Tổ Kiến Càng

Nơi edit những bộ truyện yêu thích.

Sợi Tơ Hồng Dắt Quỷ – Chương 506: Tôi Không Thể Chờ Thêm Nữa

← Chap trước
Chap sau →

Tôi hy vọng Kỳ Văn cho tôi một biểu cảm nào đó, để tôi biết nên tiếp tục nói hay dừng lại cái hành động ngu ngốc là đang nói những lời này và ngậm miệng lại.

Nhưng biểu cảm của anh khiến tôi không thể đoán được.

Kỳ Văn cứ bình thản nhìn tôi, gương mặt như mặt biển, bất kể nghe thấy điều gì cũng không gợn sóng.

Chỉ khi tôi dần im lặng, không nói thêm gì nữa, anh mới mở miệng: “Ừm, báo đáp ân tình sao?”

Tôi khẽ nhíu mày, cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng vẫn nhẹ gật đầu.

“Nếu là báo đáp ân tình, vậy thì dùng cách nguyên thủy nhất đi.” Anh thản nhiên nói, trên mặt lại nở nụ cười.

Tim tôi khẽ run lên, môi cũng run rẩy, suýt cắn phải lưỡi. Tôi giả vờ như không nhận ra điều gì, hỏi: “Cách nguyên thủy nhất là gì?”

“Lấy thân… báo đáp.” Anh nhìn thẳng vào mắt tôi, từng chữ một nói rõ ràng.

Anh thật sự quá lợi hại. Tôi nhận ra rồi, tôi hoàn toàn không phải đối thủ của anh. Anh đã sớm nắm lấy trái tim tôi, mặc cho tôi có trốn tránh thế nào, anh cũng dễ dàng phá vỡ mọi phòng thủ của tôi.

Kỳ Văn cười, đôi mắt quá đỗi đẹp, ánh nhìn đầy tình ý, khiến tôi thật sự muốn độc chiếm vẻ đẹp này, không muốn ai khác nhìn thấy nụ cười của anh.

Chúng tôi đỏ mặt nhìn nhau suốt ba mươi giây, tôi mới chợt tỉnh ra đầu óc mình lúc này đang nghĩ cái gì vậy! Tôi vừa nghĩ gì, vừa nói gì cơ chứ? Rõ ràng biết anh đang đợi người, mà mối quan hệ giữa chúng tôi thì là gì?

Bây giờ đâu phải thời cổ đại, dù tôi từng nghi ngờ tuổi thật của Kỳ Văn liệu có phải là một ông già trăm tuổi hay không, nhưng dù thế nào đi nữa, xã hội hiện đại cũng không phải chuyện có thể giải quyết bằng tam thê tứ thiếp.

Huống chi, cho dù thật sự có chuyện đó, dù người khác nhìn tôi có vẻ hiền lành, thậm chí hơi thánh mẫu, thì tôi tuyệt đối không phải kiểu phụ nữ rảnh rỗi đi tìm rắc rối, có thể chia sẻ một người đàn ông với người khác.

Tấm lòng của tôi thật ra không rộng rãi như vẻ bề ngoài… thậm chí còn có chút ích kỷ.

Chỉ là nhiều lúc, tôi không thể diễn đạt chính xác suy nghĩ trong lòng. Từ nhỏ gần như lớn lên một mình, không có bạn bè, khiến tôi trở nên mạnh mẽ, độc lập, quen với việc nuốt hết đau đớn vào trong. Việc bộc lộ nội tâm đối với tôi là một trở ngại rất lớn.

Tôi cười gượng, lại nói với Kỳ Văn: “Anh đã từng thề chắc như đinh đóng cột với tôi là vẫn luôn đợi người phụ nữ đó quay về. Hơn nữa, anh nhìn bụng tôi đi, tôi làm sao mà lấy thân báo đáp anh được chứ?”

Tôi cố gắng dùng giọng điệu bình tĩnh để nói ra chuyện này, ép chặt niềm vui trong lòng xuống, che giấu tất cả cảm xúc.

Dù sao thì đối với một người luôn sống một mình như tôi, chuyện như vậy cũng quá dễ dàng.

Hôm đó từ chỗ anh trở về, nghe xong bao nhiêu câu chuyện của anh, tôi đã coi toàn bộ những rung động giữa chúng tôi đêm đó chỉ là nhất thời bốc đồng, là do ánh trăng gây họa.

Vốn dĩ mối quan hệ giữa chúng tôi đã có chút mập mờ, cộng thêm cảm xúc của đêm hôm đó, những hành động vượt quá giới hạn cùng những lời nói đầy xúc động… đều có thể hiểu được.

Tôi đã tự nói với bản thân vô số lần rằng mình không được coi đó là thật.

Kỳ Văn đã chờ người phụ nữ của anh ấy suốt bao nhiêu năm, bên cạnh lại có một người như Mẫn Duyệt Linh, kiểu phụ nữ hoàn hảo như nữ thần, ngày nào cũng chăm sóc anh chu đáo từng li từng tí, mà anh còn không hề dao động, huống chi là tôi, một con ngốc bỗng dưng xuất hiện giữa chừng.

Tôi nghĩ có lẽ ở một vài hành động hoặc ngoại hình, tôi có chút giống với người phụ nữ mà anh đang chờ, nên anh mới nảy sinh những ảo giác như vậy.

Nếu như người phụ nữ đó quay về thì sao?

Tôi không sợ mình sẽ càng lún sâu hơn, việc tôi thích Kỳ Văn là điều tôi luôn thừa nhận, hơn nữa Lý Ương bọn họ cũng đã biết từ lâu, ngày nào cũng lấy chuyện này ra trêu chọc tôi.

Tôi mong anh hạnh phúc, điều đó là hiển nhiên.

Nhưng tôi không muốn anh vì chuyện của tôi mà do dự.

Tôi không thể cản trở hạnh phúc của anh, nên tôi buộc phải đưa ra lựa chọn mang tính chọn lọc.

Đau khổ là điều chắc chắn, nhưng vẫn tốt hơn là gây tổn thương.

Kỳ Văn hoàn toàn không coi lời tôi nói ra gì cả, ngược lại còn có vẻ hơi phấn khích?

Anh vỗ tay, đắc ý nói với tôi: “Thế thì dễ rồi. Nếu tôi nói với em, đứa bé trong bụng em là của tôi, vậy em có cần tôi chịu trách nhiệm không?”

“Hả?!” Tôi suýt nữa thì phun cả ngụm nước bọt vào mặt anh.

Thật sự không phải do tôi không giữ hình tượng, mà là tin tức mang tính‘bom tấn này của anh khiến tôi… sững sờ. Sững sờ đến cực điểm.

Chuyện này xảy ra từ khi nào vậy? Sao tôi lại hoàn toàn không hề hay biết?

“Từ xưa đến nay, đàn ông phải chịu trách nhiệm, điểm này anh sẽ không trốn tránh. Vậy nên em có phải ngoan ngoãn ở bên cạnh anh không? Đỡ để anh phải nhốt em lại, không cho bất kỳ ai nhìn thấy em.” Kỳ Văn nói rồi tiến lại gần, dịu dàng ôm tôi vào lòng.

Ngửi mùi hương trên người anh, tôi luôn cảm thấy tất cả chuyện này thật khó tin.

Tôi lén véo vào tay mình, đau! Không phải mơ sao?!

Rốt cuộc là chuyện gì vậy! Ai đó có thể cho tôi một lời giải thích hợp lý không?!

Kỳ Văn đưa tay đặt lên bụng tôi, nhưng tôi không cảm thấy đó là dáng vẻ cưng chiều đứa con của mình, mà ngược lại giống như đang… cân nhắc điều gì đó?

Thấy tôi nhìn anh với vẻ nghi hoặc, anh lập tức cười hì hì, giả vờ như chẳng biết gì.

Có… vấn đề gì sao? Chuyện này có uẩn khúc gì không?

Tôi thật sự sắp bị đa nghi rồi. Từ khi trong lòng bàn tay xuất hiện thêm một đường chỉ đỏ, tôi không chỉ nhìn thấy ma, bản thân cũng sắp biến thành ma, mà còn sắp mắc bệnh tâm thần luôn rồi.

Đúng lúc tôi đang hoàn toàn mơ hồ, Kỳ Văn lại nghiêm túc nói: “Nhưng mà… cho dù em tự nguyện ở bên anh, anh vẫn sẽ giấu em đi, không để bất kỳ ai gặp em. Em chỉ có thể mỗi ngày nhìn anh, mỗi ngày cho anh nhìn.”

Anh đặt cằm lên vai tôi, rồi làm nũng nói: “Anh đã đợi ngày này rất lâu rồi. Dù rằng… bây giờ vẫn chưa phải lúc, nhưng nếu anh không làm gì đó, em nhất định sẽ biến mất. Anh có cảm giác như vậy, anh rất sợ.”

Đây là lần đầu tiên tôi thấy Kỳ Văn làm nũng.

Trước đây mỗi lần gặp anh, anh đều giống như một công tử cao quý, tao nhã trầm tĩnh. Cảm giác như không cùng một thế giới với tôi, chúng tôi vốn dĩ sẽ không bao giờ có giao điểm.

Nhưng bây giờ… anh đang tựa vào vai tôi mà làm nũng đấy!

Làm nũng đấy!

LÀM NŨNG!!

Tôi suýt nữa thì chảy cả máu mũi, nuốt nước bọt một cách đầy mất mặt.

Kỳ Văn cực kỳ không nỡ rời đầu khỏi vai tôi. Nước trong bồn tắm gần như tràn ra ngoài, đã nghe thấy tiếng nước.

Anh không hề để ý, mà chỉ nhìn tôi, chậm rãi tiến lại gần.

Tôi cảm nhận được hơi thở của anh. Môi chúng tôi sắp chạm vào nhau rồi, tim tôi cũng đập loạn như muốn nhảy ra ngoài.

“Ơ kìa, tôi có làm phiền hai người không?”

Ừm… đáng lẽ tôi nên đóng cửa sổ lại.

← Chap trước
Chap sau →
Fediverse reactions

Khám phá thêm từ Tổ Kiến Càng

Đăng ký ngay để tiếp tục đọc và truy cập kho lưu trữ đầy đủ.

Tiếp tục đọc