Tổ Kiến Càng

Nơi edit những bộ truyện yêu thích.

Sợi Tơ Hồng Dắt Quỷ – Chương 507: Cút Ra Ngoài

← Chap trước
Chap sau →

“Biết rồi thì cút ra ngoài đi.” Đầu Kỳ Văn vẫn đặt trên vai tôi, lúc anh nói chuyện, tôi có thể cảm nhận được cằm anh khẽ chuyển động, hơi nhột nhột.

Tôi ngồi trên sofa quay lưng về phía cửa sổ, cũng có nghĩa là với tư thế hiện tại, anh đang đối diện với cửa sổ, đối diện với người đàn ông đang đứng trên bệ cửa.

Chỉ nghe thôi cũng biết người đó là Diệp Vân Phi.

“Nói vậy thì không hay đâu, tôi cũng là vì lo lắng cho tình hình của Tô Ly nên mới đến.” Đã quyết tâm dù có mặt dày cũng phải chen vào, Diệp Vân Phi nở nụ cười tươi rói rồi lách người bước vào.

Ông ta lúc nào cũng không đi theo lối bình thường, toàn chui vào từ cửa sổ.

Ừ thì… Kỳ Văn chẳng phải cũng vậy sao!

Diệp Vân Phi ngồi xuống chiếc sofa đơn đối diện chéo với chúng tôi, vừa phủi ống quần vừa nói: “Cô Vụ Vân đỉnh đỉnh đại danh, tôi đã sắp xếp chỗ ở cho họ rồi, ở tầng bốn. Hai người kia không rõ tình trạng thế nào, tôi đã cho họ ở chung một phòng khách, có lão Triệu trực tiếp trông coi, các người cứ yên tâm.”

Cằm Kỳ Văn rời khỏi vai tôi, anh liếc nhìn Diệp Vân Phi với ánh mắt khinh thường, cái nhìn như thể chỉ mong lát nữa ông ta rơi luôn từ cửa sổ xuống vậy.

Rốt cuộc giữa hai người họ có thù oán sâu nặng gì thế, tôi tò mò vô cùng.

“Còn Lý Ương và Hân Thích, tôi sẽ đích thân chữa trị cho hai người họ. Bên Hân Thích có thuốc, cô ấy đã uống rồi, với thực lực của cô ấy, chắc sẽ nhanh chóng hồi phục thôi.” Sau khi nói xong, Diệp Vân Phi ngẩng đầu nhìn Kỳ Văn đầy mong chờ.

Từ lúc vào phòng đến giờ, ông ta cứ luôn nhìn chằm chằm Kỳ Văn. Những lời vừa rồi, ngoài mặt là giải thích với tôi, thực chất là muốn bắt chuyện với Kỳ Văn.

Nhưng Kỳ Văn hoàn toàn không cho ông ta cơ hội, lạnh lùng nói: “Nói xong rồi thì ra ngoài.”

“Dù sao thì chúng ta cũng đã lâu không gặp rồi.” Diệp Vân Phi vừa nói vừa giơ ngón tay ra đếm, từng ngón một, cho đến khi giơ ra sáu ngón.

Tôi còn tưởng họ đã sáu năm không gặp.

Kỳ Văn không tiếp lời, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh thô lỗ với một người như vậy. Sự tao nhã, lười biếng thường ngày của anh, trước mặt Diệp Vân Phi đều tan biến hết.

Nhìn ra được, anh ghét ông ta, thậm chí là hận.

“Tiểu Mặc…”

“Xin lỗi, tôi tên là Kỳ Văn, ông nhận nhầm người rồi.” Kỳ Văn lên tiếng trước, cắt ngang lời Diệp Vân Phi.

Tôi sững lại. Nếu tôi không nghe nhầm, vừa rồi Diệp Vân Phi gọi Kỳ Văn là “Tiểu Mặc”? Là “Tiểu Mặc” nào? Tên thân mật của anh sao?

“Kỳ Văn…” Diệp Vân Phi thở dài, bất lực nói: “Sao tôi lại không biết chứ, Kỳ Văn.”

“Nếu ông cái gì cũng biết, thì càng nên biết tôi không có gì để nói với ông. Ông có thể đi rồi.” Giọng Kỳ Văn lạnh đến tận xương, cảm giác nếu Diệp Vân Phi không đi, anh chắc chắn sẽ rút vũ khí ra đối đầu.

Tôi còn đang nhìn hai người họ, chờ xem tiếp theo sẽ thế nào, thì Kỳ Văn đột nhiên quay sang nhìn tôi. Ánh mắt lập tức trở nên dịu dàng, anh mỉm cười hỏi: “Nước đã xong rồi, em có muốn đi tắm trước không? Lỡ bị cảm thì không hay.”

“Tôi…”

“Đi đi.” Tối nay, Kỳ Văn thật sự rất khác.

Anh sợ mất tôi, nên đã thay đổi hoàn toàn so với thường ngày. Không chỉ chủ động xuất hiện gặp tôi, mà còn bám theo tôi từng bước không rời.

Anh không cho Diệp Vân Phi nói chuyện với tôi, cũng không muốn tôi biết bất cứ điều gì.

Vì sao anh lại đột nhiên sợ hãi đến vậy?

Tôi luôn cảm thấy Kỳ Văn là người rất trầm tĩnh, biết nhẫn nhịn. Trong lòng anh vẫn có người phụ nữ đó, người mà anh vẫn luôn chờ đợi, nên đối với tình cảm dành cho tôi, anh có thể kiềm chế được.

Nhưng bây giờ… không còn như vậy nữa.

Thậm chí tôi còn có chút nghi ngờ, người trước mặt tôi có phải là Kỳ Văn giả mạo hay không.

Tôi vẫn còn đang mơ hồ thì quay đầu lại bắt gặp ánh mắt của Kỳ Văn đang nhìn mình. Ánh mắt đó đen sâu thẳm, lại khiến tôi có chút sợ hãi.

Khi anh không vui, trên mặt anh sẽ không biểu lộ tức giận, nhưng chính sự bình tĩnh đó mới là điều khiến người ta cảm thấy đáng sợ nhất.

Nhìn gương mặt không chút biểu cảm của anh, khiến người ta lạnh đến mức muốn run lên.

Không đợi anh nói lần thứ hai, tôi ngoan ngoãn đứng dậy, đi vào phòng tắm, để lại Kỳ Văn và Diệp Vân Phi trong phòng.

Cởi quần áo, nằm vào bồn tắm, tai tôi vô thức dựng lên lắng nghe. Không phải là muốn nghe trộm bí mật của hai người họ, mà là sợ họ sẽ đánh nhau trong phòng.

Phòng bên cạnh, cách một cầu thang, đã từng xảy ra một vụ án mạng. Dù nghi phạm lớn nhất là tôi, nhưng cũng không thể lại xảy ra thêm một vụ án mạng nữa chứ.

May mà phòng khách không có động tĩnh gì lớn. Tôi thoải mái nằm dài trong bồn tắm, dù vậy vẫn có một nửa bụng lộ ra ngoài mặt nước.

Tôi nhìn chằm chằm vào rốn của mình, trong lòng có chút do dự. Bụng không có động tĩnh gì nữa, mà tôi cũng không cảm nhận được thai động.

Người khác mang thai thì cảm thấy bụng nặng trĩu, còn tôi lại cảm thấy bụng như đang lao về phía trước. Người ta sắp sinh thì cảm giác đi xuống dưới, còn tôi lại như đi ngược lên cổ họng, cứ như muốn nôn đứa bé ra từ miệng vậy.

Đêm nay thật sự xảy ra quá nhiều chuyện kỳ lạ!

Dù sao với cái bụng to thế này, làm gì cũng bất tiện. Tôi dứt khoát gội đầu, thoa bọt khắp người, đứng dưới vòi sen xả sạch rồi mặc áo choàng tắm.

Áo rất rộng, cộng thêm tôi vốn không béo, nên vẫn mặc vừa.

Phải biết là trước đó, sau khi bụng đột nhiên to lên, ở phòng Lý Ương, tôi còn phải mặc quần áo của hắn.

Nói đến Lý Ương, tôi vẫn muốn nhanh chóng đi xem tình hình của họ, cứ thấy không yên tâm. Tên đạo sĩ đó vốn là kiểu người không chịu thiệt, hoặc tránh né, hoặc chạy đi, hoặc giả vờ như không có chuyện gì.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy hắn vì người khác mà bị thương nặng như vậy. Tôi cũng không biết trực giác của mình còn linh không, nhưng mí mắt cứ giật liên hồi, tôi cảm thấy chuyện này vẫn chưa kết thúc.

Tắm xong, khi tôi bước ra ngoài, phòng khách đã không còn ai.

Tôi lập tức thấy có gì đó không ổn, chẳng lẽ Kỳ Văn và Diệp Vân Phi ra ngoài hẹn đánh nhau rồi?

Tôi vội vàng xỏ dép, mở cửa đi ra ngoài.

Hành lang yên tĩnh lạ thường. Tôi quay người đi về phía cầu thang ở giữa. Ở đầu cầu thang có một tủ lạnh, quầy bar và sofa, để khách uống rượu, trò chuyện, ăn tráng miệng.

Nhưng nơi này lại không phải chỗ tôi muốn đi qua. Dù tôi không nhớ gì, nhưng những lời kể sống động như kể chuyện của Lý Ương vẫn quanh quẩn trong đầu, tôi biết rất rõ trên lầu và căn phòng bên cạnh đã từng xảy ra chuyện máu me như thế nào.

Lúc ở dưới gốc cây già phía sau núi, Thương Hàm và Thương Nhiễm cũng không nhắc đến chuyện này, hơn nữa họ chỉ muốn lợi dụng mấy nữ minh tinh kia, nên tôi cảm thấy chuyện của Tiết Băng Băng có lẽ không liên quan đến họ.

Vậy rốt cuộc tôi phải đi đâu để chứng minh mình vô tội?

Đứng ở đây thật sự rất khó chịu. Tôi nghĩ hay là đi xuống bằng cầu thang khác, vừa quay người lại thì chạm mặt một người.

← Chap trước
Chap sau →
Fediverse reactions

Khám phá thêm từ Tổ Kiến Càng

Đăng ký ngay để tiếp tục đọc và truy cập kho lưu trữ đầy đủ.

Tiếp tục đọc