói buộc trên chân đã không còn nữa.

Tôi cố ý đạp thêm hai cái, vậy mà vẫn không có ai đến ngăn cản.

Trong phòng yên tĩnh đến lạ, không hề có một chút động tĩnh nào.

Mọi người đâu rồi? Đi đâu hết rồi? Chẳng lẽ tôi lại xuyên không lần nữa? Hay là bọn họ gặp chuyện nguy hiểm gì rồi?

Cơn đau trong bụng khiến tôi không có cách nào nghĩ đến chuyện của bọn họ nữa, bắt đầu lăn lộn trên giường.

Vừa lăn một cái, đầu tôi đập mạnh vào góc tủ đầu giường, lập tức tỉnh táo hẳn, mắt trợn to.

Trong phòng không có một ai. Tôi vẫn đang ở trong biệt thự của Diệp Vân Phi, ở trong căn phòng khách mà ông ta đã sắp xếp cho tôi. Ngoài cửa sổ loáng thoáng vẫn có tiếng mưa rơi, tôi nhận ra rằng trừ khi tôi đã ngủ cả một ngày, nếu không thì thời gian chắc chỉ mới trôi qua chưa đến mười mấy phút.

Rõ ràng vừa rồi bọn họ còn ở đây canh chừng tôi, tình cảm thay đổi cũng nhanh thật.

Tôi bực bội dùng một tay day thái dương, tay kia đặt lên bụng.

Trời ạ! Không đặt tay lên bụng thì thôi, vừa đặt lên bụng tôi liền phát hiện ra một chuyện cực kỳ ghê gớm!

Bụng tôi vậy mà đang động đậy! Bên trong có thứ gì đó, theo nhịp rung động, đang muốn lao ra ngoài.

Trước đó tôi chỉ cảm thấy đau đớn khắp lục phủ ngũ tạng, nên không nhận ra. Tôi cúi đầu nhìn bụng mình, có thể thấy trên cái bụng to lớn kia xuất hiện từng chỗ nhô lên.

Tôi đúng là mang thai một quả bóng rồi!

Thứ ở trong bụng tôi tròn trịa, không có hình dáng góc cạnh gì, trông rất nhẵn nhụi.

Nhưng biên độ va chạm của nó đã hoàn toàn bị cơn đau bụng che lấp, nên trước đó tôi không hề phát hiện. Bây giờ nhìn thấy một thứ đang lăn lộn dưới lớp da bụng, tôi lại có cảm giác rợn cả tóc gáy.

Nó chẳng lẽ muốn đâm thủng bụng tôi để chui ra ngoài sao?

Tôi thậm chí quên cả đau, chỉ còn lại nỗi lo lắng. Nếu bụng thật sự bị rách ra, tôi tin rằng cho dù trong cơ thể tôi có ba con Quỷ Diệt đi nữa, chúng cũng không có khả năng vá bụng tôi lại ngay lập tức. Chúng đâu phải Nữ Oa.

Tôi căng thẳng dùng bàn tay đang đặt trên bụng, ấn lên da bụng.

Dường như cảm nhận được lực cản từ bên ngoài, thứ trong bụng tôi nhảy ít dữ dội hơn, không còn lỗ mãng như trước nữa.

Ý gì đây? Nó đang giao tiếp với tôi sao?

Tôi nuốt khan, trong lòng căng thẳng đến mức nghẹt thở.

Thế nhưng đúng lúc này, bên ngoài gió âm nổi lên dữ dội, gió thổi làm cửa sổ kêu ù ù. Có mưa hắt vào, dưới ánh sáng mờ ảo ngoài cửa, tôi còn có thể nhìn thấy hình dạng từng giọt mưa.

Rèm cửa gần như bị gió thổi căng thẳng đứng lên, cửa sổ vậy mà đang mở.

“Bịch, bịch, bịch.”

Có tiếng động rất nhỏ vang lên, giống như hổ báo mãnh thú muốn bước thật nhẹ, nhưng vì trọng lượng của chúng ở đó, thế nào cũng sẽ phát ra chút âm thanh.

Tại sao tôi lại có cảm giác như vậy?

Chẳng lẽ Diệp Vân Phi không trông coi đám thú của ông ta?

Bên ngoài mưa lớn như vậy, chúng chạy loạn ra ngoài làm gì?

Nhưng đúng là Diệp Vân Phi quản lý đám động vật của ông ta rất lỏng lẻo. Mặc dù chúng đều sống ở ngọn núi phía sau, nhưng giữa ngọn núi đó và căn biệt thự phía trước lại chẳng có hàng rào sắt nào ngăn cách. Đám mãnh thú kia nếu tâm trạng tốt, xuống dưới đi dạo một vòng, ăn chút thịt tươi gì đó, cũng không phải không thể.

Huống chi tối nay đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, có lẽ một hai con trong số chúng đói bụng, chưa đợi Diệp Vân Phi và quản gia Triệu mang đồ ăn đến, đã tự mình chạy ra ngoài rồi.

Nhưng chỗ tôi đây là tầng bốn mà!

Chẳng lẽ Diệp Vân Phi còn dạy cho đám động vật đó cái bản lĩnh leo ban công mà ông ta thích nữa sao?

Tôi khó nhọc nuốt nước bọt, phát hiện trong miệng mình vẫn còn miếng bông chèn ở hai bên môi, để phòng tôi đau quá mà cắn đứt lưỡi.

Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, bên cửa sổ thật sự xuất hiện một bóng người.

Từ cái bóng phản chiếu trên sàn phòng, tôi có thể nhìn thấy một cái đầu tròn trịa, hai cái tai dựng đứng, còn có thứ gì đó như mây đang vờn quanh vật đứng trước cửa sổ.

Đầu nó không lớn, nhưng thân thể thì lớn lắm!

Không biết có phải do cái bóng làm hiện lên như vậy không, nhưng tôi cảm thấy với thân hình của nó, chưa chắc căn phòng này đã chứa nổi.

Khoan đã, hình như trước đây tôi cũng từng có cảm giác giống vậy?

Lúc đó là nhìn thấy thứ gì nhỉ?

Ngay lúc ấy, cái bóng động đậy một chút, chậm rãi tiến vào trong phòng.

Rõ ràng tôi thấy cái bóng tiến thêm một đoạn, nhưng ở cửa sổ lại chẳng nhìn thấy bóng dáng vật gì.

Điều này khiến tôi càng thêm căng thẳng, mở to mắt, ngay cả chớp mắt cũng không dám, sợ rằng chỉ cần chớp mắt một cái, trước mặt sẽ xuất hiện một con quái vật.

Dù sao thì đã gặp quá nhiều chuyện rồi, xuất hiện một con quái vật gì đó cũng chẳng có gì lạ.

Có thứ gì đó lóe sáng lên một cái. Đôi mắt vừa mới nhìn thấy lại của tôi bị ánh sáng ấy làm lóa đi, tinh thần cũng theo đó mà dao động.

Cái bóng trên sàn biến mất rồi, ngay trong vài giây tôi thất thần!

Tôi sợ hãi túm lấy ga giường, căng thẳng nhìn quanh bốn phía.

Không có gì cả? Tôi không nhìn thấy thứ gì hết!

Nhưng tấm rèm bên cửa sổ vốn đang bị gió thổi căng thẳng, giờ lại rõ ràng lõm xuống thành một hình dạng.

Chứng tỏ ở đó có thứ gì đó!

← Chap trước
Chap sau →
Fediverse reactions

Khám phá thêm từ Tổ Kiến Càng

Đăng ký ngay để tiếp tục đọc và truy cập kho lưu trữ đầy đủ.

Tiếp tục đọc